Chương 5: Bóng Mưa Trong Mắt
Mưa rơi trắng xóa ngoài cửa sổ. Ánh đèn vàng hắt xuống con đường loang lổ nước, phản chiếu thành từng vệt sáng run rẩy như những vết nứt trong ký ức.
Thanh Bình ngồi trên giường ký túc xá, ôm chặt đầu gối, mồ hôi lạnh vẫn rịn trên trán từ cơn ác mộng vừa rồi. Trong bóng tối, cậu thấy rõ ràng vệt máu đỏ in hằn trên bàn tay. Nhưng khi giật mình chùi vào chăn, nó biến mất, để lại chỉ là làn da trắng nhợt run rẩy.
“Ảo giác…” – cậu thì thầm, giọng run run. – “Mình chỉ đang ảo giác thôi…”
Nhưng trái tim cậu không nguôi. Cái cảm giác lạnh lẽo khi bàn tay hắn chạm vào má, cái nhìn sâu hun hút ấy, tất cả quá thật, quá rõ ràng.
Trong lòng Thanh Bình, hai tiếng “Việt Anh” như vết khắc không bao giờ xóa nổi.
---
Góc nhìn Việt Anh.
Đêm muộn.
Việt Anh đứng một mình trong phòng ký túc xá riêng, cửa sổ hé mở. Điếu thuốc trên tay cháy đỏ, khói mỏng lượn lờ quẩn quanh.
Từ ban công tầng cao, hắn nhìn xuống sân trường ướt mưa. Những bóng sinh viên vội vã che ô lướt qua, chẳng ai để ý tới hắn. Nhưng tâm trí hắn không ở đây.
Hình ảnh Nguyễn Thanh Bình với ánh mắt đỏ hoe ban sáng cứ hiện ra. Không phải ánh mắt yếu đuối, ngoan ngoãn như trước. Mà là ánh mắt cố chấp, đau đớn, xen lẫn một thứ gì đó hắn không gọi tên nổi.
Hắn hít một hơi khói, khóe môi nhếch nhẹ.
“Thú vị thật…” – hắn nghĩ. – “Nhưng cũng khó chịu. Rất khó chịu.”
Cảm giác như một thứ vốn thuộc về hắn bỗng trượt ra khỏi vòng tay. Thứ đó rõ ràng vẫn ở đó, nhưng lại xa lạ, không thể chạm tới.
Việt Anh ghét cảm giác này. Ghét đến mức trong lòng dấy lên một cơn bực dọc không rõ nguồn gốc.
Hắn dụi tàn thuốc, bước vào phòng, nhưng một ý nghĩ vẫn vang lên:
“Nguyễn Thanh Bình… mày nghĩ mày thay đổi thì tao sẽ bỏ qua sao?”
---
Ngày hôm sau.
Trời vẫn mưa.
Giảng đường đông đúc, tiếng nói cười rộn ràng. Thanh Bình bước chậm rãi, ánh mắt lơ đãng. Cậu không còn chú tâm nghe bài giảng, mà chỉ chăm chăm tránh ánh nhìn từ phía sau.
Nhưng định mệnh lại trêu ngươi.
Hôm nay, giảng viên bất ngờ yêu cầu đổi chỗ ngồi để thảo luận nhóm.
Thanh Bình lặng người khi nhận ra: chỗ ngồi mới của cậu, ngay cạnh Việt Anh.
---
Không khí quanh cậu như ngưng đọng. Mọi âm thanh bị nuốt chửng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Thanh Bình cắn chặt môi, cố bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm bút đã run đến mức chữ viết loằng ngoằng.
– “Sao vậy? Tay run à?”
Giọng Việt Anh vang lên, trầm thấp, sát bên tai.
Thanh Bình khựng lại, hít sâu một hơi, ép mình trả lời ngắn gọn:
– “Không liên quan đến anh.”
Một khoảnh khắc im lặng.
