Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BLH - AP

Lưu ý- Có H nhẹ

___

Cơ thể Ái Phương nóng ran, từng bước chân loạng choạng trên hành lang dài, hấp tấp hướng về phía nhà vệ sinh. Cô đưa tay quờ quạng, chốt cửa lại, rồi lùi dần đến khi tấm lưng trần chạm vào bức tường lạnh. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng như thể không khí xung quanh chẳng thể đủ đầy. Cô thu mình vào một góc, hai cánh tay siết chặt lấy cơ thể đang rực lên như có lửa đốt. Chiếc váy trắng từng được trầm trồ trong họp báo giờ vương đầy dấu vết của sàn nhà, phản chiếu sự hỗn loạn trong chính cô.

Điện thoại? Đúng rồi... điện thoại cô đâu? Trong cơn quay cuồng, cô vẫn đủ tỉnh táo để nhớ tới nó. Nếu có điện thoại, cô có thể gọi trợ lý đến đón. Hôm nay xui xẻo thế nào lại không cần trợ lý đi cùng họp báo, cứ ngỡ mọi thứ sẽ suôn sẻ...ai mà ngờ...

Cạch...

Tiếng mở cửa từ buồng vệ sinh làm cô giật mình, cơ thể vốn đã nhạy cảm nay càng co rút lại vì sợ hãi. Tiếng giày cao gót gõ nhịp đều trên nền gạch, rồi một giai điệu khe khẽ ngân nga. Ái Phương nín thở, thu mình sâu hơn vào góc khuất.

Người phụ nữ kia bước ra sau khi làm sạch đôi tay, váy đỏ dài che lấp phần gót chân, khiến những bước đi có phần gò bó. Khi ả quay mặt lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

-"Phương?"

Không khí bỗng đặc quánh lại. Ái Phương thở hắt ra một hơi, nhẹ nhõm khi nhận ra người trước mặt là Bùi Lan Hương. Nhưng cô không trả lời, chỉ cúi gằm, giấu đi khuôn mặt mình. Là vì ngượng ngùng, hay vì cơ thể quá nóng bức để có thể cất lời?

Nhận ra sự bất thường, Hương nhíu mày, vội vàng bước tới, khuỵu gối xuống trước mặt cô.

-"Bà sao đấy? Sao lại ở đây ngồi một đống dậy?" Giọng nói trầm ấm, xen lẫn lo lắng.

Một bàn tay dịu dàng chạm lên đỉnh đầu cô, rồi lần theo từng lọn tóc mềm, cố gắng nâng khuôn mặt cô lên. Ngón tay ả chạm vào làn da nóng rực của Ái Phương, khiến ả giật mình.

-"Sao da bà nóng vậy? Mới nãy còn bình thường mà?!"

Hai bàn tay mát lạnh áp lên gò má đỏ bừng của cô, xoa dịu đi phần nào cơn nóng đang thiêu đốt bên trong. Cơ thể cô dần giãn ra, hơi thở bớt gấp gáp hơn. Như một con thú nhỏ kiệt sức, cô vô thức nghiêng mặt, dựa vào lòng bàn tay mềm mại ấy.

Hương khẽ cười, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng khi thấy con gấu to xác đang thả lỏng mà bám víu vào tay mình.

-"Phương ổn hơn chưa? Sao lại ra nông nỗi này?"

Không nhận được câu trả lời, ả đành tiếp tục

-"Cần tôi đưa bà về không?"

Ái Phương khẽ gật đầu. Hương thở dài, lấy điện thoại gọi tài xế, đồng thời cẩn thận đỡ lấy thân hình mềm nhũn của cô. Đôi chân chẳng còn chút sức lực, gần như hoàn toàn ngả vào người Hương. Ả đã nhanh nhẹn gọi cho trợ lý quan sát xung quanh rồi vác cô đi lối ra ít người nhất có thể.

Trên xe, nhiệt độ trong cô vẫn không giảm, từng cơn nóng bức cuộn lên từ bên trong. Tay chân cô mềm yếu bất thường, khác hẳn dáng vẻ một vận động viên điền kinh mà ả quen thuộc. Cổ họng khô khốc, từng lời nói như nghẹn lại.

Hương tinh ý nhờ trợ lý đưa nước cho cô, nhưng dù có uống bao nhiêu, ngọn lửa thiêu đốt bên trong vẫn không nguôi ngoai. Cô co người, cố gắng chịu đựng từng cơn sóng cuộn trào trong huyết quản.

