Trúng tiếng yêu
Những tia nắng dịu nhẹ của bình minh đã dần chiếu rọi xuống mặt đất vẫn còn đang ẩm ướt vì trận mưa ngày hôm qua,trong căn phòng kia Ái Phương đã tỉnh giấc từ lúc nào cô đang chăm chú nhìn vào Lan Hương muốn ghi nhớ gương mặt này mãi mãi thì tiếng gõ cửa vang lên phá tan khoảng không tĩnh lặng.
"Chuyện gì vậy?" Ái Phương cất giọng hỏi
"Đầu bếp đã làm xong buổi sáng mời cô chủ xuống ăn ạ"
"Một lát tôi sẽ xuống." Ái Phương nói vọng ra phía ngoài cửa
"Dạ." Rồi gia nhân qua lưng đi
Ái Phương quay sang nhìn vào người con gái đang ngủ say trên giường mình
"Ngủ đúng thật là rất ngoan đó" Ái Phương thầm nghĩ rồi tự cười một mình.
Lan Hương từ trong cơn ngủ mơ cũng dần dần tỉnh lại,cô hé mắt vừa nhìn thấy người trước mặt cô liền bật dậy.
"Đây chẳng phải là người hôm qua đang lái xe thì mình lao ra giữa đường sao...trời ơi sao mình lại không nhớ gì hết vậy"Lan Hương nghĩ thầm trong đầu
"Tôi....tôi xin lỗi." Lan Hương hoảng hốt la lên rồi ngơ ngác nhìn vào mọi thứ xung quanh.
"Đây...đây là"
"Có gì mà phải xin lỗi chứ,đây là nhà của tôi cô cứ tự nhiên." Ái Phương nhìn vào Lan Hương có chút ngại ngùng
"Tôi...tôi không biết gì cả...tôi chỉ nhớ là ngày hôm qua chị đã cho tôi ngủ lại một đêm...tôi đã làm phiền chị thật sự xin lỗi"
"Một câu cũng xin lỗi hai câu cũng xin lỗi cô ám ảnh từ này thật sao?"
Ái Phương thấy Lan Hương không trả lời cô cũng biết mình đã lỡ làm cho Lan Hương nhớ lại chuyện không vui của hôm qua.
"À,không có gì đâu ngày hôm qua cô ngất xĩu nên tôi đưa cô vào phòng tôi luôn mà bác sĩ nói là cô cần nghỉ ngơi nên tôi không đánh thức cô dậy"
"Cảm ơn chị...tôi sẽ rời đi ngay bây giờ ạ."
"Này cô kia,cô chưa khoẻ lại mà vội vàng ra về cô tính đi đâu chứ?"
"Tôi...tôi sẽ về lại căn nhà đó thu dọn hành lý rồi trốn khỏi đây."
"Cô tính trốn đi đâu chứ nếu giờ cô quay về nhà gặp ba của cô ông ta sẽ đòi bán cô tiếp cho mà xem."
"Nhưng tôi còn mẹ nữa.. không tìm thấy tôi chắc chắn bà ấy sẽ rất lo cho mà xem."
"Được rồi,giờ cô cứ ở đây một thời gian để tránh mặt ba cô đi, hãy cho tôi địa chỉ nhà tôi sẽ nhờ người đến để báo cho mẹ cô biết cô đang ở đây."
"Sao mà được,sao tôi có thể ăn bám chị được chứ...chị cho tôi ở lại đây một đêm đã là giúp đỡ tôi nhiều lắm rồi."
"Đã giúp thì giúp cho trót đợi cô khoẻ lại rồi hẳn tính."
"Cảm ơn chị...thật sự chị là ân nhân của đời tôi rồi đó."
"Không có gì đâu,à mà bác sĩ dặn cô là phải bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn sẵn đầu bếp nhà tôi đã làm xong bữa sáng cô xuống ăn cùng với tôi đi."
"Hả? Nhà chị có đầu bếp riêng luôn sao."
"Không những đầu bếp mà vị bác sĩ hôm qua cũng là bác sĩ của nhà tôi."
Lan Hương tròn mắt vô cùng ngưỡng mộ với gia cảnh của Ái Phương.
15 phút sau.
Trên bàn đã bày sẵn những món ngon Lan Hương ngồi trên bàn ăn không tin vào mắt mình.
