Chương 17: Tiếng Vọng Trong Gương
Thanh Bình mở mắt. Trước mặt cậu không còn là hành lang vô tận nữa, mà là một căn phòng hẹp, bốn bức tường loang lổ ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt.
Ở chính giữa, một chiếc gương cũ kỹ dựng thẳng đứng. Mặt gương rạn nứt, những đường nứt kéo dài như mạng nhện, phản chiếu hình ảnh méo mó của cậu.
Bình run rẩy bước lại gần. Trong gương, bóng cậu không hề đồng bộ. Khi cậu cúi xuống, nó ngẩng lên. Khi cậu chớp mắt, nó nhìn chằm chằm không chớp.
– “Mày… là ai?” – Bình thì thào, giọng khản đặc.
Hình phản chiếu mỉm cười, nụ cười nhạt toát ra sự quen thuộc. Khuôn mặt ấy… dần biến đổi, hòa lẫn giữa chính Bình và Việt Anh. Một nửa đôi mắt là cậu, nửa còn lại lạnh lẽo của hắn.
Âm thanh vang lên không rõ từ đâu, như vọng từ chính trong gương:
– “Chạy nữa sao? Cả đời mày chỉ biết chạy.”
Bình ôm đầu, tim đập dữ dội.
– “Không… không phải thế…”
Gương vỡ vụn, hàng ngàn mảnh rơi xuống nhưng không chạm đất, mà lơ lửng trong không trung. Trên mỗi mảnh vỡ, phản chiếu một đoạn ký ức: giọt máu rơi, tiếng la hét, đôi mắt Việt Anh năm nào… và cả chính Bình, ngồi trong góc tối, ôm lấy đầu gối mà khóc nức nở.
Cậu gào lên, nhưng âm thanh bị nuốt trọn. Những mảnh gương xoay vòng quanh, tạo thành một vòng tròn siết chặt, ép cậu đối diện với tất cả.
Bỗng, giọng nói của Hoàng vang lên – rất xa, như từ một thế giới khác vọng đến:
– “Bình! Cậu ở đâu? Trả lời mình đi!”
Ánh sáng lóe lên. Các mảnh gương vỡ đồng loạt rơi xuống thành bụi thủy tinh. Trước khi chúng biến mất, Bình kịp thấy trong mảnh cuối cùng: gương mặt Hoàng, căng thẳng và sợ hãi, đang gọi cậu trong tuyệt vọng.
…
Hoàng chạy dọc hành lang, hơi thở gấp gáp. Cậu chắc chắn đã nghe thấy tiếng Bình đâu đó, vang lên giữa khoảng không.
– “Bình! Nghe thấy mình không? Bình!”
Không có lời đáp. Chỉ còn tiếng gió rít qua ô cửa sổ và sự im lặng ngột ngạt.
Hoàng dừng lại, bàn tay đặt lên cánh cửa lạnh ngắt, như vừa truyền sang một nỗi sợ vô hình. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy mình không còn đi tìm bạn, mà đang bước vào một cái bẫy được dựng sẵn.
> “Mình sẽ không để mất cậu lần nữa…” – Hoàng siết chặt nắm tay, ánh mắt dứt khoát.
Cậu đẩy mạnh cửa và bước vào bóng tối.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com