Nhìn thấy vậy, Hương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay kéo đầu cô tựa vào bờ vai trần của mình. Ngay khi làn da họ chạm vào nhau, cơ thể Ái Phương lập tức giãn ra, cơn khó chịu dường như vơi đi một chút. Dù cô có cố tránh xa, lý trí có mách bảo cô phải giữ khoảng cách, nhưng chỉ cần chạm vào Hương, từng lớp phòng bị đều sụp đổ, để mặc mình đổ dồn vào vòng tay ấy.

Trong khoảnh khắc im lặng, một giọng nói yếu ớt cất lên.

-"Tôi... bị chuốc thuốc..."

Hương khựng lại, ánh mắt tối sầm. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi ả dịu dàng đáp

- "Sắp tới nhà Phương rồi."Câu nói như một lời trấn an, như một sự bảo bọc.

Vừa bước vào nhà, Bùi Lan Hương lập tức đưa Ái Phương vào phòng ngủ. Trợ lý đã được ả cho về hết, giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại hai người.

Choco vừa chạy đến vui mừng chào chủ thì đã bị phớt lờ, bị nhốt lại bên ngoài. Tiếng cào cửa khe khẽ chỉ kéo dài một lúc rồi im bặt, để lại không gian yên tĩnh tuyệt đối giữa hai người họ.

Ái Phương vừa rời khỏi vòng tay ả thì hơi thở lập tức trở nên gấp gáp, như thể sự xa cách này khiến cơn nóng trong cô trào lên dữ dội hơn. Hương nhẹ nhàng đặt cô lên giường, rồi rời khỏi phòng một lát. Khi quay lại, trên tay ả là một ly nước đầy. Đỡ cô ngồi dậy, ả kiên nhẫn đưa nước đến bên môi cô.

Số lần ả đến nhà Ái Phương có lẽ đã chẳng đếm xuể. Hai người vốn thân thiết nhờ công hai, nhiều khi bận rộn còn ngủ lại qua đêm. Ngõ ngách nơi này, ả thuộc làu làu.

Ái Phương ngoan ngoãn uống nước, nhưng ngay khi vừa ngước mắt lên, hình ảnh trước mặt khiến cô sững sờ đến sặc cả nước.

Hương đứng đó, từ tốn gỡ khóa váy đỏ phía sau, để lớp vải mềm mại nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra thân hình trắng ngần cùng đường cong nuột nà. Chỉ còn lại nội y đen tuyền ôm trọn cơ thể quyến rũ, ả ung dung mà chẳng hề ngượng ngùng, trái lại còn mang theo nét quyến rũ đầy nguy hiểm.

-"Bà Hương?!... Khụ khụ... Bà... bà đang làm cái quái gì vậy?!"

Ái Phương bất ngờ che miệng đang ho vì sặc nước, tim đập liên hồi, cơn nóng trong cô như được thêm củi mà bùng lên mãnh liệt.

Hương thản nhiên đáp, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự chắc chắn không cho phép từ chối:

- "Giúp bà giải tỏa."

Nói rồi, ả chậm rãi bước tới.

Ái Phương hoảng hốt, vội vàng lùi về phía sau đến khi tấm lưng mềm mại của cô chạm vào cuối giường. Không còn đường lui.

-"Ê... bà đừng có mà lại gần..."

Cô yếu ớt đưa tay ra, cố gắng ngăn cản. Nhưng đôi mắt Hương vẫn dịu dàng, không một chút do dự.

-"Nghe tôi. Trong tình thế này, đây là cách tốt nhất."

Những ngón tay dài nhẹ nhàng đan vào bàn tay run rẩy của cô.

- "Tôi không cần!!!"

Miệng nói vậy, nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu ngón tay, bàn tay cô lại vô thức mềm ra, mặc cho ả siết chặt lấy.

Một lực nhẹ nhàng kéo cô về phía trước, rồi bất chợt, đôi môi mềm mại của Hương áp xuống, chiếm lấy môi cô trong một nụ hôn sâu.

Cô trợn mắt, nhưng chưa kịp phản kháng thì bàn tay còn lại của ả đã đặt ra sau gáy, không cho cô đường trốn chạy.

Hơi thở hòa quyện. Hương không cho cô cơ hội để thốt ra bất kỳ lời phản đối nào nữa. Nụ hôn của ả như sóng biển tràn bờ, cuốn lấy mọi ý thức, nhấn chìm tất cả lý trí còn sót lại trong cô. Chìm trong nụ hôn mãnh liệt ấy, Ái Phương dần lạc lối.

