89-line
Lưu ý thân mật + ảo tưởng + xàm :))
____
Trong căn hộ của Phan Lê Ái Phương, như mọi ngày vẫn bình yên, yên tĩnh. Chỉ khác ở chỗ giờ đây lại chứa thêm hai thân xác đang nằm trên ghế sofa của nàng. Không ai khác ngoài Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Bùi Lan Hương. Còn nàng thì đang ngồi dưới sàn nhà gọt trái cây cho hai người đàn bà không hẹn mà tới. Cũng may hai ả biết điều mà mang hoa quả không thì nằm mơ cũng không được thảnh thơi như vậy
-"Rồi hai bà tới chỉ để bấm điện thoại nằm trên ghế thôi à?" Nàng thở dài phục tùng hai ả
-"Được ngày rảnh phải hâm nóng tình cảm 89-line tụi mình chớ!" Tóc Tiên mỉm cười mắt vẫn nhìn điện thoại, chân không nhanh không chậm liền khều chân người nằm đầu bên kia -"Còn bà kia thì sao?"
Người kia tặc lưỡi trước cái động chạm của cô, lười biếng trả lời -"Chồng con không có ở nhà nên qua." Mắt vẫn cứ thế mà dán vào điện thoại
-"Ê, y chang bên đây, chồng tui cũng không có nhà!" Tóc Tiên đặt điện thoại xuống, hào hứng nhìn người vừa dứt lời
-"Rồi lỡ bồ tui có ở nhà thì sao hai cô?" Ái Phương quay đầu liếc hai ả
-"Thì làm gì có chuyện tụi tôi còn nằm đây!" Ả Hương nhếch mép buồn cười trước câu hỏi vô dụng của nàng. Còn Tóc Tiên thì cười lớn hùa theo -"Đúng đúng, tui tính nói!" Cô ngồi dậy tính đập tay với ả nhưng dừng lại khi nhận được cái đập chân từ ả mà thôi.
-"Tởm!" Cô quăng một từ khinh rồi lại nằm xuống vị trí cũ còn ả thì hài lòng cười hề hề
Ái Phương lại thở dài, hai ả nói đúng thật, xui rủi thế nào lại cả ba đều được ngày trống, lại chẳng bận chồng con gì, mà quái gì lại chọn nhà nàng??? Không không, sáng nay Tóc Tiên nhắn vào group chat ba người hỏi Phương có nhà không, nghe nàng đáp có thì cô liền nhắn "tui rảnh". Rồi tag ả kia vào, ả cũng trả lời "tui cũng rảnh" là đúng tiếng sau đều có mặt hai bả đứng trước cửa nhà nàng
-"Ủa, bình thường bà rảnh bà hay rủ con Quỳnh với con Thy mà bà Tiên? Nay tự nhiên qua đây?" Hương vẫn lười biếng hỏi. Con người cô ham vui mấy khi tham gia tụ tập nhóm hướng nội lắm, mà nay xung phong kéo cả ả theo
-"Tui cần được chữa lành tâm hồn này, bà hiểu ý tui chứ?" Vừa dứt lời, cô liền tinh nghịch mon men vào óng quần rộng, nhẹ nhàng chạm lên chân người kia khiến ả không tự chủ được mà nổi hết cả da gà rụt chân đi -"Thôi thôi thôi, lạy mẹ, tha cho con!"
-"Trời nay văm nữ chê ta ơi?!" Xà nữ nhếch mày mỉa mai
-"Tha cho tui đi, bữa bà hành, đến ngón tay tui cử động còn không nổi!" Vừa dứt lời, ả liền di chuyển dụi đầu vào nàng nói -"Chỉ có Ái Phương là dịu dàng với tui thôi!"
Bất ngờ, ả mèo đen dụi vào nàng khiến nàng cũng nổi gai óc giật mình né đi. Tóc Tiên thấy thế liền cười hả hê -"Zdừa lòng tao lắm hahahaha!"
Bùi Lan Hương bị tổn thương nhếch môi, thở hắc một cái "hứ" rồi quay về chỗ cũ.
Ái Phương cảm thấy tội lỗi liền bưng dĩa trái cây vừa cắt xong lên ghế xoa dịu mèo đen
-"Có trái cây nè, tui không có cố ý mà..."
Mèo đen vẫn cứ thế mà lơ đi, còn xà nữ thì tiện tay lấy một miếng rồi nói
-"Mắc gì bà phải xin lỗi bả, bà Phương?! Bả mới phũ tui đấy mà bả có thấy có lỗi đâu?!"
-"Tui với bà chơi với nhau cũng được, kệ bả!" Tóc Tiên thuận tay liền cầm một miếng đút cho Ái Phương, nàng chỉ dịu dàng nhận lấy
-"Nhưng tui không muốn nằm dưới..." Nàng lẩm bẩm
-"Tui...cũng vậy..." hai người bất giác nhìn nhau rồi đồng loạt hướng mắt về phía con mèo đen đang nằm giận dỗi một góc kia
Ai cũng có riêng mình một gã đàn ông, nhưng họ yêu cái đẹp, cái nữ tính, cái quyến rũ đầy mê hoặc từ cơ thể của phụ nữ mang đến. Chính vì thế mà nhắc đến ai muốn được nắm thế, thì cả cô và nàng đều đồng lòng muốn được nắm quyền. Có cả ả nữa nhưng với tình huống đồng Tiên đồng Phương thế này thì tát biển đông còn cạn nói gì ả. Không có cửa!