"Sao vậy?"Ái phương nhìn sắc mặt Lan Hương mà tò mò hỏi
" Đây là những món mà tôi chưa bao giờ được ăn." Giọng Lan Hương có chút ghẹn
Ái Phương nhìn Lan Hương,cô thở dài một hơi rồi dùng đũa gấp cho Lan Hương một miếng thịt
"Ăn đi,ăn xong tôi đưa cô đi mua một ít đồ dùng."
"Không cần đâu mà tốn kém lắm."
"Vậy cô định mặc đồ của tôi mỗi ngày sao?"
Lúc này Lan Hương mới nhớ ra đồ của cô mặc hôm qua không phải bộ này,đây là một bộ đồ khác là đồ của Ái Phương
"Hôm...hôm...hôm qua cô thay đồ cho...tôi sao?"Lan Hương lấp bấp hỏi
Ái Phương đang dơ đũa lên tính gấp đồ ăn thì bị câu hỏi của Lan Hương làm cho khựng lại,Ái Phương liếc sang mấy gia nhân đang đứng xung quanh làm cho ai nấy cũng phải chạy vội ra ngoài,đợi bọn họ đi hết Ái Phương thản nhiên đáp
"Đúng rồi."
"Cô thấy hết rồi hả."
"Đúng rồi"
"Cô đã thấy những gì."
"Những nỗi đau của cô."
Lan Hương trầm mặt những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống trên đôi má đỏ ửng của cô. Ái Phương thấy thế liền xoa dịu.
"Nếu tôi không thay cho cô thì với bộ đồ ướt sũng đó mà ngủ nguyên đêm thì e là..."
Lan Hương cũng hiểu Ái Phương không có ý xấu với mình mà cô đâu ngờ rằng đêm hôm qua cô và Ái Phương đã ôm ấp nhau trong chăn thế nào.
"Cảm ơn chị..."Lan Hương nhẹ giọng
"Cảm ơn gì chứ chuyện nên làm thôi." Ái Phương cười khổ
Lan Hương chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình nhưng khi ở gần Ái Phương cảm giác ấy làm cho Lan Hương thấy rất ấm áp rất gần gũi.Trên bàn ăn hai người cứ trò chuyện qua lại với nhau như những người thân thuộc trong gia đình.
"Mà này Lan Hương năm nay cô bao nhiêu tuổi thế?"
"Tôi 18 tuổi,còn chị?"
"Tôi 20"
"Chúng ta đang ở cái độ tuổi đẹp nhất nhỉ"
Lan Hương cười đáp
"Độ tuổi để yêu đó haha"Ái Phương pha trò làm cho Lan Hương bật cười thành tiếng.Tiếng cười phát ra từ trong nhà làm cho đám gia nhân không tin vào tai
"Này,cô có nghe gì không? Hình như là tiếng cười của cô chủ và cái cô gái gì đó á."
"Cô mua lương thực dự trữ đi...e là trời sắp có bão rồi đó."
Ái Phương trước đây chưa từng cười một cách vô tư đến như vậy,đã rất lâu trong nhà không có tiếng cười chỉ toàn là không khí âm u nhưng khi Lan Hương đến cô cứ như một ngọn đèn chiếu rọi ánh sáng vào tim của Ái Phương.Hai người cứ vừa ăn vừa trò chuyện mà không để ý đến đám gia nhân đang cố dòm ngó từ phía ngoài cửa sổ.
20 phút sau.
"Cảm ơn chị vì bữa ăn này." Lan Hương xúc động nói
"Đừng cảm ơn nữa,còn bữa trưa và bữa tối nữa đó." Ái Phương cau mài nhưng miệng thì lại không dấu được nụ cười.
Hai người cùng nhau lên phòng để lại một bàn thức ăn cho đám gia nhân dọn dẹp.
"Chị giàu thật đấy." Lan Hương cảm thán nói nhỏ với Ái Phương.
"Thế cô có muốn ở đây với tôi luôn không?"
Ái Phương nhếch khoé miệng
"Chị bị khùng hả,nếu như vậy tôi sẽ thành một người ăn bám mất rồi tôi sẽ nợ chị mà tôi thì chưa tìm được việc làm mà ba mẹ chị biết cũng sẽ không tha cho tôi đâu."
"Này tôi chỉ hỏi chơi thôi mà sao cô chửi tôi khùng thế kia."
"Tại chị đóooo" Lan Hương chạy trước che dấu sự ngượng ngùng để Ái Phương đi theo sau.
