Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vết Nứt Không Khép Lại

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng lẽ ra phải trong trẻo nhưng với Thanh Bình, nó chỉ khiến mọi thứ thêm chói gắt, nhức nhối. Cậu đi trong dòng sinh viên tấp nập, bước chân vô thức, mắt mờ đục như không hề nhìn thấy ai.

Âm thanh “choang” từ giấc mơ đêm qua vẫn văng vẳng, chèn ép trí óc cậu. Mỗi bước chân qua hành lang giảng đường, cậu lại thấy như mình đang dẫm lên mảnh gương vỡ.

Ngón tay siết chặt quai cặp, cơn đau từ vết xước nhỏ tối qua lại nhói lên. Nó chẳng đáng gì về mặt thể xác, nhưng trong đầu Thanh Bình, vết xước ấy đang loang ra — như thể một khe nứt đã mở toang, không bao giờ khép lại.

Hay là mình thật sự đã bị mắc kẹt giữa hai thế giới?
Một thế giới của hiện tại, và một thế giới nơi cái chết cứ bám riết không buông…

Cậu thở dốc, phải dừng lại giữa hành lang, bấu chặt vào lan can.

Ở phía xa, Việt Anh bước đến.

Hắn không vội vàng, chỉ thong thả, nhưng từng bước chân vang vọng đến kỳ lạ. Giữa đám đông sinh viên ồn ào, hắn lại giống như một bóng hình tách biệt — vừa gần gũi, vừa đáng sợ, như cái bóng kéo dài của Thanh Bình không thể nào thoát khỏi.

Ánh mắt hắn bắt gặp bàn tay run rẩy của Thanh Bình. Chỉ một khoảnh khắc, hắn thoáng nhận ra vết đỏ mảnh khảnh nơi mu bàn tay kia.

Khóe môi hắn cong nhẹ.

Vết xước… không phải vô tình đâu.
Cậu ta đang rạn nứt.

Thanh Bình cố lẩn tránh. Cậu quay lưng, nhưng đám đông lại dồn nén, đẩy cậu va vào một bức tường lạnh buốt. Ngẩng lên, gương mặt Việt Anh đã ở ngay đó.

Khoảng cách quá gần.

Thanh Bình thấy rõ ánh mắt hắn: sâu, tối, và chứa thứ gì đó chẳng thể gọi tên. Một phần như thương hại, một phần lại như kẻ thợ săn khoái trá khi thấy con mồi giãy giụa trong bẫy.

“Bàn tay cậu…” — Việt Anh nói khẽ, giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy.
“Có vẻ như đêm qua cậu đã không ngủ yên nhỉ?”

Thanh Bình giật mình. Máu đông lại trong huyết quản. Hắn biết sao? Hắn thấy gì? Hay chỉ là… hắn đang thử cậu?

Cậu giấu tay sau lưng, môi run run nhưng gắng giữ giọng bình thản:
“Không có gì cả. Một vết xước nhỏ thôi.”

Việt Anh nghiêng đầu, như một kẻ tò mò trước món đồ chơi nứt vỡ.
“Nhỏ cũng được. Nhưng vết nứt thì hiếm khi dừng lại ở chỗ nó bắt đầu.”

Thanh Bình nghẹn lời. Cậu quay đi, bước thật nhanh, để lại Việt Anh đứng đó, bóng hắn đổ dài trên nền gạch, như một cái bóng đang lặng lẽ nuốt chửng.

Đêm ấy.

Thanh Bình cố thức thật lâu để tránh giấc ngủ. Nhưng cuối cùng, mệt mỏi vẫn kéo cậu chìm xuống.

Cơn ám ảnh lại quay lại, lần này dữ dội hơn.

Cậu thấy mình trở lại hành lang gương. Nhưng khác với lần trước, gương không nứt dần nữa — mà đã vỡ tan tành, từng mảnh rơi xuống như mưa dao bén. Máu cậu bắn ra khắp nơi, nhưng kỳ lạ, cậu không đau.

Tất cả nỗi đau dồn hết vào một thứ: ánh mắt trong hàng ngàn mảnh gương vỡ kia.
Không chỉ là Việt Anh.
Mà là hàng trăm phiên bản Việt Anh — cười lạnh, nhìn chằm chằm, thì thầm cùng một câu:

“Cậu không thể thoát đâu, Thanh Bình.”

Tiếng mưa vang lên, hòa cùng tiếng cười.
Cơn mưa không còn trong trẻo, mà đặc quánh như máu.

Thanh Bình ngã quỵ, toàn thân chìm trong dòng mưa đỏ.

Cậu giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển. Bóng tối trong phòng nặng nề, im lặng đến ngột ngạt.

Trên tay, vết xước nhỏ giờ đã rách toạc hơn, máu dính trên ga giường.

Thanh Bình cứng đờ. Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo bò dọc sống lưng:
Làm sao có thể… khi tối qua mình không hề chạm vào thứ gì?

Ở đâu đó ngoài cửa sổ, tiếng mưa lại rơi.
Nhưng trong lòng cậu, nó chẳng còn là mưa nữa.
Nó là tiếng vọng của cái chết đang len lỏi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com