Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BLH - AP


Trong một khu rừng nọ, có một cặp đôi lúc nào cũng dính lấy nhau như keo. Một chú mèo đen nhỏ xíu, lúc nào cũng cuộn tròn gọn gàng trên lưng của một chú gấu nâu to lớn. Trên cái lưng ấm áp và rộng rãi ấy, mèo đen nằm ngoan như một cục than nhỏ biết thở. Còn mỗi khi mèo bước đi, phía sau nó chẳng bao giờ vắng bóng hình gấu- to lớn, chậm rãi nhưng luôn canh chừng xung quanh với ánh mắt hiền mà sắc bén khiến đám thú dữ phải dè chừng mà tránh xa. Một đôi kỳ lạ, mà lại hợp nhau đến không ngờ.

Mỗi ngày, chúng cùng nhau băng qua những con suối trong veo, lắng nghe tiếng chim rừng ríu rít bên tai và ngửi hương cỏ non thoang thoảng trong nắng sớm qua gió. Con mèo đen tuy nhỏ bé, nhưng lanh lợi và tinh ý, luôn là kẻ dẫn đường. Gấu nâu thì chậm rãi, hiền lành, là bức tường vững chãi giữa thế giới hoang dã đầy bất trắc. Không ai hiểu vì sao hai kẻ khác biệt đến thế lại quấn quýt đến vậy, như được khâu lại với nhau bằng sợi chỉ vô hình của số phận.

Phải chăng là định mệnh? Hay chỉ đơn giản là... một lần chạm mắt giữa những kẻ cô đơn, lạc lõng trong khu rừng quá rộng, và từ đó, chẳng còn ai muốn rời đi?

Chúng cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, từ ngày trái tim cả hai rạn nứt bởi những mất mát, thiếu thốn chẳng ai hay, thì cái lưng lông xù, cái ánh mắt dịu dàng kia... lại trở thành chốn nương tựa dịu dàng nhất trong đời.

-"Này gấu, tôi đói rồi mà suối sâu quá tôi không bắt cá được."

-"Ừ, để tôi."

...

-"Gấu ăn cá bự đi, con này để tôi là đủ!"

-"Ừm"

...

-"Ê gấu, trên đây cảnh đẹp lắm nè, leo lên đây!"

-"Từ từ, chờ gấu với!"

-"Cảnh đẹp ha, thấy tôi giỏi không?"

-"Ừm...mèo giỏi nhất mà."

...

-"Trời đổ đông rồi lạnh quá!"

-"Mèo đi dưới bụng tui tránh gió này, sắp kiếm được hang ngủ đông rồi, cố lên!"

...

-"Lông gấu là ấm nhất!"

-"Ừm..."

Nói rồi, con mèo đen khẽ rúc mình lại, cuộn tròn thành một đốm tro nhỏ, mềm mại và lặng lẽ. Gấu nâu với bộ lông màu hạt dẻ ấm áp, vòng hai tay to bè ôm lấy cục tro ấy như thể muốn giữ trọn cả thế giới nhỏ bé trong lòng. Đầu nó nghiêng nghiêng, tựa nhẹ vào cái đầu bé xíu kia. Hai bóng hình lặng thinh bên nhau, run run giữa mùa đông lạnh buốt.

Giá như thế giới mãi mãi yên bình như thế. Giá như hạnh phúc không bao giờ cần phải trả giá.

Nhưng chẳng có gì là mãi mãi. Không có tình yêu nào là bất tử, đặc biệt là trong một thế giới đầy rình rập và toan tính trong khu rừng này.

Chúng tiếp tục cuộc hành trình, qua suối, qua đồi, qua những tán rừng đầy sương- tìm kiếm sự tự do, tìm kiếm những khoảnh khắc phiêu lưu nhỏ bé chỉ dành cho riêng nhau. Nhưng chẳng kẻ mộng mơ nào được yên lâu trong rừng. Đặc biệt là với gấu nâu. Bộ lông hạt dẻ óng ả kia- nơi mèo đen vẫn cuộn mình hưởng thụ từng hơi thở ấm, lại trở thành món hàng quý trong mắt bọn thợ săn.