Ái Phương lắc đầu cười mỉm cố che giấu gương mặt đang hạnh phúc vì yêu có lẽ ngay giây phút này đây Ái Phương đã thật sự đem lòng yêu người con gái trước mắt,ngay từ lần gặp đầu tiên lý trí của Ái Phương đã có một sự dao động mãnh liệt đối với Lan Hương.
30 phút sau.
Hai người từ trên phòng đi xuống.
Lúc này quản gia đi đến trước mặt Ái Phương
"Thưa cô chủ phòng cho cô gái này đã dọn xong rồi ạ."
"Ừ,khi nào tôi về thì các người hãy dọn đồ của cô ấy vô."
"Dạ " Quản gia đáp
Ái Phương quay sang hỏi Lan Hương về địa chỉ nhà của cô rồi đưa cho quản gia.
"Ông đến theo địa chỉ nhà này tìm gặp người phụ nữ nói với bà ấy Lan Hương đang ở cùng với tôi mong bà ấy hãy an tâm và đừng để cho ba của cô ấy biết rõ chưa?"
"Tôi đã rõ rồi ạ" Quản gia đáp
Nói rồi cô dẫn theo Lan Hương bước ra ngoài đi thẳng đến chiếc siêu xe của Ái Phương,cô khéo léo mở cửa xe để Lan Hương vào trước.
Ái Phương lái xe chở Lan Hương băng qua từng đoạn đường,còn Lan Hương thì cứ nhìn ngắm thiên nhiên tận hưởng cảm giác yên bình này mà không hề hay biết đang có ánh mắt quan tâm luôn dõi theo từng cử chỉ của cô.Lan Hương đột nhiên quay sang làm cho Ái Phương thu lại ánh mắt lúc nãy.
"Sao chị giúp tôi nhiều quá vậy...thật lòng tôi vô cùng cảm kích chị nhưng mà tôi không có gì để trả ơn cho chị cả."Lan Hương nhẹ giọng nói
Thấy câu hỏi bất ngờ từ phía Lan Hương,Ái Phương chỉ cười rồi nói
"Ai giúp người khác mà lại đòi trả ơn cơ chứ "
"Nhưng tôi nợ chị nhiều như vậy chị không thấy tôi là một thứ rắc rối thật hả."
"Nếu là một thứ rắc rối thì tôi đã để cho cô đi từ lâu rồi đó cô gái ạ."
"Bây giờ tôi nợ chị...nhất định sau này tôi sẽ đền đáp lại."
"Haha,không cần đâu nhưng mà nếu cô muốn đền đáp thì chỉ cần làm vợ tôi là được rồi "
"Nè...sao mà chị đề cập tới cái việc đó hoài vậy tôi không có xứng với chị đâu,chị là tiểu thư tôi chỉ là một cô gái nghèo..."
"Sao cô cứ hạ thấp bản thân mình thế? Cô có những cái tốt riêng của mình mà."
"Tốt gì chứ..."
Ái Phương không trả lời mà chỉ Lan Hương từ trên xuống rồi cười.
"Nè chị làm cái gì vậy? Chị đừng có ý đồ gì với tui đó nha."
Lan Hương không dám nhìn thẳng vào Ái Phương nữa thỉnh thoảng cô lại liếc sang một cái rồi thôi còn Ái Phương lúc này tim đã đập loạn nhịp thần hồn điên đảo vì mỗi khi tiếp xúc với Lan Hương cô lại không kìm chế được cảm xúc của bản thân.
30 phút sau.
Một chiếc xe sang đổ trước một trung tâm thương mại lớn,Ái Phương bước xuống xe mở cửa cho Lan Hương.
"Cảm ơn chị."
"Ôi trời,tôi đã nói là không cần rồi mà."
Hai người bước vào trong Ái Phương đưa Lan Hương đến từng khu vực để lựa đồ.Lan Hương choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây.
"Đây là lần đầu tiên tôi bước vào đây đó."
"Trong đây có nhiều thứ lắm để tôi dẫn cô đi tham quan từ từ."
Thế là hai người cùng nhau đi xung quanh đột nhiên Ái Phương dừng chân trước một tiệm trò chơi
"Nè muốn vô đây chơi hong tiểu cô nương"
"Nè chị đừng có chọc tui"
"Tại cô nhỏ nhắn xinh xắn quá làm chi."
"Hứ"
"Đi,tôi dẫn cô vào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com