Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BLH - AP

Một chap demo cho một shortfic sắp tới~

____

Trời hôm nay xanh ngát, với vô vàn mây trắng bồng bềnh trôi nổi trên không. Giờ này cũng đã chiều, mặt trời bắt đầu chuyển mình qua màu đỏ cam rực rỡ, nhuộm ánh sáng lên mặt biển, khiến mặt nước từ màu xanh dương lạnh lẽo buồn bã cũng thay đổi mà ánh lên màu ấm áp dần. 

Ngay nơi ấy, có hai người đàn bà, người thấp người cao, với đôi giày trên tay thong dong từng bước với chân trần lên bãi cát trắng mịn mà chẳng có một bóng khách du lịch hay người dân địa phương, chỉ có họ và tiếng sóng biển dịu dàng vỗ về bầu không khí tĩnh lặng.

Phan Lê Ái Phương, cô - với dáng người cao hơn, là một bác sĩ dịu dàng nhưng nghiêm túc với nghề. Dáng người thanh thoát, cô sải bước nhịp nhàng, hòa hợp với người bên cạnh dù có phần thấp hơn, như thể bước chân cô cố tình đồng đều người bên cạnh

-"Hoàng hôn ở đây đẹp ha?" một giọng trầm, ấm nhưng ngọt ngào vang lên giữa sự yên bình 

-"Ừm" Ái Phương đáp khẽ, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn. Hoàng hôn đẹp thật, nhưng trong mắt cô, chẳng gì sánh bằng người đang đứng cạnh

Bùi Lan Hương, nàng - một người thơ mộng, tác giả của những cuốn sách chữa lành, nhẹ nhàng chạm đến trái tim bao người, trong đó có cả Ái Phương.

Mái tóc đen dài của Hương thả ngang lưng, bay nhẹ theo gió, hòa quyện với bức tranh hoàng hôn kiệt tác. Mọi ánh nhìn của Hương đều hướng về cảnh sắc thiên nhiên đang rộng lòng ban tặng cho vẻ đẹp cuối ngày, nhưng với Ái Phương, khung cảnh ấy chỉ thực sự hoàn mỹ khi có Hương trong đó.

Sau một ngày dài tại viện mái ấm tình thương, tận tình chăm sóc và chơi đùa cùng những đứa trẻ, cả hai tưởng chừng đã kiệt sức. Vậy mà Bùi Lan Hương vẫn dẫn Ái Phương đến bãi biển gần đó, nơi hoàng hôn rực rỡ ôm lấy mặt biển. Cô cứ lo nàng sẽ mệt nhưng có vẻ như cô đã lo xa quá.  Tinh thần nàng lúc này nhìn như có thêm sức sống, tươi vui rạng rỡ hơn hẳn, khác xa với bộ dáng ở bệnh viện rất nhiều. Nhờ vậy, Phương mới khám phá thêm nhiều biểu cảm mới mẻ ở Hương, chúng càng lúc càng lún tim cô xuống sâu vào vũng lầy ngọt ngào này.

-"Đây là nơi Hương hay ngồi để viết sách à?"

Hương có chút bất ngờ, mắt nàng mở to nhìn cô -"Sao Phương biết hay vậy?"

-"Thì fan chân chính nó phải vậy chứ" Ái Phương mỉm cười khoe ra lúm đồng điếu nói

Cô đã đọc đi đọc lại những dòng văn miêu tả về nơi này đến cả ngàn lần trong cuốn sách mà cô ưng ý nhất. Và giờ, khi khung cảnh ấy hiện hữu ngay trước mắt, từng con chữ, từng câu văn mà nàng đã bỏ không biết bao nhiêu tâm huyết vào như sống dậy trong trí nhớ cô đây.

-"Hahaha...bà làm tôi ngại quá, có một fan chân chính như bác sĩ Ái Phương đây làm tôi sĩ hết phần đời còn lại đó" 

-"Bà nói quá" Cô bật cười, lắc đầu

-"Thật mà!"

Hai người tiếp tục rảo bước, trò chuyện từ chuyện đời thường đến những góc nhỏ của vũ trụ. Bước chân nhẹ nhàng, lời nói dịu dàng, hai tâm hồn họ như đang dần gắn kết lại thành một, bình yên và hoà cùng giữa tiếng sóng và ánh hoàng hôn...

______

Góc tâm sự mỏng của t

Thật ra t tính viết cốt truyện này thành oneshot thui tại t không giỏi đặt tên với làm bìa ảnh, nhưng mà càng viết thì chưa thấy hồi kết đâu mà thấy nó dài dòng gần 10k chữ rồi mà tình tiết thì mới tới đâu à. T thấy nản quá nên tính cắt ra viết shortfic lun. Cho một chap ngắn teaser xem mn thik hok, hok thik thì t ko viết, chỉ tập trung vào tệp oneshot này của t vậy. Mà ko bik sao h ideas oneshot t toàn là (!) =))), viết mún bạc đầu...

Mà nếu mn thik thì mn gợi ý cho t tên truyện đi 🥲, h t chỉ nghĩ đc tên "Phép màu" nhưng mà thấy nó bị overuse quá nên có tên nào hay hay ko? Hoặc chắc là khỏi đặt tên lun quá cho khoẻ

Nói chớ shortfic này t vẫn chưa nghĩ ra đc cái kết j hết nên t cũng sợ drop giữa chừng nữa...

Thui thì cảm ơn mn ủng hộ t nè 🫶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com