Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ gặp gỡ

Trời hôm nay đổ một trận mưa lớn một trận mưa như đang trút đi hết những gánh nặng của ngày hôm nay. Trên một con đường hẻo lánh không có nhiều xe qua lại chắc hẳn vì trời mưa nên mọi người đã hạn chế ra đường.Một chiếc siêu xe đang lao đi với tốc độ khá nhanh,Ái Phương trên đường trở về nhà sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi,cô đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình trên xe đang phát bài nhạc"Phép màu" tay nâng tách caffe vừa định đưa lên miệng để nhâm nhi thì ánh mắt cô hốt hoảng chân đạp phanh caffe cũng đổ hết vào người.

Trước xe của Ái Phương là một cô gái. Ái Phương cau mài khó hiểu quay sang lấy chiếc ô rồi bước xuống.

"Cô có sao không?"

Cô gái ấy trầm mặt không trả lời không nói lời nào

Ái Phương nói tiếp

"cô không biết nhìn đường sao? nếu tôi không phanh kịp thì cô bỏ mạng rồi đấy,vả lại còn hại tôi mang danh kẻ giết người."

Đáp lại cô vẫn là một khoảng lặng Ái Phương lúc này mới chú ý quan sát.

Cô gái đang ngồi lặng lẽ dưới mặt đường, khoác trên người một bộ đồ đơn sơ và mỏng manh. Thế nhưng, sự giản dị đó lại không thể che lấp được vẻ đẹp thanh tú toát lên từ cô.
Bất chợt, ánh mắt Ái Phương dừng lại trên người cô gái ấy, từng giọt đỏ bắt đầu rỉ ra, thấm dần vào lớp vải. Lúc này, Ái Phương mới bàng hoàng nhận ra cô gái ấy đang bị thương, và vết thương đang chảy máu

Một tiếng nấc vang lên giữa hàng triệu hạt mưa đang rơi xuống đất

"Tôi...tôi xin lỗi" cô gái nức nở vừa nói vừa dùng tay lau đi hai hàng nước mắt đầm đìa trên má.

Thấy người ta như vậy Ái Phương cũng không hỏi thêm gì được mà cô lại không hay chiếc ô từ khi nào đã nghiêng qua phía bên cô gái ấy đáng thương ấy.Thấy đứng như vậy mãi cũng không giải quyết được chuyện gì Ái Phương lên tiếng.

"Thôi được, có gì lên xe tôi rồi nói tôi cũng không trách cô đâu cô không sao là tốt rồi ngoài này mưa đang rất lớn vào đi kẻo lại bệnh."

Ái Phương mở cửa xe cho cô gái vào rồi lại bật chế độ sưởi. Bài hát"phép màu" vang lên làm xoa dịu đi phần nào tâm trạng của cả hai.

"Cô tên là gì?"

"Tôi tên Bùi Lan Hương"

"Nhà cô ở đâu,tôi đưa cô về."

"Tôi không có nhà" tiếng nấc lại vang lên Lan Hương nói tiếp

"Ba tôi muốn bán tôi cho người khác...tôi không đồng ý nên ông ấy đã bảo tôi đi chết đi."

"Ông ấy nói thế mà cô đi thật? Vậy lúc nãy là cô muốn tự tử à."

Lan Hương ôm mặt khóc

"Tôi không còn nơi để đi thật sự là không còn"

"Mẹ cô đâu sao bà ấy không ngăn cản ba của cô?"

"Bà ấy có can ngăn thì kết cục cũng chỉ vậy ba tôi sẽ không tha cho tôi đâu"

Tim Ái Phương có chút hẫng lại khi nghe những lời nói của Lan Hương.

"Vậy giờ cô định đi đâu?"Ái Phương cất giọng

"Trên người tôi không có nổi một đồng nên chắc rằng đêm nay tôi sẽ phải ngủ ở ngoài đường"

Ái Phương nhìn sang Lan Hương bên cạnh cô có chút xót xa cho hoàn cảnh của Lan Hương.

"Hay cô về nhà tôi ngủ tạm đêm nay đi."

Lan Hương lập tức từ chối

"Không được đâu...Tôi suýt hại chị đấy."

