Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sợi Chỉ Máu

Đêm ấy, Thanh Bình trở về ký túc xá trong trạng thái kiệt quệ. Cả cơ thể cậu như rỗng rỗng, trái tim vẫn đập loạn nhịp, còn trong đầu thì dày đặc những mảnh ký ức máu me chồng chéo với hiện thực.

Cậu nằm dài trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Ánh đèn vàng vọt phủ xuống, nhưng trong tầm mắt cậu, từng vệt sáng lại biến thành những đường máu ngoằn ngoèo chảy dọc theo khe tường.

Thanh Bình nhắm nghiền mắt, cố thuyết phục mình: “Không thật. Tất cả chỉ là ảo giác. Mình phải tỉnh táo. Mình đã trọng sinh. Đây là cơ hội mới. Không thể để quá khứ nuốt chửng lần nữa.”

Nhưng dù cố xua đi, bên tai vẫn văng vẳng một giọng nói như từ vực sâu vọng lại:

> “Sớm muộn, ngươi cũng sẽ chết trong tay hắn.”

Thanh Bình bật dậy, tim co thắt. Cậu lao ra nhà vệ sinh, xả nước, dội từng vốc lạnh lên mặt. Nước chảy xuống, trộn lẫn với thứ gì đó sền sệt màu đỏ.

Trong gương, gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng điều khiến cậu sững sờ chính là… có một sợi chỉ máu mảnh như tơ từ khóe miệng chảy xuống, kéo dài đến tận xương quai xanh.

Cậu đưa tay lau – trống rỗng. Tay trắng tinh, không hề có máu. Ngước lên lần nữa, hình ảnh trong gương lại bình thường.

Thanh Bình siết chặt bàn tay, môi run rẩy. “Đây là điềm báo gì? Hay chỉ là tâm trí mình đã vỡ vụn từ cái chết kia?”

Trong khi đó, ở một nơi khác trong ký túc xá nam, Việt Anh ngồi bên cửa sổ, khẽ xoay ly nước trong tay. Ánh trăng soi xuống gương mặt hắn, lạnh lùng và sắc bén.

Hắn nhớ lại ánh mắt của Nguyễn Thanh Bình ở hành lang hôm nay. Không phải ánh mắt quen thuộc của một cậu trai dễ nắm bắt, mà là ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm hận.

Một điều gì đó găm sâu vào lòng Việt Anh, khiến hắn bứt rứt. Hắn nhấp môi, cười nhạt:

– “Sợ hãi và hận thù… vậy mà tôi lại thấy hấp dẫn đến thế.”

Ngón tay hắn vô thức siết mạnh thành ly thủy tinh, vang lên một tiếng rắc khe khẽ. Một đường nứt mảnh kéo dài như tơ máu.

Việt Anh đưa ly lên môi, thì thầm như một lời tuyên thệ:

– “Nguyễn Thanh Bình… cho dù cậu thay đổi thành thế nào, cậu vẫn là của tôi.”

Thanh Bình trở về giường, cuối cùng cũng chìm vào một giấc ngủ đầy mệt mỏi.

Trong mơ, cậu thấy một khung cảnh siêu thực: giữa mưa đêm, có một sợi chỉ máu nối từ ngực mình sang bàn tay Việt Anh. Dù cậu chạy thế nào, sợi chỉ ấy vẫn căng chặt, cứa rát da thịt, nhỏ từng giọt máu đỏ xuống nền đất.

Thanh Bình gào lên, cố xé đứt, nhưng chỉ làm máu chảy nhiều hơn. Còn Việt Anh – hắn đứng đó, lạnh lùng nhìn, rồi từng bước tiến lại.

> “Đừng chạy. Cậu sinh ra… là để thuộc về tôi.”

Cậu choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm, ngực phập phồng dữ dội. Tay run rẩy nắm lấy ga giường, Thanh Bình cắn răng thì thầm:

– “Không… Lần này, tôi sẽ không để anh hủy hoại tôi nữa…”

Ngoài cửa sổ, mưa lại rơi, tí tách như tiếng đếm ngược của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com