Tương Đồng
Tại sân bay
"Ái Phương, chúng tôi ở đây nè!!!" Một giọng nam từ phía xa truyền đến,không ai khác chính là Phương Tuấn.
Ái Phương từ từ quay sang,khi nhìn thấy cô gái bên cạnh Phương Tuấn tim của Ái Phương dường như hẫn lại một nhịp.
Không ai khác người con gái đó chính là Phương Anh.
Ái Phương tiến lại gần, cô vừa tháo kính râm ra thì Phương Tuấn đã hớn hở khoác vai cô
"Trời ơi lâu ngày không gặp em vẫn khoẻ chứ ?"
"Em khoẻ" Ái Phương cố gượng cười
"Lâu rồi không gặp nhìn chị khác đi nhiều đó" một giọng nữ truyền đến tai Ái Phương,tuy giọng nói ấy rất nhẹ nhàng nhưng lại như lưỡi dao cứa vào tim Ái Phương.
"Ừ... lâu rồi không gặp" Ái Phương khẽ gật đầu, giọng giữ nguyên vẻ lịch sự nhưng xa cách, như chỉ đáp cho phải phép
Phương Tuấn thấy cả hai chỉ đứng yên không nói gì thêm nên đành lên tiếng, giọng pha chút nhẹ nhàng và trêu chọc nhằm phá tan bầu không khí gượng gạo này:
"Anh biết là hai đứa lâu ngày không gặp có nhiều chuyện muốn tâm sự với nhau, nhưng mà tụi mình định đứng đây hoài hảa?"
"Thôi, có chuyện gì thì về nhà em rồi nói " Ái Phương nói rồi quay lưng đi ra xe.
Nghe vậy, hai anh em Phương Tuấn và Phương Anh cũng nhanh chóng xách hành lí và lặng lẽ bước theo sau Ái Phương.
Trời vẫn mưa như trút nước, Ái Phương lái xe chở Phương Tuấn và Phương Anh về nhà nhưng trong lòng không thể yên cô cứ nhớ…nhớ đến chuyện của 4 năm về trước, từng ký ức cứ ùa về trong tâm trí, như mọi chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua
4 năm trước
"Ba tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện giữa con và Phương Anh!" Ông Phan quát lên tỏ vẻ giận dữ
Ái Phương dồn nén uất ức trong lòng mà hét lên
"Vì sao chứ? Vì sao ba lại cấm cản chuyện của con và Phương Anh,tụi con đã làm gì sai chứ?"
Lúc này, một tiếng nấc khẽ vang lên. Phương Anh nghẹn ngào nói
"Bác Phan...con xin bác...con xin bác đừng chia cắt tụi con"
Ông Phan lắc đầu kiên quyết từ chối
"Tụi con còn nhỏ, có những quyết định không sáng suốt.Bố sẽ không trách tội nhưng tuyệt đối bố sẽ không chấp nhận chuyện này!"
"Đây là chuyện tương lai của tụi con không cần bố can thiệp!" Ái Phương kiên quyết đáp trả
" Khá khen! Con đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Được nếu như con đã nói vậy thì đừng nhận người bố này nữa!" Ông Phan nghiêm giọng
Ái Phương và ông Phan bốn mắt nhìn nhau.Một bên là người cha đã nuôi nấng cô trưởng thành một bên là người mà mình yêu,Ái Phương không thể đưa ra sự lựa chọn.
Bỗng ai đó vỗ vào vai Ái Phương kéo cô trở về hiện thực.
" Ái Phương em đang nghĩ gì mà nãy giờ anh gọi mãi không trả lời vậy?" Phương Tuấn tò mò hỏi
"À…không có gì đâu tại em đang tập trung lái xe nên không nghe thấy thôi" Ái Phương tìm lý do để che dấu dòng suy nghĩ của cô
"Có thiệc không đó?" Phương Tuấn tỏ vẻ nghi ngờ
"Không lẽ anh không tin em sao?"
"Ai mà biết em đang nghĩ gì…hay là đang nhớ tới ai đó,haha" Phương Tuấn nói với giọng trêu đùa rồi ánh mắt liếc sang đầy ẩn ý
"Anh vừa về đã tìm cách trêu em rồi" Ái Phương hờn dỗi đáp
Lúc này, thấy Ái Phương đã thoải mái hơn, Phương Anh mới dám mở lời, giọng nhỏ nhẹ, e rè:
"Em nghe bác Phương nói chị lâu nay vẫn sống một mình hả?"