Nhưng chúng chẳng biết. Chúng vẫn rong chơi, vẫn cười, vẫn tựa đầu vào nhau dưới tán cây, ngây thơ trong cái thả lỏng dịu dàng mà không biết tử thần đang rình rập từng bước.

Cho đến khi...

-"Gấu? Gấu đâu rồi?!"

Tiếng mèo đen bật lên, hoảng hốt, khản đặc.

Chỉ một phút lơ là. Chỉ một lần mải đuổi theo một con bướm rừng lấp lánh mà nó không còn thấy con gấu đâu nữa. Nó quay đầu tìm, nhưng trước khi kịp gọi tên lần thứ hai, một tiếng "ĐOÀNG" xé toạc không gian, vọng khắp cánh rừng.

Gió nghẹn lại. Cây cũng như đứng im.

-"Gấu!!!"

Lần này là tiếng gào xé họng, vang lên giữa những tán cây lạnh lẽo. Mèo đen cuống cuồng lao đi, không cần phương hướng. Mắt nó nhòe nước, tai ù đi, nhưng chân vẫn cứ cắm đầu chạy. Lạy trời, lạy đất, đừng để tiếng nổ đó là nơi gấu ngã xuống. Nếu không có gấu, cái thân hình nhỏ bé này sống để làm gì nữa?

Tiếng "ĐOÀNG", rồi lại một tiếng nữa. Lần này gần hơn. Đôi tai nhạy cảm của mèo đen giật bắn. Mùi gì đó phảng phất trong không khí nồng, sắt, tanh đến nghẹn thở.

Máu.

Không lẫn vào đâu được. Mùi máu... và cả cái gì đó rất quen- cái mùi ấm áp của gấu, giờ trộn lẫn trong lạnh lẽo và tuyệt vọng.

Mèo đen gào lên trong nỗi hoảng loạn tột cùng, đôi chân nhỏ bấu vào đất như chỉ mong thần linh cho thêm một chút sức lực. Nó chạy, cứ chạy như thể cả trái tim đang vỡ tung ra theo từng nhịp đập. Mỗi hơi thở là một lời cầu nguyện. Mỗi bước chân là một lần gào thét trong câm lặng

"Làm ơn... đừng là gấu... xin người đừng lấy mất gấu của con..."

Nhưng hỡi ơi... duyên phận giữa hai kẻ đồng hành tưởng chừng chẳng thể tách rời ấy, giờ đây lại chạm đến đoạn kết phũ phàng.

Trước mắt con mèo đen là hình hài to lớn đã từng là nơi trú ngụ ấm áp nhất đời nó, giờ đây đổ gục trên nền đất ẩm. Màu lông hạt dẻ thân thuộc đã thấm đẫm máu, không còn vững chãi, không còn che chở được gì nữa. Ngay cả mùi bạc hà quen thuộc- thứ hương thơm con gấu vẫn thích lăn mình lên sau mỗi lần tắm suối, giờ cũng bị lấn át bởi thứ mùi tanh tưởi của cái chết đang rình rập.

- "Con gấu này béo tốt thật đấy, bộ lông này đem về bán chắc được cả mớ tiền!"

-"Chặt cái đầu ra, đem trưng bày. Đẹp thế này mà để thối thì phí của trời."

Tiếng cười hả hê của bọn thợ săn vang lên, kéo theo âm thanh của điện thoại, của kế hoạch vận chuyển cái xác mà chúng xem như một món chiến lợi phẩm rực rỡ.

-"G... Gấu..."

Con mèo đen run rẩy bước lại gần, từng bước chân như cắm xuống đất lạnh. Nó không khóc được, cổ họng tắc nghẹn, chỉ còn hơi thở đứt đoạn như đốt cháy từng sợi khí cuối cùng trong phổi.

Con gấu, thân thể dập nát, hơi thở thoi thóp- nhưng đôi mắt vẫn dõi theo. Khi thấy hình bóng nhỏ bé kia tiến lại, nó gắng gượng hé mở đôi mi, cố khắc ghi lần cuối cái cục lông đen bé xíu đã luôn nằm ngoan ngoãn trên lưng mình... như thể chỉ cần nhìn thấy nó thêm một lần thôi, là đủ để ra đi.

-"Ê, cái gì kìa? Con mèo đen...?"

