Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trói Buộc Số Phận

Âm thanh mưa rơi ngoài kia vẫn dai dẳng, như tiếng nhạc nền không ngừng gõ nhịp trong lồng ngực Nguyễn Thanh Bình.

Cậu cố hít sâu, ép bản thân giữ bình tĩnh, nhưng toàn thân lại run lên bần bật. Hơi thở quen thuộc kia, ánh mắt kia, giọng nói kia… tất cả đều quá thật, quá gần. Như thể ông trời cố tình dồn ép, bắt cậu phải đối diện với kẻ mà chính tay đã đẩy mình xuống địa ngục trong kiếp trước.

> “Tại sao lại là lúc này? Tại sao hắn lại ngồi ngay cạnh mình?”

Thanh Bình cúi gằm mặt, lòng bàn tay siết chặt đến mức những vết móng tay hằn sâu vào da. Cậu muốn đứng dậy bỏ đi, muốn tránh xa, muốn chặt đứt tất cả… Nhưng đôi chân cứng ngắc, không sao nhúc nhích nổi.

Việt Anh kéo ghế ngồi xuống, động tác tự nhiên, ung dung, như thể nơi này vốn dĩ thuộc về anh. Một luồng hương nhẹ thoảng qua – mùi bạc hà quen thuộc. Thứ mùi hương đã từng là chốn an ủi trong những đêm cô độc, nhưng cũng là mùi hương ám ảnh, khiến cậu nghẹt thở đến tuyệt vọng.

Thanh Bình khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc, ký ức kiếp trước tràn về, như một cuộn phim tua nhanh:
– Cánh tay ôm siết dịu dàng trong đêm mưa đầu tiên.
– Nụ cười dịu ấm, lời hứa “sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu”.
– Rồi là ánh mắt dửng dưng, bàn tay đẩy ngã, nụ cười khinh miệt…
– Và vết dao trí mạng.

Cậu thấy rõ ràng, máu mình từng loang đỏ dưới chân hắn.

Bên tai, giọng nói trầm thấp của Việt Anh vang lên, phá tan lớp sương mù ký ức:

– “Cậu lại thất thần. Không nghe giảng sao?”

Thanh Bình giật mình, ngẩng lên. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tim cậu như co rút. Đôi mắt Việt Anh – sâu, lạnh, sắc như lưỡi dao. Nhưng dưới đáy ấy, dường như thoáng qua một tia quan tâm, rất nhanh rồi biến mất.

Thanh Bình cắn chặt răng, khàn giọng:

– “Không liên quan đến anh.”

Câu trả lời khiến chính cậu cũng thấy lạ lẫm. Trước đây, khi đứng trước Việt Anh, cậu thường chỉ biết cúi đầu, ngoan ngoãn lắng nghe. Nhưng bây giờ, cậu không cho phép mình mềm yếu nữa.

Việt Anh hơi nhướn mày. Anh dựa lưng vào ghế, nửa cười nửa không:

– “Thú vị thật. Nguyễn Thanh Bình, cậu từ khi nào trở nên gai góc thế?”

Trái tim Thanh Bình chao đảo, nhưng cậu cố kìm nén, cúi mặt xuống, giả vờ chăm chú vào vở. Bút trong tay run nhẹ, chữ viết xiêu vẹo, nhưng cậu vẫn gắng viết, như bấu víu vào chút tỉnh táo cuối cùng.

---

Giờ học trôi qua trong sự căng thẳng đến ngột ngạt.

Mỗi giây, mỗi phút, Thanh Bình đều cảm thấy ánh mắt Việt Anh dõi theo mình. Cảm giác ấy khiến lưng cậu lạnh toát, mồ hôi rịn ra nơi trán.

Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Sinh viên xôn xao thu dọn đồ đạc, giảng đường trở nên ồn ào. Nhưng với Thanh Bình, tất cả âm thanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng tim mình đập dữ dội.

Cậu vội vàng nhét sách vở vào túi, muốn rời đi thật nhanh. Nhưng ngay khi đứng dậy, một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.

Thanh Bình cứng người.

Bàn tay ấy – vừa mạnh mẽ, vừa quen thuộc, từng ôm cậu trong vô số đêm lạnh giá, nhưng cũng chính bàn tay này đã đẩy cậu xuống vực sâu.

Cậu run rẩy, toàn thân nổi da gà.

Giọng nói trầm thấp vang ngay bên tai:

– “Vội đi đâu thế? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Thanh Bình quay phắt lại, giãy khỏi tay hắn, giọng run nhưng dứt khoát:

– “Tôi không có gì để nói với anh.”

Xung quanh, vài sinh viên tò mò liếc nhìn. Việt Anh thoáng khựng lại, ánh mắt tối sầm, rồi nụ cười lạnh xuất hiện nơi khoé môi.

– “Cậu thay đổi thật đấy, Thanh Bình.”

Anh nhét tay vào túi quần, bước chậm rãi đến gần, khoảng cách ngày càng bị thu hẹp. Thanh Bình lùi lại theo bản năng, cho đến khi lưng chạm vào tường.