"Thì sao? Cô và tôi vẫn không bị gì nếu cô từ chối tôi thì người thiệt thòi sẽ là cô đó."

Ái Phương thản nhiên đáp.

Lan Hương cảm thấy an tâm phần nào cô liền cảm ơn Ái Phương.

"Cảm ơn...Mà chị tên là gì vậy"

"Phan Lê Ái Phương"

Giọng nói tuy hơi lạnh nhưng ngay giờ phút này đây chính là thứ duy nhất giúp cho Lan Hương cảm nhận được những hơi ấm mà trước giờ cô chưa từng được nhận.

Ái Phương nhìn đồng hồ 15 phút đã trôi qua Lan Hương bên cạnh đã ngủ quên từ khi nào.

"Quần áo ướt sũng thế kia mà vẫn ngủ được đúng thật là..."

Ái Phương nghĩ trong đầu thế đấy rồi cô quay sang lấy áo khoác đắp cho Lan Hương đỡ lạnh nhưng giờ đây cô mới nhìn rõ được mặt của Lan Hương.Gương mặt có chút xanh xao nhưng vẫn không làm phai mờ được nhan sắc xinh đẹp của Lan Hương làm cho Ái Phương có chút dao động trong tâm trí.

Không biết đã trôi qua bao lâu chiếc xe đã dừng trước cửa của một căn biệt thự rộng lớn,cánh cửa từ từ mở ra đám gia nhân cũng chạy ùa ra sân thành hai hàng chờ sẵn.

Ái phương quay sang nhìn Lan Hương vẫn còn đang ngủ say cô đánh thức Lan Hương

"Lan Hương dậy đi đã đến nhà của tôi rồi."

Thấy không có hồi âm cô đưa tay lên mặt Lan Hương cảm nhận được nhiệt độ vô cùng nóng rát Ái Phương hốt hoảng cô liền mở cửa xe rồi dùng hai tay ôm lấy Lan Hương trước mặt đám gia nhân,mặt người nào người nấy cũng vô cùng bất ngờ khi đây là lần đầu tiên mà cô chủ khó tín của họ dẫn một người khác mà còn bế trên tay về đến tận nhà.

"Này có thấy lạ không cô gái kia là ai mà cô chủ lại đưa về đến tận nhà thế kia"

"Không phải là người yêu đó chứ?"

"Nhìn cô ta ngất xĩu như vậy chắc tình cờ cô chủ thấy rồi giúp thôi không phải người yêu đâu"

Quản gia thấy bọn họ bàn tán liền ngăn cuộc trò chuyện lại xua tay bảo họ đi làm việc,ông cũng đi theo sau Ái Phương .

Ái Phương đi thẳng một mạch vào trong phòng của mình đặt nhẹ Lan Hương xuống giường rồi kêu quản gia gọi bác sĩ riêng của nhà cô đến. Nhìn toàn thân Lan Hương ướt đẫm Ái Phương kêu quản gia ra ngoài rồi đành phải tự thay đồ cho Lan Hương.Ái Phương nâng người Lan Hương dậy lột sạch đồ trên người Lan Hương ra, hiện lên trước mắt Ái Phương là một thân thể vô cùng đẹp một lành da mịn màng nhưng nó lại chứa đầy những vết thương trên cổ tay và cả chân đều có những vết xước và bầm ngay bên eo là một vết thẹo dài kéo xuống tận hông,mỗi đường nét trên cơ thể ấy của Lan Hương sẽ là một hình ảnh mà cả đời này có lẽ Ái Phương cũng chẳng thề nào quên được.

Tiếng mở cửa vang lên quản gia vừa ngẩn mặt đã thấy Ái Phương ôm lấy Lan Hương che chắn toàn bộ thân thể ấy,cô hét lên

"Ra ngoài ngay cho tôi"

Quản gia giật mình đóng cửa ngay lập tức .Ái Phương lấy đồ của mình mặc vào cho Lan Hương.

Sau khi đã xong xuôi mọi chuyện Ái Phương cho gọi quản gia vào.

"Xin lỗi cô chủ tôi thật sự không nhìn thấy gì cả, bác sĩ đến tôi chỉ định vào thông báo thôi"Quản gia rụt rè trả lời thật sự là ông ấy đã sợ đến nỗi run rẫy tay chân.

