Chap 5: CẦN MỘT NGƯỜI
- Lan Hương......
Buổi sáng vừa mới tỉnh dậy, Ái Phương gọi một tiếng khi thấy nàng đang cựa quậy trong lòng mình.
Lan Hương không bài xích việc cô ôm nàng ngủ, vì có lẽ nàng đã dần thích ứng với việc này. Nàng trở mình ngồi dậy, dựa vào thành giường nhìn cô :
- Hửm ?
Ái Phương ngượng ngùng, gãi đầu như đứa trẻ. - Sau này.....chúng ta vẫn có thể làm bạn đúng không ? - Ái Phương thật sự không dám trèo cao, chỉ muốn cùng nàng làm bạn là đủ rồi. Vậy sau này cũng có thể thấy mặt đứa nhỏ kia, nhìn nó lớn lên.
Lan Hương nhìn cô, trong hợp đồng đã ghi rõ sau khi nàng mang thai, cả hai sẽ không còn liên hệ gì với nhau. Ai lại muốn làm bạn với người đã cùng mình chăn gối ? Còn là mẹ của con mình ? Lan Hương khẽ gật đầu. - Ừm......có thể.
Ái Phương đứng dậy, xếp chăn lại ngay ngắn đặt ở cạnh giường rồi mỉm cười :
- Tôi cảm ơn vì chị đã trả tiền viện phí cho mẹ tôi, còn số tiền trong hợp đồng, tôi không cần.
- Tại sao ? - Lan Hương nhìn bóng lưng cô đang đi vào phòng tắm, nàng nhíu chặt mi tâm, không hiểu cô có dụng ý gì ?
- Tôi không muốn mắc nợ, nhất là chị. Số tiền viện phí, sau này tôi đi làm, nhất định trả lại.
Ái Phương kiên định nhìn Lan Hương, cô thề sẽ sòng phẳng, không ai nợ ai, sau đó sẽ công khai theo đuổi nàng, cho dù nàng có tiếp nhận hay không đều sẽ thử.
Còn bây giờ giữa họ vẫn có khuất mắc vì số tiền này, cô ngại khi ở bên cạnh nàng, lúc nào cũng nghĩ mình đang mắc nợ, không đủ khả năng tiếp cận nàng, nên tạm thời cứ là bạn với nhau đã.
Lan Hương nhất thời ngây ngốc, sau khi nghe cô nói liền hỏi ngược lại với dáng vẻ đùa cợt :
- Vậy tôi có cần trả lại đứa con cho em không ?
- Chuyện này.....
- Có qua có lại, không ai nợ ai. - Nàng nói xong trực tiếp đứng dậy vào nhà vệ sinh.
- Nhưng......
- Đừng nói nữa. Tôi đói.
Khi Lan Hương xuống bếp đã thấy cô đang xào thịt với rau củ quả, còn có bánh mì và trứng. Nàng đứng ở cầu thang nhìn cô.
Hình như trước giờ chưa từng có ai làm bữa sáng cho nàng, mà nàng cũng rất ít khi ăn sáng. Lúc thức dậy đã gần trưa, sau đó ra nhà hàng ăn bừa thứ gì đó rồi làm việc, vì thế dạ dày cũng thường xuyên đau. Nhưng bây giờ đã có thai, ăn uống cũng không thể qua loa nữa.
Nhìn thấy nàng đang dần đi tới chỗ mình, Ái Phương liền tắt bếp rồi đẩy nàng ra chỗ phòng khách, tay ôm chặt bả vai nàng :
- Ra ngoài đi, dầu mỡ không tốt, chị không cảm thấy buồn nôn sao ?
- Không có. Ăn uống rất ngon, dạo này đặc biệt thèm xoài. - Nàng nhún vai ngồi xuống, từ lúc biết mình mang thai, hoặc là trước đó, cũng chưa từng cảm thấy triệu chứng ốm nghén, ăn uống rất tốt.
- Xem ra đứa nhỏ này sau này rất dễ nuôi. - Ái Phương đi vào bếp làm nốt bữa sáng rồi cười hiền lành, hình ảnh nàng đơn độc ngồi ở sofa khiến cô có chút nghẹn ngào.