"Là lúc trước thôi" Ái Phương hờ hững trả lời
"Vậy bây giờ..." Phương Anh chậm rãi hỏi nhằm thăm dò Ái Phương
"Vài bữa trước chị gặp được một cô gái,thấy em ấy đáng thương nên chị cho em ấy ở tạm nhà chị một thời gian"
"Chị làm em tưởng..." Phương Anh nghe xong thở phào một cách nhẹ nhõm
"Tưởng gì?" Ái Phương cau mài, giọng sắt nhẹ.
"À…Không có gì "
Ba người im lặng. Cuộc trò chuyện khép lại tại đó, không khí trở nên tĩnh lặng một cách tự nhiên.
30 phút sau
Ngoài trời vẫn còn đang mưa tầm tã, xe đã đến trước cửa nhà,Ái Phương vừa cầm ô bước xuống xe thì đã nghe thấy tiếng gọi của Lan Hương
"Chị Ái Phương"
Nghe thấy giọng nói đó,cả ba người Phương Tuấn,Phương Anh và Ái Phương đều đồng loạt nhìn về hướng phát ra giọng nói
Lan Hương cầm ô chạy lại phía Ái Phương,cô vừa chạy vừa nói lớn
" Trời mưa lớn quá,em lo cho chị lắm luôn đó" Lan Hương nói với giọng điệu lo lắng
Lúc này Phương Anh và Phương Tuấn cũng bước xuống xe
"Chà,đây chắc là cô gái mà em nhắc tới đúng không Ái Phương?" Phương Tuấn nhìn sang Lan Hương rồi tỏ vẻ hiếu kì
"Um,là cô ấy đó" Ái Phương thản nhiên đáp
Phương Tuấn và Phương Anh gật đầu chào Lan Hương
"Rất vui được gặp em!"
Lan Hương nở nụ cười chào lại,lúc này hai anh em họ Phương mới bắt đầu để ý Lan Hương lại có rất nhiều điểm tương đồng với Phương Anh khiến cho cả hai người vô cùng ngạc nhiên .
Lan Hương cũng nhìn ra được giữa cô và cô gái trước mặt có vài nét tương đồng.
"Thôi mau vào nhà đi ở ngoài đây lạnh lắm" Ái Phương lên tiếng thúc giục mọi người vào nhà
Bốn người vừa bước vào nhà thì quản gia cất tiếng từ phía trong
“Cô chủ đã về rồi ạ. Nãy giờ cô Lan Hương cứ đứng chờ cô mãi.”
Lan Hương hơi ngượng ngùng, bèn cất giọng giải thích
“Tại em thấy trời mưa lớn quá nên sợ chị có chuyện gì thôi”
Ái Phương mỉm cười, ánh mắt nhìn cô
“Cảm ơn em, em thật chu đáo”
Lúc này quản gia mới nhận ra theo sau Ái Phương còn có Phương Anh và Phương Tuấn, ông thoát có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng tiến đến chào hỏi rồi mời họ cùng vào bàn ăn
Bốn người ngồi trên cùng một bàn ăn,Ái Phương chỉ hướng ánh mắt về phía Lan Hương thỉnh thoảng thì liếc sang Phương Tuấn,cô xem Phương Anh như người vô hình mà chẳng để ý đến.Không ai nói với nhau câu gì làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ bỗng một tiếng rầm từ trên trời vọng xuống phá tan khoảng không tỉnh lặng này
Lan Hương và Phương Anh giật mình thu nhẹ người lại,Ái Phương thấy vậy liền tiến đến bên cạnh xoa dịu Lan Hương
"Em có sao không?" Ái Phương khom nhẹ người xuống nhìn vào gương mặt đang có phần hoảng loạn của Lan Hương
"Em...em không sao" Lan Hương lắc đầu nhưng miệng thì nói thế thôi chứ cô đang run lên từng cơn vì sợ
"Không sao có chị ở đây rồi" Ái Phương vòng tay ra sau vuốt nhẹ vào vai Lan Hương
Anh em nhà họ Phương được một phen kinh ngạc trước cảnh tưởng này,Phương Tuấn không dấu được sự bất ngờ ở trong ánh mắt nhưng rồi anh quay sang nhìn cô em gái của mình.Phương Anh chứng kiến những hành động mà Ái Phương dành cho Lan Hương thì tim cô bỗng nhói lên từng dòng hồi tưởng về quá khứ bởi lẽ nếu như không có ngày hôm đó thì bây giờ...