Rồi tiếng cười khẽ bật ra, lạnh nhạt mà đầy ẩn ý:
– “Lần đầu tiên nghe cậu nói với tôi bằng giọng đó.”
Thanh Bình siết chặt bút, đầu ngón tay bật máu, nhưng vẫn không quay sang.
Trong lòng, một phần run rẩy, một phần căm hận, và cả… một tia đau đớn không chịu biến mất.
---
Góc nhìn Việt Anh.
Người bên cạnh vẫn cúi đầu, tránh né, nhưng sự lạnh lùng lại khác hẳn. Việt Anh quan sát kỹ, từng cử động nhỏ đều rơi vào mắt hắn: ngón tay run run, hơi thở gấp, đôi môi mím chặt đến bật máu.
Thay đổi. Rõ ràng cậu ta đã thay đổi.
Thay đổi ấy khiến hắn vừa khó chịu, vừa… không thể dời mắt.
Trong khoảnh khắc, hắn bất giác nhớ lại hình ảnh nhiều năm trước – khi cậu đứng dưới mưa, ngây ngô nhận chiếc ô từ hắn, đôi mắt trong suốt nhìn lên đầy tin tưởng.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn có một sự mềm mại khó nói. Nhưng bây giờ, sự mềm mại ấy bị thay thế bằng gai nhọn.
Việt Anh chống cằm, nở một nụ cười nửa miệng:
“Được thôi. Cậu muốn lạnh nhạt? Tôi sẽ xem cậu duy trì được bao lâu.”
---
Tan học.
Thanh Bình cố gắng bước thật nhanh ra khỏi giảng đường. Nhưng phía sau, tiếng bước chân trầm ổn vẫn đều đặn vang lên, bám sát không rời.
Cậu tăng tốc. Tiếng bước chân kia cũng tăng theo.
Đến hành lang cuối, cậu bất ngờ bị kéo mạnh vào góc tối. Lưng chạm tường, tim nhảy dựng.
Việt Anh.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hắn phả thẳng lên mặt. Ánh mắt sâu hun hút, ánh đèn hành lang hắt xuống khiến nó như hai hố đen muốn nuốt chửng.
– “Cậu đang trốn tôi sao?” – giọng hắn thấp và đều, không giận dữ, nhưng lại mang sức ép nặng nề.
Thanh Bình run rẩy, cắn răng:
– “Tôi không… chỉ không muốn dính dáng.”
– “Không muốn dính dáng?” – Hắn nhắc lại, ánh mắt thoáng lóe lên thứ gì đó khó đoán. – “Nguyễn Thanh Bình, từ khi nào cậu dám nói vậy với tôi?”
Hắn đưa tay, ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc phải ngẩng lên.
Khoảnh khắc ấy, ký ức kiếp trước lại ập về như cơn sóng: bóng tối, dao nhọn, máu loang, ánh mắt dửng dưng…
Thanh Bình bật ra, giọng run run nhưng quyết liệt:
– “Tôi thà chết, cũng không muốn lặp lại nữa!”
Lời vừa thoát ra, cả hai đều sững lại.
Ánh mắt Việt Anh tối sầm. Trong giây phút ấy, hắn rõ ràng cảm nhận được một điều: cậu ta biết. Biết cái gì đó mà không lẽ ra một Nguyễn Thanh Bình “năm nhất” nên biết.
---
Không khí đông cứng. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, tí tách như gõ nhịp số phận.
Trong mắt Việt Anh, hình bóng Thanh Bình như tấm gương vỡ vụn: vừa quen thuộc, vừa xa lạ, vừa muốn nắm giữ, vừa khiến hắn bất an.
Còn Thanh Bình, ngực phập phồng, lòng thầm gào thét:
“Kiếp này… nhất định mình phải thoát. Cho dù hắn có trói buộc thế nào, mình cũng sẽ cắt đứt.”
Tiếng mưa hòa cùng tiếng tim đập, kéo màn cho một ván cờ mới – nơi cả hai đều chưa biết, ai sẽ là kẻ bị nhấn chìm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com