Tiếng tim đập loạn nhịp. Hơi thở trở nên gấp gáp.

Việt Anh cúi xuống, gương mặt chỉ cách cậu một khoảng ngắn. Ánh mắt sâu thẳm khóa chặt, không cho cậu lối thoát.

– “Cậu trốn tránh tôi làm gì?”

Thanh Bình siết chặt túi xách, buộc bản thân cứng rắn:

– “Tôi không trốn tránh. Tôi chỉ không muốn liên quan đến anh.”

Trong khoảnh khắc ấy, cả giảng đường như chìm vào tĩnh lặng. Tiếng mưa ngoài kia nện vào cửa kính, dồn dập, như phụ họa cho căng thẳng đang trào dâng.

Ánh mắt Việt Anh thoáng hiện tia sắc bén, nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển thành nụ cười nhạt.

– “Cậu nói vậy… nhưng ánh mắt cậu lại không giống.”

Thanh Bình khựng lại. Đúng, đôi mắt cậu đang run rẩy, không che giấu nổi nỗi sợ hãi lẫn oán hận.

Cậu quay mặt đi, khàn giọng:

– “Đừng ép tôi, Việt Anh.”

Lần này, cậu không gọi “Việt Anh” bằng giọng mềm yếu, mà là sự xa cách, lạnh lẽo, như một lưỡi dao cắt đứt.

Việt Anh lặng đi vài giây. Ánh mắt anh tối hẳn, sâu không lường được.

Rồi anh bật cười. Nụ cười mang theo chút chua chát không rõ ràng:

– “Được thôi. Tôi sẽ chờ. Xem cậu có thể lạnh lùng với tôi đến bao lâu.”

Anh bỏ đi, để lại Thanh Bình đứng lặng, lưng dính chặt vào tường, bàn tay nắm túi xách run bần bật.

Hơi thở cậu dồn dập, cổ họng nghẹn ứ. Nước mắt dâng lên, nhưng cậu cắn chặt răng, không cho phép rơi xuống.

> “Không được khóc. Không được mềm yếu. Mày đã chết một lần rồi, Thanh Bình. Lần này, nhất định phải mạnh mẽ.”


---

Ra khỏi giảng đường, mưa vẫn rơi tầm tã.

Thanh Bình không mang ô. Cậu lao vào màn mưa như để rửa trôi tất cả, mặc cho quần áo dính chặt vào người, lạnh buốt.

Dòng người vội vã tránh mưa, chỉ riêng cậu lặng lẽ bước đi, ngẩng mặt để những giọt nước tạt thẳng vào mắt, che giấu đôi tròng đỏ hoe.

Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến, giơ cao chiếc ô.

– “Thanh Bình! Sao cậu đi mưa vậy? Muốn ốm chết à?”

Cậu sững lại. Là Hoàng. Vẫn giọng điệu quen thuộc, vẫn ánh mắt trong trẻo, chân thành.

Trái tim Thanh Bình khẽ run. Ở kiếp trước, Hoàng là người duy nhất từng đứng ra bênh vực cậu, nhưng rồi cũng bị buộc phải rời xa vì thế lực nhà Việt Anh. Sau này, nghe nói Hoàng ra nước ngoài du học, bặt vô âm tín.

Nhìn gương mặt non nớt ấy, tim Thanh Bình nhói lên. Cậu không muốn những người từng tốt với mình phải chịu đau khổ thêm lần nào nữa.

Cậu khẽ gật đầu, giọng khàn đặc:

– “Cảm ơn, Hoàng.”

Hoàng nhìn cậu chăm chú, đôi mắt lóe lên tia lo lắng:

– “Này, hôm nay cậu lạ lắm. Cậu ổn không?”

Thanh Bình mím môi. Nước mưa chảy dài trên má, hoà lẫn với vị mặn nơi khoé môi.

– “Ừ. Ổn.”

Chỉ hai chữ, nhưng nghẹn ngào đến mức chính cậu cũng suýt bật khóc.

Hoàng nhíu mày, định hỏi thêm, nhưng rồi chỉ thở dài, che ô sát hơn, lặng lẽ cùng cậu bước đi.

Trong cơn mưa mịt mùng, hai bóng dáng một cao một thấp, song song tiến về phía trước.

Thanh Bình ngẩng nhìn bầu trời u ám. Trong lòng, một lời thề vang lên lần nữa:

> “Kiếp này, mình sẽ không để ai điều khiển số phận mình nữa.
Cho dù phải đấu với cả thế giới, mình cũng phải sống. Sống thật mạnh mẽ.”

Nhưng sâu trong tim, nỗi sợ hãi vẫn như bóng ma ám ảnh: hình bóng Bùi Hoàng Việt Anh – kẻ mà cậu từng yêu, từng hận, từng chết dưới tay hắn.

Liệu lần này, số phận có thật sự cho cậu cơ hội cắt đứt, hay lại một lần nữa trói buộc hai người vào vòng xoáy đau thương?

Mưa rơi nặng hạt, như tiếng trống trận, báo hiệu một ván cờ dài sắp bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com