Những đêm cô ngủ lại, Lan Hương luôn rúc vào người cô, đến khi cô ôm nàng chặt thì mới an tâm đi ngủ, chứng tỏ nàng cần sự bảo bọc.
Cô trầm ngâm suy nghĩ.
Lan Hương thấy đồ ăn đem ra liền ngồi vào bàn, ăn miếng đầu tiên rồi ngước lên hỏi :
- Nghe nói tháng sau là em tốt nghiệp ?
- Sao chị biết ? - Ái Phương hơi thắc mắc, cô cũng chưa từng nói qua việc này mà.
- Tôi có đứa em họ cũng học y, cùng tuổi với em. Hôm đó, có muốn tôi đến không ?
Ái Phương nghĩ, mẹ cô sau khi phẫu thuật sức khỏe còn yếu, cô cũng chỉ có một mình. Nếu có nàng xuất hiện vào ngày quan trọng đó, đương nhiên sẽ rất vui. Cô nghĩ thế liền đáp ứng :
- Vậy thì rất hân hạnh.
Ăn sáng xong, Ái Phương đem theo áo khoác rời đi, trước cửa còn lưu luyến vẫy tay :
- Tôi.....về nha.
- Ừm, tạm biệt. - Lan Hương không tự nguyện gật đầu, khuôn mặt có chút buồn bã.
Ái Phương đột nhiên nhanh như chớp tiến tới ôm nàng, tay xoa xoa ở vai nàng dịu dàng. Giọng nói thì thầm bên tai. - Có gì.....thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến. Ý tôi là ví dụ chị có khó chịu trong người, thì tôi sẽ đưa chị đi bệnh viện.
- Cảm ơn. - Lan Hương gật đầu, rồi vẫy tay với cô.
...........
Minh Hằng ngó nàng, mặt ủ mày chau, liền đem cho nàng cốc nước rồi vỗ vai nàng :
- Lan Hương, cậu sao vậy ? Ai giựt sổ gạo của cậu ? Mình giúp cậu đi đòi lại.
- Mình và Ái Phương thật sự kết thúc rồi.
- Nàng để ly nước qua một bên, không thèm đếm xỉa tới lời nói đùa nhạt nhẽo kia, chung thủy nhìn xa xăm, tay chống cằm.
- Cậu đã nói ?
- Em ấy phát hiện.
Nhìn vẻ mặt kia, Minh Hằng biết rõ cô bạn mình có vấn đề. Lan Hương bé bỏng thực sự đã lọt vào hố sâu tình yêu rồi. - Ồ...cậu thích em ấy thật sao ? - Minh Hằng biết bọn họ chỉ là giao dịch, nhưng Ái Phương kia có quá nhiều ưu điểm, xinh đẹp, tài giỏi, hiền lành lại nhu tình, bất kể ai ở gần cô cũng sẽ dễ dàng phát sinh tình cảm, huống chi giữa bọn họ đã trải qua chuyện ân ái, đương nhiên tình cảm càng sâu hơn, mặc dù chỉ là hợp đồng nhưng chuyện va chạm xác thịt là chuyện cần có cảm xúc mà.
- Không biết. Chỉ biết rất muốn ở bên cạnh Ái Phương, muốn cùng Ái Phương là một gia đình, Phan Lê Ái Phương, em ấy rất tỉ mỉ, lại biết quan tâm người khác.
- Lan Hương nhìn Minh Hằng. Nếu nói yêu thì chắc là không đến nỗi, nàng ở bên cạnh Ái Phương cảm thấy rất an toàn, muốn được làm nũng với cô ấy, được cô ấy quan tâm, chăm sóc, được cô ấy ôm.
Hồi trước là nàng muốn làm mẹ đơn thân, nhưng bây giờ trong lòng lại muốn đứa bé có một gia đình trọn vẹn.
Lan Hương gõ đầu mình, tâm tình phụ nữ mang thai thật phức tạp. Nàng phải làm sao đây ?
- Ôi chao, Lan Hương nhà ta cuối cùng cũng tính tới chuyện hôn nhân. Thật là kinh ngạc. - Minh Hằng cũng phải công nhận Ái Phương thật tài năng, một Lan Hương cứng nhắc, chỉ biết cắm đầu vào công việc mà bây giờ tâm trí lại đặt hết ở chỗ chỗ Ái Phương.
