Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BLH - AP '2' (!)

Phần tiếp tục của phần trước...

Lưu ý- có H+

____

Sáng hôm sau, cơ thể Ái Phương uể oải ngồi dậy. Đầu cô đau như búa bổ, toàn thân thì rã rượi, còn thảm hơn là những dư âm sau cuộc chạy điền kinh mà cô đã từng trải. Định thần lại, cô giật mình khi nhận ra cơ thể trần trụi, từng ký ức vụn vỡ của đêm qua chợt ùa về, những cái chạm nhẹ như lông vũ, hơi ấm dịu dàng quấn lấy da thịt, và những tiếng thì thầm vang vọng trong tâm trí.

Hốt hoảng, cô kéo chăn che lấy người, lao nhanh về phía kho đồ để tìm quần áo. Khi bước ra, ánh mắt cô đảo quanh căn phòng lộn xộn, tìm kiếm chiếc điện thoại vốn đã bị quăng vào góc nào đó. Màn hình sáng lên với con số khiến cô càng thêm bàng hoàng đã gần giữa trưa.

Lịch trình hôm nay dày đặc với những buổi tập cho công diễn sắp tới, vậy mà giờ này cô mới thức dậy. Vội vã gọi cho trợ lý, cô nhận được giọng nói trấn an:

- "Chị Hương bảo chị bị bệnh nên để chị nghỉ ngơi, mọi người vẫn đang tập, chị đừng lo!"

Không lo sao được? Cô vội vã chạy một mạch đến phòng tập, đến mức không kịp bỏ gì vào bụng. Khi vừa bước vào, dáng vẻ hớt hải của cô khiến mọi người bật cười. Ai nấy đều quan tâm hỏi han, lo lắng hơn là trách móc.

Châu Tuyết Vân lo lắng hỏi thăm

-"Chị Phương, chị bệnh chị nghỉ đi ạ, chị khoẻ mình lại tập tiếp."

-"Ngủ một đêm là chị khoẻ rồi" Cô chỉ nhẹ nhàng bảo.

Sự thật thì cô có ốm đâu. Nhưng dù sắc mặt đã hồng hào trở lại, cô vẫn cảm thấy trong lòng lẩn khuất những điều khó nói thành lời.

-"Có điều chị đói quá, cho chị ăn chút nha." Ái Phương mỉm cười ngại ngùng mở ra đồ ăn mình mua tạm khi đang trên đường tới. Mọi người chỉ biết cười trước sự đáng yêu của cô.

Lịch trình trong ngày cứ thế cuốn Phương đi, hết buổi tập đến ghi âm. Vừa bước vào thu âm thì mọi người cũng lo lắng tới hỏi cô

-"Nghe trợ lí bà nói qua họp báo bà bệnh à?" Tóc Tiên khẽ nghiêng đầu, vén lọn tóc qua một bên, ánh mắt đầy tò mò.

-"À...ừ...sao thông tin lan lẹ dị?" Ái Phương bật cười, cố giữ vẻ tự nhiên

-"Thì vô tai trợ lí là nó lan liền à." Tóc Tiên nhìn vào màn hình thu âm bật cười đáp.

May mà Hương không tiết lộ chi tiết, nếu không thì sáng nay gương mặt cô chắc đã tràn ngập trên mấy trang tin tức giải trí rồi.

-"Mà giữ sức khoẻ nha bà, giọng bà nay hơi khàn đó. Công ba còn mấy ngày nữa thôi!" Bật cười nhưng Bèo Hung vẫn không quên nhắc nhở

Ái Phương cười gượng, bởi cô biết rõ giọng khàn này chẳng phải vì bệnh. Cô chợt cảm thấy hai tai nóng bừng.

Cứ mỗi lần có ai nhắc đến chuyện cô bị bệnh, trong đầu lại không tự chủ mà tua ngược về những ký ức đêm đó. Từng hình ảnh, từng cái chạm, từng hơi thở... tất cả như những đoạn phim quay chậm len lỏi trong tâm trí, khiến cô không thể nào kiểm soát được cơn nóng âm ỉ lan từ tai xuống tận má. Cơ thể cô vẫn còn vương vấn hơi ấm của ai đó, đến mức khi nhớ lại, từng dây thần kinh cũng như rung lên, gợi lại cảm giác quá rõ ràng.