Một tên thợ săn nhíu mày khi thấy con mèo đen tiến lại, dụi mặt vào lồng ngực đẫm máu của gấu nâu, rồi bất ngờ gào lên- một tiếng gào thảm thiết, xé toạc cả tĩnh mịch rừng sâu, khiến ai nghe cũng rùng mình gai lạnh.

Tên đó vừa định đưa tay ra chạm vào thì -"Á!"- Một cú cắn điên dại ghì chặt cổ tay hắn. Móng vuốt nhỏ nhưng sắc như dao găm bám sâu vào da thịt.

-"Con này bị dại à?!" hắn rít lên, đau điếng, rồi quăng con mèo xuống đất như ném một món rác bẩn.

Cái thân thể bé xíu ấy va mạnh xuống nền rừng, bật ngược ra. Chưa kịp thở, chưa kịp định thần thì một cú đá trời giáng hất văng nó thêm một lần nữa.

- "Này thì cắn tao hả? Muốn chết theo con gấu hả? Được thôi! Tao cho mày toại nguyện!"

Hắn giơ chân lên, định kết liễu, thì...Một tiếng gầm xé họng vang lên từ dưới đất. Con gấu nâu- bằng chút hơi tàn cuối cùng, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để vùng dậy. Máu tuôn từ vết thương, hơi thở đứt quãng, nhưng móng vuốt của nó vẫn sắc lẹm như lần đầu.

Nó lao vào kẻ thù không chút do dự. Là bản năng. Là tình yêu. Là một lời tạm biệt không thành tiếng.

Tiếng gầm, tiếng rú, tiếng xương va đập vang lên hỗn loạn. Trong cơn hỗn mang ấy, con mèo đen chỉ biết gào lên, cố lê từng bước đến bên cạnh, vừa khóc vừa van vỉ:

-"Gấu ơi, dừng lại đi... Đừng nữa... tôi xin gấu... đừng vì tôi...!"

Nhưng con gấu không nghe thấy nữa. Hoặc có lẽ nó nghe, nhưng vẫn chọn tiếp tục, bởi vì yêu. Bởi vì dù có đang hấp hối, nó vẫn là bức tường cuối cùng giữa thế giới độc ác này và sinh linh bé bỏng mà nó nguyện dùng cả sinh mạng để bảo vệ.

"Đoàng!"

"Đoàng!!"

Hai tiếng súng xé toạc không gian, như muốn dập tắt cả chút hy vọng cuối cùng đang cháy rực trong thân xác rách nát kia. Viên đạn ghim thẳng vào cơ thể gấu nâu, từng mảng lông văng ra, đỏ rực như máu đang nở hoa giữa nền đất xám lạnh.

-"Chết tiệt! Con này sao lì quá vậy?!"

- "Bắn hết cả băng mà nó còn đứng được! Chạy đi, chạy mau!"

Tiếng chân bọn thợ săn bỏ chạy loạng choạng vang lên, lẫn trong tiếng thở đứt quãng của chúng. Cả hai thân thể đầy vết xước, máu đổ ròng ròng, nhưng trong khoảnh khắc đó, chúng biết, nếu không chạy, sẽ không ai sống sót.

Chúng bỏ lại tất cả- dép, dao, chiến lợi phẩm, và chạy trối chết khỏi khu rừng như thể chính ma quỷ đang đuổi theo sau.

Chỉ đến khi tiếng bước chân xa dần, gấu nâu mới gục xuống. Cơ thể đồ sộ đổ ập về phía đất, máu trào qua khóe miệng, từ ngực, từ vai, từ những nơi viên đạn ghim vào sâu nhất.

-"Gấu khờ..."
Giọng con mèo đen nghẹn lại, gập người run rẩy bên xác gấu.

-"Gấu không cần làm thế... tôi... tôi đâu đáng để gấu phải gồng lên như vậy..."
Nó dụi mặt vào bộ lông đẫm máu, nước mắt tuôn rơi hòa cùng mùi sắt tanh nồng nặc.

-"Cứ nằm yên thế này đi... Đừng nói gì hết. Tôi ở đây. Mèo vẫn ở đây mà..."

