Chương 18: Sợi Dây Trói Chặt
Thanh Bình mở mắt, và ngay lập tức không gian xung quanh cậu biến dạng. Căn phòng trọ nhỏ, vốn chỉ chật hẹp và ẩm thấp, giờ như co lại, bức tường rung lên từng nhịp thở của chính cậu. Ánh đèn vàng hắt xuống tường bong tróc, ánh sáng loang thành những dải đỏ mượt như lụa, từng đường loang như dòng máu chảy ngược lên trần nhà.
Cậu giật mình khi nhìn thấy sàn nhà, nơi không hề có ai, nhưng lại rực lên những vệt đỏ loang rộng, dần kết thành sợi dây trói chặt cổ tay và mắt cá chân. Chúng uốn lượn như một mạng nhện vô hình, siết chặt Thanh Bình vào chính nỗi sợ hãi của mình.
Trong gương cũ nứt đặt cạnh giường, hình ảnh của cậu như bị bóp méo thành hai phiên bản: một là Thanh Bình thực, còn một là cậu chết trong kiếp trước, máu loang đỏ cả khung gương. Mỗi nhịp thở, mỗi cử động của cậu đều khiến những hình ảnh ấy rung lên, biến dạng, lung linh như tranh sơn dầu, vừa đẹp vừa kinh hãi.
Và rồi, cánh cửa nhỏ kêu cọt kẹt…
Việt Anh đứng đó, bóng người rắn rỏi áp sát vào không gian hẹp, ánh mắt lạnh lùng như băng nhưng lại ẩn chứa cơn cuồng nộ. Cú bước chân của anh khiến sàn nhà như rung lên, nhịp tim của Bình đập dữ dội, hoảng loạn.
Trước khi Bình kịp định hình, Việt Anh lao tới. Một tay giữ chặt vai cậu, tay kia quét ngang, cánh tay đẩy mạnh, như một nhát dao vô hình cắt qua không khí, không chỉ là bạo lực thể xác, mà là áp chế tâm lý tuyệt đối. Cậu ngã lảo đảo, vừa rùng mình, vừa cảm giác ngực mình bị ép bởi sợi dây máu tượng trưng, dồn cậu vào một góc phòng trọ nhỏ, không lối thoát.
Thanh Bình hoảng loạn, đôi mắt mở to, nhìn quanh. Những vệt máu ảo giác vẫn còn nhảy múa trước mắt, từng giọt nhỏ như chuỗi ngọc vỡ, nhấp nháy trong ánh sáng vàng nhợt nhạt. Cậu nghe rõ nhịp tim mình, vừa dồn dập vừa nghẹt thở, như tiếng trống gõ vào tim, thúc cậu đối diện cả quá khứ lẫn hiện tại.
Bỗng một bóng mờ xuất hiện ngoài cửa sổ — thoáng qua, chỉ một hình bóng quen thuộc, nhưng đủ để Bình nhận ra: Hoàng đang tìm cậu. Một luồng ánh sáng nhỏ lóe lên, nhưng cậu không thể nhấc chân khỏi sàn, bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh do Việt Anh tạo ra.
Cơn ác mộng kéo dài trong vài giây, nhưng với Bình, đó là vĩnh cửu. Không gian chật hẹp, hành động bạo lực, ảo giác máu, ánh mắt Việt Anh… tất cả hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc siêu thực, vừa thơ mộng vừa kinh hoàng, cuốn cậu vào cao trào đầu tiên của số phận mới.
𓂀
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com