Một cái chạm nhẹ vào vai khiến Phương Anh ngưng đi dòng hồi ức
"Em có sao không,nãy giờ em nghĩ gì mà anh gọi em không trả lời vậy?"
"À...em không sao đâu tiếng sét vừa rồi làm em nhớ đến chút chuyện thôi" Phương Anh cố lãng tránh ánh mắt của anh trai.
Thấy em gái mình như vậy thì Phương Tuấn cũng không hỏi gì thêm mà anh chỉ vỗ nhẹ vào vai Phương Anh như một lời an ủi.
Mọi thứ quay trở về như lúc nãy vẫn là sự yên ắng mang đến cho người ta một cảm giác khó chịu.Phương Tuấn đã bắt đầu tò mò về thân thế của Lan Hương và quan hệ giữa cô với Ái Phương,anh không nhịn nổi mà cất giọng lên hỏi
"Anh nghe nói em và Ái Phương mới gặp nhau vài ngày thôi đúng không?"
"Dạ...em và chị ấy gặp nhau lúc trời đang mưa lớn giống vậy nè"
"Mới có mấy ngày mà anh thấy Ái Phương quan tâm em lắm đó"
Lan Hương nhìn sang Ái Phương một cách ngại ngùng rồi cúi mặt xuống dấu đi nụ cười e thẹn trên môi
Ái Phương liếc mắt sang nhìn Phương Tuấn,cô mím môi cười rồi nói nhỏ
"Anh đừng có chọc Lan Hương ,anh xem em ấy đỏ hết mặt rồi kìa"
"Anh đâu có chọc đâu chắc tại anh nói đúng quá thôi á mà" Phương Tuấn cười phá lên
Lúc này quản gia bước vào
" Phòng cho cậu Phương Tuấn và cô Phương Anh đã được dọn dẹp xong rồi ạ"
"Ừ tôi biết rồi" Ái Phương đáp
Quản gia quay lưng đi ra ngoài trên mặt lộ rõ sự căng thẳng và một chút suy tư
7 giờ tối
Cốc
Cốc
Tiếng gõ cửa phòng vang lên
"Ai đó?" Phương Anh cất giọng hỏi
"Là anh nè" Phương Tuấn trả lời
"Anh vào đi" Phương Anh nhẹ giọng
Phương Tuấn mở cửa bước vào thì đã nhìn thấy trên mặt em gái mình mang theo nét buồn rầu
"Sao vậy cô nương ai làm em buồn?" Phương Tuấn ân cần hỏi han
"Em đâu có buồn" Phương Anh nói lẫy
"Ai hiểu em bằng anh nữa hả? Có chuyện gì nói với anh đi,anh sẽ giúp"
"Nè anh nhìn xem,Ái Phương với Lan Hương có phải đang hẹn hò không? Nhìn họ cứ như một cặp tình nhân á" Phương Anh gấp gáp hỏi
"Chắc là không đâu,Ái Phương nói mới quen Lan Hương có mấy ngày thôi mà" Phương Tuấn dùng giọng điệu nhẹ nhàng để trấn an em gái mình
"Nhưng anh nhìn cách Ái Phương quan tâm cô ấy kìa..."
"Em có để ý đến Lan Hương không? Anh nhìn thấy em ấy có vài điểm giống em lắm đó"
"Lúc đầu em cũng thấy...đây chẳng phải là trùng hợp sao?"
"Anh nghĩ chẳng có lý do gì để Ái Phương đối xử tốt với một người chỉ quen mấy ngày cả,trừ khi...."
"Ý của anh là..." Phương Anh cau mài
"Đúng vậy! Anh nghĩ có lý do cả đấy...à mà chuyện lúc trước anh nghĩ em nên giải thích rõ với Ái Phương kẻo hiểu lầm chồng chất đó"
"Em biết rồi...cảm ơn anh đã gợi ý" Phương Anh nở một nụ cười nhẹ như bớt được chút gánh nặng trong lòng.
_____________
"Lan Hương ơi"
Lan Hương đang nằm trong phòng thì có tiếng gọi từ ngoài truyền đến cô vội bật dậy chạy lại mở cửa
"Chào em,anh có thể vào không?"
"Mời anh vào ạ" Lan Hương tươi cười
Phương Tuấn thong thả bước vào,cánh cửa phòng dần khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com