Chương 14: Vết Nứt Trong Ánh Sáng
Không gian trong thư viện căng như sợi dây đàn. Những ngọn đèn vàng hắt bóng dài lên tường, in rõ dáng đứng của hai người đàn ông đối diện nhau.
Hoàng, với đôi mắt sáng quắc, gương mặt trẻ trung nhưng cứng rắn, đứng chắn ngang Thanh Bình như một tấm lá chắn. Phía sau cậu, Thanh Bình ngồi run nhẹ, hai tay bấu mép bàn, đôi mắt rực lên sự hoang mang. Còn Việt Anh, trong bộ sơ mi trắng phẳng phiu, vẫn giữ dáng vẻ ung dung, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt.
– “Lùi ra đi, Hoàng.” – Giọng hắn trầm thấp, không hề nặng nề, nhưng từng chữ lại vang vọng như mệnh lệnh.
Hoàng siết chặt nắm đấm.
– “Cậu ấy không cần nghe thêm lời nào từ anh nữa. Nếu anh còn chút tự trọng, hãy rời khỏi đây.”
Việt Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm lướt qua Hoàng rồi dừng lại ở Thanh Bình. Cái nhìn ấy như lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua lớp không khí, cắm thẳng vào tim Bình.
– “Tự trọng?” – Hắn bật cười khẽ, tiếng cười như một vết xước trong im lặng. – “Tôi nghĩ cậu ấy vẫn chưa thật sự hiểu bản thân cần gì. Thanh Bình, nói cho tôi nghe, cậu tin Hoàng… đến mức nào?”
Tim Bình co thắt lại. Cậu há miệng, nhưng cổ họng khô khốc, lời nói nghẹn lại. Hình ảnh Hoàng và Việt Anh bỗng chồng chéo trong mắt cậu: một người dang tay che chở, một người lặng lẽ nhấn chìm.
Tiếng mưa.
Rõ ràng ngoài cửa trời khô ráo, nhưng trong đầu Bình, tiếng mưa rơi nặng nề, dồn dập, tựa như nhấn chìm tất cả âm thanh khác. Cậu nhắm mắt, run lên từng hồi.
– “Đủ rồi!” – Hoàng gầm lên, bàn tay giáng mạnh xuống bàn khiến những quyển sách bật tung. – “Việt Anh, anh đang làm gì? Anh muốn biến Bình thành kẻ điên sao?”
Nụ cười nơi khóe môi Việt Anh tắt dần. Trong ánh sáng vàng, gương mặt hắn lạnh như tượng đá.
– “Điên? Không, tôi chỉ giúp cậu ấy nhớ ra sự thật thôi.”
Hắn cúi xuống, ánh mắt như hai hố đen hút chặt lấy Bình.
– “Cậu không thấy sao, Bình? Tiếng mưa, máu trên sàn, những giọt nước mắt của cậu… tất cả đều thật. Hoàng chỉ đang cố che giấu cậu khỏi điều cậu đã biết rõ.”
Thanh Bình mở choàng mắt. Trước mặt cậu, bàn gỗ đã loang đỏ máu, những giọt rơi tí tách xuống sàn, hòa cùng tiếng mưa vô hình. Cậu thét khẽ, siết chặt tay đến bật máu, rồi ngẩng lên nhìn Hoàng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy – khuôn mặt Hoàng cũng rạn nứt, như một tấm gương vỡ, từng mảnh phản chiếu nụ cười của Việt Anh.
– “Không… không…!” – Bình lắc đầu điên cuồng, mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Hoàng giật mình, vội bước lại ôm chặt lấy Bình.
– “Bình! Nghe tớ này! Không có mưa, không có máu! Nhìn tớ đây, chỉ có tớ thôi!”
Nhưng càng ôm, Bình càng run rẩy. Trong vòng tay Hoàng, cậu lại nghe tiếng thì thầm trầm thấp ngay bên tai, giọng Việt Anh, rõ ràng như kề sát:
– “Cậu biết đấy… cuối cùng rồi cậu vẫn thuộc về tôi.”
Thanh Bình bật khóc, tiếng nấc nghẹn vang lên trong không gian nặng nề.
Việt Anh đứng đó, ánh mắt không hề xao động. Nhưng trong đáy mắt hắn thoáng qua một tia gì đó – không hẳn là đắc thắng, cũng chẳng phải bi thương, mà giống như một vết nứt mảnh đang lan rộng.
Không ai nhận ra, ngay khi ánh đèn trên trần chập chờn, trên bức tường phía sau, bóng của ba người đã hòa vào nhau, méo mó, như một vết nứt trong ánh sáng đang chuẩn bị nuốt chửng cả căn phòng.
…
Việt Anh chậm rãi bước ra khỏi thư viện. Ánh đèn hành lang hắt xuống, soi rõ dáng người cao gầy cùng bước chân ung dung như không có gì vừa xảy ra. Nhưng trong tâm trí hắn, âm thanh tiếng khóc nghẹn của Thanh Bình vẫn vang vọng, kéo dài, như một khúc nhạc không dứt.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cúc áo trước ngực, cảm giác trống rỗng lạ thường. Đôi mắt khẽ khép lại. Trong bóng tối mi mắt, hắn thấy lại hình ảnh Bình – đôi mắt đỏ hoe, thân thể run rẩy trong vòng tay Hoàng, nhưng lại gọi tên hắn trong nỗi sợ hãi.
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi Việt Anh. Nửa như chế nhạo, nửa như chính hắn cũng không hiểu.
> “Cậu càng chống lại… thì càng chứng minh rằng trong tim cậu, chưa từng thoát khỏi tôi.”
Tiếng bước chân hắn vang đều trong hành lang vắng. Xa xa, có tiếng gió rít qua cửa sổ, hòa cùng bóng tối, để lại một dư âm mơ hồ – như thể vết nứt trong ánh sáng đã bắt đầu mở rộng, chỉ chờ nuốt trọn tất cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com