mười hai
chiều muộn, mưa rơi lất phất trên con phố vắng dưới tán ô màu đen có bóng dáng một người con gái đứng chờ lan hương không biết từ bao giờ
đôi mắt lạnh lùng của cô dõi theo bóng dáng nàng từ xa bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy xa cách.
khi nàng đến gần, cô lên tiếng, giọng trầm thấp:
"em đến muộn"
lan hương cười nhạt, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng xoáy vào mắt cô mà lên tiếng
"chị chờ làm gì?"
cô im lặng, bàn tay siết chặt chiếc ô lòng cô quặn thắt, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nguyên nét bình thản đến lạ
cô đưa cho em một chiếc hộp nhỏ
"sinh nhật em."
nàng nhìn chiếc hộp, khẽ cười nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt
"chị nghĩ chỉ một món quà là đủ sao?"
cô nhíu mày "em nói vậy là sao?"
em ngước lên, đôi mắt lạnh buốt không gợn sóng từ tốn lên tiếng
"từ lâu rồi, em đã không còn cảm giác với chị nữa."
trái tim cô lúc này thắt lại nhưng cô không ngạc nhiên
bởi vì cô đã cảm nhận được sự xa cách từ rất lâu, chỉ là không muốn thừa nhận với chính bản thân mình sự thật tàn khốc đấy
khẽ nhếch môi cười nhẹ rồi đáp "vậy thì em đến đây làm gì?"
nàng lặng im, rồi khẽ đáp
"chỉ để nói lời tạm biệt."
cô nhìn nàng quay lưng bước đi, dáng vẻ nhẹ nhàng như thể chưa từng có gì xảy ra giữa hai người
mưa rơi nặng hạt hơn, thấm lạnh vào da thịt cô thì cứ đứng yên, nhìn theo bóng em khuất dần trong màn mưa
không chạy theo ,không giữ lại vì biết nếu một người đã muốn rời đi, thì dù có níu kéo thế nào, kết cục cũng chỉ là con số không!
đôi mắt cô khẽ khép lại, lòng dậy lên một nỗi đau buốt giá đôi tay trống rỗng, trái tim trống rỗng giữa cơn mưa lạnh, chỉ còn lại mình cô, đứng lặng như một bông hoa tàn không sắc, không hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com