Con gấu khẽ rùng mình. Hơi thở dồn dập, từng luồng như bị xé khỏi lồng ngực. Nó cố nhấc đầu, mắt lờ mờ tìm kiếm cái bóng nhỏ nhắn ấy... vẫn đang ôm chặt lấy mình.

Và rồi, như gom hết tàn lực cuối cùng, nó phát ra một âm thanh ngắn, nghẹn lại giữa tiếng máu trong cổ họng...

-"Mèo..."

Giọng nó khàn đặc, đứt quãng... nhưng đủ để khiến tim con mèo nhói lên như có ai bóp chặt.

-"Đừng nói nữa...đừng nói nữa...thay vì nói...gấu ở lại với tôi đi..."

-"Gấu đừng đi...ở lại đi, tôi sẽ luôn khen gấu là giỏi nhất...tôi sẽ bắt cá thay gấu..."

-"Gấu ơi..."

Gấu nâu không đáp. Mắt nó vẫn mở, ánh nhìn như đóng băng lại trên gương mặt thân thương của con mèo bé nhỏ- thứ duy nhất nó kịp nhìn thấy trước khi bóng tối ập tới.

Mùa xuân năm đó, trong khu rừng từng vang tiếng cười đùa và bước chân song hành của một cặp đôi kỳ lạ, giờ chỉ còn lại một nơi duy nhất mà cuộc phiêu lưu của họ dừng lại mãi mãi.

Con mèo đen nhỏ không còn chạy nhảy, không còn gào tên "Gấu" khản cổ như trước nữa. Nó lặng lẽ nằm kề bên thân xác to lớn đã bắt đầu mục rữa dưới những đợt gió ẩm thấp của rừng xuân. Dù cơ thể nó cũng đang mục nát từ bên trong, vết thương cũ chưa lành, hơi thở ngày một cạn dần...nó vẫn nhất quyết không rời khỏi nơi ấy.

Không ăn. Không uống. Không động đậy.

Chỉ ôm lấy xác gấu, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến vào hư vô.

Thời gian trôi đi lặng lẽ như chính cái chết đang len lỏi trong từng ngọn cỏ. Cho tới một buổi sớm lạnh mờ sương, con mèo đen cũng trút đi hơi thở cuối cùng. Trong ánh sáng nhạt nhòa của bình minh, hai cái xác- một to lớn, một nhỏ bé- nằm im lặng, rệu rã mà vẫn quấn quýt, như ngày đầu tiên của hành trình.

Và nếu có ai đó đi ngang qua khu rừng ấy, họ sẽ thấy linh hồn lặng lẽ bốc lên, hoà vào gió sớm, không hình không bóng- chỉ có lời thầm thì văng vẳng đâu đây

"Có kiếp sau, tôi cũng sẽ phải tìm được Gấu..."

.

.

.

-"Chị Hương ơi, dậy đi chị ơi, mình tới chương trình rồi nè?"

Bùi Lan Hương khẽ giật mình mở mắt. Ánh nhìn vẫn còn vương đọng điều gì đó, hoang mang, xa xăm và... ươn ướt.

-"Lấy giúp chị khăn giấy với, hình như xoang nó muốn hành."

-"Dạ..."

Lý do quen thuộc- xoang mũi, dị ứng, ánh đèn sân khấu. Mọi người đều tin. Chỉ riêng Hương biết, đó là cái cớ cũ kỹ để che đi cảm xúc đang chực trào.

Đã mấy kiếp trôi qua rồi... vậy mà cái linh hồn mèo đen trong ả vẫn chưa một lần tìm lại được linh hồn gấu nâu năm xưa.

Ả thở dài.

Nhiều khi ả cũng tự nhủ, chắc con gấu ấy đã hạnh phúc ở một thế giới nào đó rồi, nên mới không quay lại tìm mình. Biết đâu... nó đã yên ổn, ấm êm, chẳng còn vướng bận gì nơi trần thế này nữa.

Vậy thì... mình cố tìm làm gì?

Nhưng tim ả không nghe lời lý trí. Có một góc lòng vẫn âm thầm vươn ra, đi khắp thế gian này để kiếm tìm một ánh nhìn quen thuộc, một hơi ấm thân quen. Cái duyên phận trắc trở ấy, cứ như mắc kẹt trong từng nhịp tim.