Nụ hôn rời đi, để lại một hơi ấm vương vấn nơi bờ môi run rẩy. Ái Phương dường như đã không còn sức để chống đỡ nữa, cơ thể chìm vào cơn say lạ lẫm mà chẳng rõ từ bao giờ. Hơi thở cô vẫn dồn dập, đôi mắt ngập nước trốn tránh ánh nhìn của ả, nhưng bàn tay lại vô thức bám chặt lấy người phía trước, như muốn níu giữ chút hơi ấm duy nhất có thể xoa dịu cơn bức bối đang bủa vây.

Bùi Lan Hương khẽ thở dài, lòng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả. Ả nâng gương mặt cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống những nụ hôn vỗ về, lướt qua đôi mắt khép hờ, sống mũi cao, rồi xuống má từng chút, từng chút một, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, cô sẽ vỡ vụn trong vòng tay ả.

Cảm nhận được làn da nóng bỏng dưới môi mình, Hương mới nhận ra Phương yếu ớt đến nhường nào. Nhưng điều khiến ả dừng lại giây lát, không phải vì sự mong manh của người dưới thân, mà chính là cơn run rẩy mỗi khi môi ả lướt qua một điểm nhạy cảm nào đó. Cứ mỗi cái chạm nhẹ nhàng, cơ thể ấy lại căng lên rồi mềm nhũn, như thể chỉ cần một đợt sóng nhỏ cũng có thể cuốn trôi lý trí còn sót lại.

Ánh mắt Ái Phương lóe lên một tia xấu hổ, đôi chân vô thức khép lại khi cảm nhận được sự gần gũi đến nghẹt thở. Nhưng rồi, cũng chính cô lại buông lỏng, để mặc bản thân chìm vào vòng tay người kia.

Bùi Lan Hương khẽ nuốt một ngụm khí. Ả chưa từng chạm vào ai theo cách này, chưa từng có ai ở trước mặt khiến ả nâng niu đến vậy. Ả vốn dĩ luôn là người được cung phụng, được những gã đàn ông si mê vây quanh, tận tâm phục tùng. Thế mà giờ đây, chính ả lại là kẻ cẩn trọng từng chút, dịu dàng mà dỗ dành người con gái trong vòng tay mình.

Đôi tay chạm lên bờ hông thon gọn, cảm nhận làn da nóng bỏng dưới lòng bàn tay. Ánh mắt Hương dừng lại nơi khoảng trống mong manh giữa họ, có chút lạ lẫm nhưng sâu trong đáy mắt là sự dịu dàng không chút gợn sóng. Không phải dục vọng cuồng nhiệt, cũng không phải cơn lửa chiếm hữu mà là một sự trân trọng chưa từng có.

-"Phương..."

Cô khẽ mở mắt, mơ hồ đáp lại. Giọng nói trầm thấp ấy, gọi tên Phương một cách đầy chân thành đến ấm áp.

Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có những nhịp thở hòa vào nhau, để cảm xúc dẫn lối, để những cái chạm nhẹ nhàng thay cho lời nói.

Sau những dư âm nồng nhiệt, Ái Phương kiệt sức mà thiếp đi, hơi thở dần ổn định, cơ thể cũng không còn run rẩy như trước. Làn da vẫn còn vương chút hơi ấm, nhưng gương mặt đã trở lại vẻ an yên vốn có.

Bùi Lan Hương khẽ nhắm mắt, ưỡn lưng một chút để xua đi cơn mỏi, dấu vết của tuổi tác đang đuổi theo chăng. Ả không vội rời đi, chỉ lười biếng nằm đối diện, lặng lẽ quan sát người bên cạnh. Nhìn thấy nét mặt cô an tĩnh, không còn vẻ ngượng ngùng hay đau đớn, ả mới khẽ thở phào. Cảm giác nhẹ nhõm len lỏi vào tâm trí, khiến mí mắt cũng dần trở nên nặng trĩu.

Giữa căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người, hòa vào nhau trong sự tĩnh lặng của đêm khuya.


______

To be còn tí níu

Hé lâu lại là t đây, nói có H chứ ko có bik viết H mn ơi, nên đọc tạm tạm dị đi hen. Nay cho món chính ra bàn. Cặp nì thì khỏi nói rồi, u mê ko lối thoát. Mn đọc r cho t ý kiến :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com