Ái Phương thấy quản gia đã sợ đến như vậy cũng chỉ răn đe ông ta vài điều.

"Chuyện này tuyệt đối không được nói cho bất kì ai nếu ông dám nói với cha tôi thì coi chừng cái mạng của ông đó!"

"Dạ vâng dạ vâng tôi sẽ giữ kín chuyện này mong cô chủ an tâm."

Rồi ông quản gia bước ra ngoài mời bác sĩ vào.

"Chào cô chủ"

"Chào ông,mau giúp tôi xem tình trạng của cô ấy như thế nào đi."

Quản gia thấy bác sĩ đã tiến lên thì mới quay sang nói với Ái Phương

"Cô chủ...cô hãy nhìn xem người cô cũng ướt sũng rồi hay là cô đi thay đồ đi mọi chuyện có tôi và bác sĩ lo rồi."

Ái Phương cau mài

"Phòng tôi ngay đây mà?"

Quản gia đổ mồ hôi hột

"Vậy tôi sẽ cho người dọn dẹp phòng dành cho khách rồi đợi bác sĩ khám cho cô ấy xong tôi sẽ kêu người đến để đưa cô ấy sang phòng đó."

"Không cần đâu cứ để cô ấy ở đây,các người đừng làm phiền tôi là được rồi.".

Quản gia thở một hơi dài rồi đứng đó cùng Ái Phương để chờ đời bác sĩ.

Vài phút sau

"Cô ấy có bị gì nghiêm trọng không?"

"Cô ấy sốt nên mất ý thức rồi ngất xĩu thôi,tôi sẽ kê đơn thuốc hạ sốt hãy để cô ấy nghĩ ngơi vài ngày bổ sung dinh dưỡng đầy đủ là có thể khoẻ lại rồi à mà trên người cô ấy còn có vài vết thương đã được tôi được băng lại cần phải chú ý vì có thể nhiễm trùng ."

"Cảm ơn bác sĩ" Ái Phương đáp

"Được rồi, mời bác sĩ"

Quản gia đưa bác sĩ ra khỏi phòng để lại sự riêng tư cho Ái Phương và Lan Hương.

Ái Phương tiến lại gần nhìn vào gương mặt đang say giấc của Lan Hương cô không kìm được mà đưa tay lên gương mặt ấy nâng niu vài cái.Ái Phương lúc này mới để ý tới bản thân,cái áo trắng giờ đây đang lấm lem caffe còn bị ướt bởi mưa nữa.Cô đứng dậy quay lưng đi đến lựa một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm.

30 phút sau.

Ái Phương bước ra với vẻ mặt nặng trĩu ngày hôm nay đúng thật là rất mệt mỏi đối với cô.

Tiếng gõ cửa vang lên

"Vào đi"Ái Phương vừa xoa tay vừa nói vì lạnh

"quản gia đã sai phòng bếp làm một chén cháo nóng mang đến đây ạ."

"Để đó đi." Ái Phương đáp

Đợi gia nhân đi Ái Phương quay sang nhìn Lan Hương một phần vì lạnh một phần vì không kìm lòng được mà Ái Phương đã lên giường ôm chằm lấy Lan Hương đang ngủ say,hơi nóng từ người Lan Hương làm cho Ái Phương cảm thấy rất ấm áp nhưng rồi Ái Phương bật dậy

"Mày đang làm gì vậy hả Phương ơi."Ái Phương cố trấn tĩnh lại bản thân.

Ái Phương cũng chẳng còn hơi sức nào để ăn và thế là cô đi đến tắt đèn phòng đi từng bước về phía chiếc giường.Cô trầm ngâm suy nghĩ rồi lại chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác quan tâm đặc biệt đến Lan Hương nhiều như vậy,Ái Phương lại nghĩ đến dáng vẻ trần trụi ấy của Lan Hương làm cô muốn che chở cho cô gái đáng thương này.Và thế là hai người con gái đã ngủ chung giường suốt một đêm,hơi lạnh từ Ái Phương và hơi nóng từ Lan Hương hoà quyện vào nhau trong chiếc chăn chung tạo nên một giấc ngủ mê man đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com