-"Chị ơi, nhanh lên, anh Giang với mọi người chờ mình kìa." Trợ lý hối thúc ả

-"Đây chị tới đây!"

Kiếp nào cũng phải đi làm kiếm tiền khổ chết đi được, ả muốn quay về với những cuộc phiêu lưu chỉ có ả và gấu...

...

-"Sao Hương, em có đoán được ai không?"

-"Khó quá, em không biết..."

-"Hương cứ đoán đi!"

Vì bị hối thúc Hương đành đưa cái tên quen thuộc nào đó mà ả quen biết trong cái giới nhỏ hẹp của ả.

-"Dạ vậy Lona ạ!"

...

-"Không chính xác!"

-"Người bên kia là Phan Lê Ái Phương!"

Bức tường chia cắt hai người di chuyển lên, đập vào mắt Hương là một người dáng cao, không hổ danh là hoa hậu, cô xinh đẹp rạng ngời thu hút mọi chú tâm của ả.

-"Xin lỗi vô cùng!" Ả ngượng ngùng bước tới ôm lấy cô

Trong cái ôm đó, có mùi hương dầu gió cay xè vào mũi làm ả có chút giật mình. Trong giây lát, trong đầu ả hiện lên hình gấu nâu cũng thích tắm mình trong rừng cây bạc hà kia...

Giọng nói cử chỉ của Phương cũng nhẹ nhàng ấm áp khiến ả không thôi liên tưởng tới gấu nâu xuyên suốt chương trình...có lẽ nào...

...

Chương trình kết thúc, Bùi Lan Hương đứng một thân lạnh lẽo trước đêm gió có chút se se lạnh, tay cứ cầm điện thoại ngó nghiêng. Suốt nãy giờ, thế mà lại không bắt được xe nào, lòng ả có chút khó chịu mà không kìm được mà thở một hơi dài.

-"Sao thở dài vậy người đẹp?"

Đâu đó một cái áo khoác nhẹ nhàng khoác lên vai Hương khiến ả giật mình quay qua nhìn

-"Chị Phương...?"

-"Ở đây bắt xe khó lắm á...cần Phương chở về không?"

-"Có bất tiện cho chị quá không?"

-"Nói không thì là nói dối, nhưng lại càng sai trái hơn nếu để một cô gái xinh đẹp như Hương đứng đây xuyên đêm nên lên xe đi, tui chở về."

Ả có chút bật cười, thân chưa mà giỡn dị trời... nhưng rồi cũng theo cô mà lên xe. Không biết nữa, đứng với cô, ả thấy ấm áp thoải mái vô cùng...chỉ cần người kia nói gì thì ả đều nghe mà tin tưởng. Một ngoại lệ kỳ lạ mà Hương chưa từng gặp trong suốt những kiếp mà ả đã trải qua.

-"À với lại tui với Hương bằng tuổi á, đừng kêu tui là chị nghe già quá."

-"Thôi chết, thiệt à?"

-"Bộ nhìn tui già lắm sao mà bất ngờ dữ vậy?"

-"Làm gì có, lỡ mồm thôi..."

Phương khẽ cười

Cả hai nói chuyện khá hợp nhau đấy chứ...

...

-"Tới rồi."

Bùi Lan Hương có chút chần chừ không muốn di chuyển...ả có chút luyến tiếc...

-"Sao vậy?"

Ái Phương với tính cách ga lăng, liền trườn người tới gỡ nút dây an toàn trước ngỡ ngàng của Hương. Khuôn mặt hai người lúc này khá sát khiến Hương có chút giật mình mà né đi chỗ khác. Cái mùi dầu gió lúc này xộc nặng hơn vào mũi ả khiến bóng dáng cái con gấu nâu đó cứ loáng thoáng quanh đầu ả

-"Ý, tui làm Hương ngại à?"

-"Chứ sao mẹ...tự nhiên đưa cái mặt sát rạt vậy không bất ngờ mới lạ..."

-"Cho tui xin lỗi đi."

Phương bật cười, lúc này mới để ý mà tạo khoảng cách

-"Bộ Phương lúc nào cũng gỡ dây an toàn cho người kế bên à?"