Bảo vệ cầm một hộp giấy đi vào, nhìn nàng :
- Chị, Ái Phương gửi cho chị.
Lan Hương gật đầu cảm ơn bảo vệ rồi mở ra xem. Là xoài, đã được gọt miếng nhỏ, còn có muối, rất tỉ mỉ.
Chỉ vì một lời nói vu vơ của nàng lúc sáng, còn tưởng là cô không để ý, ai ngờ lại đi mua cho nàng ăn thật.
Lan Hương chẹp miệng.
Minh Hằng bóc một miếng ăn thử, ôi mẹ ơi chua, Minh Hằng liền phun ra rồi uống li nước lọc.
- Xem ra con bé đó cũng rất quan tâm cậu. Hay Ái Phương thật sự cũng có tình cảm với cậu ?
- Không có đâu. - Lan Hương lắc đầu, không thể nào có chuyện đó, Ái Phương đến với nàng chỉ vì cô cần tiền, hoàn toàn không có tình cảm, cô cũng phải có cuộc sống riêng, nàng không thể nào trói cô ở lại bên cạnh mình chỉ vì đứa bé này. Làm vậy là không công bằng, chính nàng đã phá vỡ hợp đồng của họ.
..
Lan Hương trở về nhà là 10 giờ tối, sau khi vệ sinh cá nhân, định đi ngủ thì trời liền mưa.
Lan Hương tạch lưỡi, hồi trước cảm thấy mưa cũng không đáng sợ lắm, đột nhiên dạo gần đây mỗi lần trời mưa liền cảm thấy rất trống vắng, cô đơn, muốn có ai đó bên cạnh mình, ôm mình vào lòng.
Nằm trằn trọc một tiếng đồng hồ vẫn không ngủ được. Nàng đánh liều gọi cho cô.
Rất mau cô liền bắt máy. Tiếng mưa xối như đấm bên tai. Lan Hương gọi nhỏ nhỏ.
- Phương ơi.....
- Sao vậy, chị khó chịu sao ? - Ái Phương có chút khẩn trương.
- Không, nhưng trời mưa, tôi không ngủ được. - Nàng mở loa ngoài, mím môi.
- Vậy bây giờ phải làm sao ? - Ái Phương bên này đang trùm chăn, nghe nàng than liền gãi đầu ngu ngốc.
- Không biết. - Lan Hương hừ lạnh, người ta đã nói như vậy, bao nhiêu ý tứ cũng đều hiện rõ lên mặt chữ. Còn không hiểu ?
- Hay tôi đến với chị ?
Bing, Lan Hương hài lòng, rất thông minh aaa. Nàng giấu mặt vào chăn, mặc dù giờ này cô không thấy được mặt của nàng nhưng nàng vẫn ngượng ngùng.
- Được.
Hơn hai mươi phút sau, Ái Phương bấm chuông, Lan Hương đứng chờ sẵn với cái khăn trên tay, thấy quần áo ướt nhem liền đi tới lau mái tóc cho cô rồi xua :
- Thay quần áo đi, tôi chuẩn bị rồi.
Khi Ái Phương thay bộ đồ mới xong, vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm thì trời cũng đã dần tạnh. Cô ngó ra cửa sổ.
- Ơ....hết mưa rồi.
- Ờ, vậy em về sao ? - Lan Hương thất vọng hỏi.
- Không, ngủ ở đây luôn, dù gì cũng lỡ đến rồi. - Ái Phương tắt đèn, chỉ chừa mỗi đèn ngủ.
Lan Hương hài lòng tươi cười, nhích qua một bên chừa chỗ cho cô nằm.
Ái Phương nhìn thấy chân nàng cứ động đậy liền kéo chăn ra hỏi :
- Đau chân sao ?
Nàng không kiêng dè mà ngay lập tức gật đầu.
Ái Phương ôn nhu ngồi đó xoa nhè nhẹ chân cho nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm, gần nửa tiếng sau Lan Hương liền đi vào mộng đẹp, lúc này Ái Phương mới ăn ổn nằm xuống bên cạnh nàng, nhỏ nhẹ nói.
- Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com