Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hành Lang Tối


Hành lang vắng tanh, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt hắt xuống nền gạch, kéo bóng người dài ngoằng méo mó.

Thanh Bình bước nhanh, lòng bàn tay lạnh toát, tim đập loạn xạ. Tiếng bước chân sau lưng hắn – nặng nề, dồn dập – bám riết như cái bóng không rời.

Không cần quay lại cậu cũng biết đó là ai.
Bùi Hoàng Việt Anh.

Mỗi bước đi, âm thanh gõ lên gạch như trùng khớp với ký ức cũ: tiếng giày dẫm trên sàn bê tông, nơi căn phòng tối ẩm mốc, trước khi lưỡi dao lạnh lẽo cắm phập vào ngực cậu.

“Không được nhớ lại… không được…” Thanh Bình lẩm bẩm trong đầu, nhưng vô ích.

Trong khoảnh khắc, ánh đèn trên trần bỗng chớp tắt. Nền gạch trước mắt như loang đỏ máu, vệt dài kéo đến tận đầu hành lang. Thanh Bình khựng lại, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu thấy chính mình của mười năm sau – thân xác gầy gò, mặt mũi trắng bệch, ngực rỉ máu, nằm sõng soài trên nền đất. Đôi mắt kia mở to, đỏ ngầu, nhìn thẳng vào cậu mà thì thầm:

> “Mày sẽ lại chết lần nữa.”

Thanh Bình run lẩy bẩy, ngón tay bấu vào tường đến bật máu. Trong khoảnh khắc đó, một bàn tay lạnh mà chắc nịch đặt lên vai cậu.

– “Nguyễn Thanh Bình.”

Giọng nói trầm thấp vang ngay sau lưng.

Thanh Bình giật mình quay phắt lại. Việt Anh đứng đó, không phải cái bóng máu me trong ảo giác, mà là hắn – sống động, nguy hiểm, đôi mắt sâu hút nhìn chằm chằm vào cậu.

“Cậu đang… sợ tôi?” Việt Anh nhếch môi, nửa cười nửa thăm dò.

Ánh mắt Bình run rẩy, nhưng cậu cắn răng, cố giữ giọng lạnh băng:

– “Anh nghĩ mình quan trọng đến mức đó sao?”

Câu nói như lưỡi dao nhỏ cắt qua không khí. Nhưng Thanh Bình biết rõ, chỉ một thoáng thôi, cậu đã để lộ sự hoảng loạn trong mắt.

Việt Anh nhìn thấy. Và hắn nheo mắt, nụ cười càng sắc bén.

Trong đầu hắn thoáng hiện lên một ký ức khác: ở kiếp này, Bình vẫn là cậu sinh viên nhút nhát, ngoan ngoãn. Nhưng tại sao giờ đây, ánh mắt ấy lại chứa đầy hận ý và sợ hãi? Như thể hai người đã trải qua một cuộc chiến sinh tử nào đó mà hắn không hề nhớ.

Hắn bước lại gần, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài tấc.
Hơi thở của hắn phả xuống da thịt Bình, nóng rát.

– “Tôi thấy cậu thay đổi.”

– “…”

– “Không còn ngoan ngoãn nữa. Không còn cúi đầu nhìn tôi nữa.”

Thanh Bình nắm chặt mép áo, cơ thể căng cứng. Trong đầu cậu, những mảnh ký ức máu me lại chồng lên khuôn mặt trước mắt. Việt Anh mỉm cười – một nụ cười từng khiến Bình si mê, nhưng giờ chỉ khiến dạ dày cậu quặn thắt.

Cậu hít sâu, ép từng chữ:

– “Anh nhìn nhầm rồi. Tôi vẫn vậy thôi. Và tôi không muốn liên quan gì đến anh.”

Nói rồi, cậu nghiêng người, toan bước đi.

Nhưng cánh tay kia đã chặn ngang lối đi. Việt Anh đặt tay lên tường, vây cậu vào góc hẹp của hành lang.

Hắn cúi đầu, áp sát, giọng nói trầm trầm, nặng như chì:

– “Không muốn liên quan? Bình, tôi không nhớ từng cho cậu quyền lựa chọn.”

Thanh Bình rùng mình. Từ sâu trong ký ức, câu nói ấy từng vang lên – ngay trước khi mọi thứ sụp đổ.

Trong đầu cậu, hình ảnh máu đỏ, dao nhọn, mưa lạnh… lại xoáy trào. Cậu cảm thấy nghẹt thở, toàn thân run rẩy.

Nhưng lần này, Bình không cho phép bản thân yếu đuối thêm.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định, nhìn thẳng vào hắn.
Ánh sáng hành lang phản chiếu trong mắt Bình – không còn chỉ có sợ hãi, mà còn là thù hận.

– “Nếu anh còn dám lại gần tôi thêm một bước… tôi thà chết ngay bây giờ, cũng không để anh có được gì.”

Khoảnh khắc đó, Việt Anh sững lại.
Hắn chưa từng thấy Nguyễn Thanh Bình của hiện tại có ánh mắt như vậy. Một ánh mắt khiến lòng hắn bất giác nhói lên – cảm giác vừa khó chịu, vừa cuốn hút, vừa kích thích.

Một thoáng sau, Việt Anh bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đầy nguy hiểm:

– “Thú vị đấy.”

Rồi hắn buông tay, lùi lại nửa bước. Nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cậu, như con dã thú vừa đánh dấu con mồi.

Thanh Bình lao đi, chạy khỏi hành lang tối, tim đập như trống trận.
Phía sau, Việt Anh đứng lặng, nhìn bóng lưng ấy biến mất.

Trong ánh mắt hắn, một tia sắc lạnh lóe lên.

> “Nguyễn Thanh Bình… cậu thật sự nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?”

Đèn huỳnh quang trên trần lại chớp tắt, bóng Việt Anh in dài trên nền gạch – méo mó, dữ tợn, như nuốt trọn cả hành lang.

---

Thanh Bình chạy ra khỏi hành lang, lao vào khoảng sân vắng. Mưa đã tạnh từ bao giờ, chỉ còn những vũng nước loang lổ phản chiếu ánh đèn đường.

Cậu cúi gập người, hít lấy từng hơi, ngực phập phồng dữ dội. Bàn tay vẫn còn run rẩy.

Ngẩng lên, trong khoảnh khắc, cậu thấy bóng mình in trên mặt kính cửa sổ giảng đường. Nhưng… có gì đó sai.

Bóng trong gương không thở hổn hển, không run rẩy. Nó đứng thẳng, môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, ánh mắt đỏ quạch như máu.

Thanh Bình chết lặng.

Một giọng nói khe khẽ vang lên, chỉ mình cậu nghe thấy:

> “Mày sẽ không thoát. Dù ở kiếp nào, số phận của mày… cũng là chết trong tay hắn.”

Một cơn gió lạnh lùa qua. Khi cậu chớp mắt, hình ảnh trong kính đã trở lại bình thường. Chỉ là bóng dáng gầy gò, run rẩy của chính mình.

Nhưng lòng bàn tay cậu… vẫn còn in hằn vết máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com