-"Biến! Bà đây không có hứng!" Ả cảm nhận được hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào ả, ả lấy chân xua đuổi hai người như đuổi ruồi
Tóc Tiên xí một cái, hậm hực rồi nằm xuống chỗ cũ -"Làm như bà này cần!"
Hai người này cứ gặp nhau là chí chóe, không ai nhường ai, y như hai con mèo hoang cứ chạm mặt là xù lông cự lộn. Trong khi đó, con gấu nâu lớn còn lại chỉ có thể ngồi giữa, thở dài cam chịu.
Rồi cả ba cũng chìm vào im lặng, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn nhà. Hai người nằm dài trên ghế, một người ngồi bệt dưới sàn, mỗi người ôm một cái điện thoại, ai nấy lo việc của mình.
Bỗng, Tóc Tiên lên tiếng -"Ê bà Hương, hát cho tụi tui nghe đi."
Chân cô không quên khều khều Bùi Lan Hương bên kia. Thừa biết không khều là ả sẽ làm ngơ.
-"Chi?" – Ả nhíu mày, cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, tay day day hai mắt lười biếng.
-"Ừ, hát đi Hương!" – Ái Phương cũng hứng thú, đặt điện thoại xuống nhập hội.
-"Tự nhiên nay mất lửa nghề lại muốn nghe bà đây hát?" – Hương cười trêu.
-"Kệ tui, hát nghe coi!" – Tiên nhấn mạnh, giọng đầy ép buộc.
Nghe nhắc tới "mất lửa nghề", chân mày Tóc Tiên hơi giật giật, nhưng cô vẫn nhịn, còn lâu mới để ả kia có cớ mà trêu chọc tiếp. Lâu lâu mới gặp được ả, chẳng lẽ không bắt ả dát vàng vào lỗ tai cô và Ái Phương sao? Nhưng hôm nay Hương bướng, cô muốn gì ả cũng mặc kệ.
-"Lên YouTube mà nghe, đầy trên đó!" – Ả nhếch môi, lại cầm điện thoại tiếp.
-"Cái bà này, nghe live không hay hơn à?" – Tiên bực bội, đá nhẹ vào chân ả.
-"Hát đi Hương, lâu rồi không nghe bà hát mà, chiều tụi tui chút đi." – Ái Phương dịu dàng thuyết phục.
-"Chiều hai bà rồi ai chiều tui?" – Ả tiếp tục bướng, nhướng mày nói.
Cái ả đàn bà này, không ghét không được! Tóc Tiên hít sâu, cố không phun độc ngay lập tức. Nhưng mà, Hương ơi, bà nghĩ Tiên và Phương không hiểu bà sao? Hai người họ chỉ liếc nhau một cái là đã hiểu ý ngay.
Ái Phương nhẹ nhàng đưa miếng hoa quả đến tận miệng ả, còn Tóc Tiên thì khẽ đằng hắng một tiếng, ném ra một câu đầy mùi dụ dỗ:
-"Tui mới đặt mấy món hải sản ốc, tầm một tiếng nữa người ta mang tới."
Miệng vừa nhai trái cây, nghe đến "hải sản", mắt ả sáng rỡ. Ả ngồi thẳng dậy, vuốt tóc một cái đầy suy tính, rồi cất giọng hát trầm ấm đặc trưng:
"Hai mươi năm xin trả nợ người
Trả nợ một thời em đã bỏ ai..."
Giọng hát quen thuộc, vừa da diết vừa đầy ma mị vang lên, khiến cả Tiên và Phương đều ngẩn ra thưởng thức. Đến khi ả hát xong, Tóc Tiên thỏa mãn gật gù nhưng vẫn không khỏi thắc mắc:
-"Hay! Nhưng mà tự nhiên hát nhạc Trịnh chi dậy?"
-"Ừ, mà còn là Xin trả nợ người nữa chứ?" – Ái Phương cũng tò mò.
Ả mỉm cười, mắt híp cong lên đầy ranh mãnh:
-"Hát để mang âm nhạc lại cho ai đó... đang bị âm nhạc bỏ đi ấy mà."
Tóc Tiên bỗng khựng lại, gân xanh gân đỏ trên trán cô trồi dậy. Ái Phương thì im bặt không biết ả giỡn vậy có nên không trời?
Không kịp để ai phản ứng, Tóc Tiên bật dậy, túm lấy cổ áo Bùi Lan Hương lôi xềnh xệch vào phòng ngủ, mặc cho ả giãy giụa.
-"Ê...khoan...Tiên...Tiên...tui đùa...tui đùa á!!!"
-"Bà Phươngggg....cứu!!!"
Tiếng gào thét trong vô vọng...Ái Phương chỉ biết niệm phật
-"Bà Phương đâu? Phải cho ả ta biết thế nào là lễ hội!"
Nàng nhắm mắt lắc đầu, thôi thì kiếp này ả ta không biết lượng sức mình...
____
End
T mê 89-liner này quá, mà kiếm suộc đủ ba bà chung một khung còn khó hơn gì nữa. Thay vì ta ship ba cúp le thì tui xào luôn vô thành một :))) và ra được một cái chap xàm xàm giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com