-"À...ehhh...cũng không hẳn, thấy bà ngồi im re tưởng bà không biết gỡ."

Hương không đáp, ả nhìn cô với khuôn mặt nhăn nhó đầy biểu cảm khiến cô không giữ được mà cười lớn

-"Giỡn mà, giỡn mà!"

Ái Phương cũng chẳng biết sao cô tự động gỡ dây an toàn cho Hương chứ trước giờ cô chẳng làm vậy với ai đâu

-"Hổng zdui..."

-"Xin lỗi mà...thôi vô nhà đi bà, đêm lắm rồi, về nghỉ ngơi đi!"

-"Ừm...vậy thôi cảm ơn Phương nhiều nha."

-"Không có gì!"

Hương mở cửa rồi đóng cửa lại, quay gót bước đi. Ái Phương vẫn cứ ngồi quan sát ả khi nào ả vô hẳn nhà rồi mới an tâm mà rồ máy đi, nhưng ả chưa đi được bao nhiêu bước thì quay lại, cái đầu thò vào cửa xe

-"Giữ liên lạc nhé?"

-"À...Ừ..."

-"Hứa đấy nhé, ta lại gặp nhau nha!"

-"Ừ, vào nhà đi."

Ái Phương khẽ cười trước cái thái độ lạ lùng có chút đáng yêu của Hương...cứ như con mèo ấy...

...

....Chớp mắt vậy mà ba năm đã trôi qua

-"Ê Hương suối ở đây mát lắm, có mấy con cá nữa nè, để tui bắt rồi ta cùng nướng lên ăn!"

-"Ừm..."

Bùi Lan Hương mỉm cười, lưng tựa vào thân cây già quen thuộc, cái cây đứng vững suốt bao mùa thay lá, giờ vẫn dang rộng tán lá che nắng như thể biết ơn những cuộc gặp gỡ giữa người và người. Ả nhìn cái con người mét 7 đang hì hục bắt cá kia, miệng lẩm bẩm trò chuyện với cá mà không hề biết mình đang được dõi theo bằng ánh mắt dịu dàng chưa bao giờ thay đổi này. Đúng là gấu nâu rồi, Hương nghĩ. Qua bao nhiêu kiếp, vẫn là cái tính hồn nhiên, nhiệt thành ấy - không lẫn vào đâu được.

Khung cảnh vẫn không thay đổi gì...đến cái cây sau lưng ả đây, từ hai cái phân bón thối rữa ấy qua từng năm tháng mà cũng mọc lên vững trãi... Mọi thứ vẫn nguyên đấy, chỉ khác là trước mắt ả đã có cô - người mà ả có thể chạm vào và gọi tên.

Hương chậm rãi đứng dậy, rảo bước xuống lòng suối mát lạnh. Nước ngập trên mắt cá chân, róc rách ôm lấy từng bước đi.

-"Hương xuống suối chi vậy?"

Phương ngẩng đầu nhìn, hơi bất ngờ khi thấy Hương bước tới. Cô liền đi tới nắm lấy tay ả một cách cẩn trọng. Ả nắm tay cô cẩn thận đi tới, rồi bất ngờ, ả ghì cổ cô xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Mắt Phương mở to ngạc nhiên, nhưng tay vẫn vòng qua eo Hương, giữ lấy ả như sợ ả té xuống nước.

-"Sao vậy?"

-"Không có gì, tôi chỉ muốn cùng Phương bắt cá thôi." Hương mỉm cười, nụ cười đầy lém lỉnh

Trong dòng nước mát, có gì đó âm thầm trôi đi những ký ức đau đớn, những chờ đợi, những lỡ làng. Và có cái gì đó âm thầm ở lại như cái nắm tay, như nụ hôn nhẹ, như một lời hứa không cần nói ra "Tôi tìm được Gấu rồi nhé!"

_______

End

Hế lô mn, không biết mn tin không, t viết này mà t bị cảm động giữa khúc con gấu với con mèo ý. Tự nhiên t ngồi nghĩ cảnh mấy con vật mà t ngồi khóc hú hồn.

Không biết mn đọc thấy sao nhưng chap này chắc chắn là chap t thik nhất trong tất cả cái t từng viết.

Hi vọng mn cũng sẽ thik giống t 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com