Cô khẽ bực bội nhìn xuống điện thoại... nhưng hộp tin nhắn hôm nay lại trống trơn. Không một dòng hỏi han từ người kia. Cô thở dài, tự nhủ có lẽ ả cũng bận rộn như mình, ai cũng đang dồn hết sức cho công diễn. Nghĩ vậy, cô tắt điện thoại, định rời phòng thu thì bất chợt nghe trợ lý mình nhắc đến một cái tên quen thuộc.

-"Dạ dạ, chị Hương yên tâm ạ, em sẽ chú ý!" Vừa trả lời xong thì trợ lí cô cúp máy

-"Bùi Lan Hương gọi à?" Cô liền hỏi

-"À dạ, chỉ hỏi sức khoẻ chị như thế nào, rồi bảo chú ý kỹ tới sức khoẻ của chị, công nhận chị Hương chu đáo ghê, quan tâm chị Phương quá trời!" Trợ lí vừa nói vừa cười

-"Sáng giờ cứ nhắn gọi em suốt về sức khoẻ của chị."

-"Vậy à?" ánh mắt cô lộ vẻ nghi hoặc

-"Vâng, sao vậy chị?"

-"Không có gì..." Cô cười nhạt, bước đi, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Thôi thì chắc ả bận...

Cô đã nghĩ vậy, nhưng suốt những buổi tập sau, dù có đi đến đâu, quay hình, tập luyện, thậm chí đến rehearsal sân khấu, hai người vẫn chưa chạm mặt dù chỉ một lần. Một cách kỳ lạ, họ dường như vô tình lệch nhịp với nhau, như thể có ai đó cố tình tránh né.

Dù không gặp mặt, nhưng tin nhắn từ Hương lại không thiếu. Chỉ là... tất cả đều không gửi thẳng cho cô, mà lại thông qua trợ lý và những người xung quanh.

Tim cô khẽ thắt lại. Chẳng lẽ... ả đang cố ý trốn tránh cô?

Lòng cô bất rức khó chịu, cô đây không trốn tránh giận hờn ả thì thôi chứ mắc gì ả lại tránh?!

_____

Ngày công diễn ba diễn ra, ai nấy đều lo lắng diễn tập. Sân khấu vocal vừa hoàn thành, những công diễn sau liền ùa nhau mà tập duyệt lại động tác.

Ái Phương mệt mỏi, lặng lẽ tìm cho mình một góc khuất nghỉ ngơi, nhắm mắt lại để dữ sức cho công diễn nằm ở cuối.

Nhắm mắt mơ màng một chút thì cảm nhận được một làn da ấm áp nào đó áp nhẹ lên trán. Cô mở mắt, bắt gặp đôi mắt quen thuộc không ai khác là Bùi Lan Hương.

Cả hai sững sờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hương giật mình, định rút tay lại, nhưng Ái Phương đã nhanh tay giữ chặt.

-"Hương?!"

Hương khẽ cắn môi, ánh mắt lảng tránh.

Người đó đang mặc bộ yếm đầy màu sắc cho công diễn, tóc búi thắt hai bên gọn gàng thành những lọn xoăn quyến rũ, tạo nên một vẻ đẹp dân tộc nhẹ nhàng mà kiêu sa

-"Tôi làm cho bà thức giấc à?"

-"Không...không hẳn..." Tay cô vẫn giữ chặt cổ tay ả, như sợ rằng cô chỉ lỡ thả lỏng là ả sẽ cong chân cong cẳng chạy mất

Im lặng bủa vây, chỉ có nhịp thở khe khẽ giữa hai người.

-"Cảm ơn bà về chuyện đêm kia..." Ái Phương chủ động xé đi cái tĩnh lặng giữa cả hai

-"À...ừ bà khoẻ lại là được...có điều tôi chưa tìm được thủ phạm thôi, tôi có nói chuyện với an ninh toà nhà hôm đó, họ vẫn đang truy tìm..."

Hương chớp mắt, giọng có chút lúng túng.

-"Đừng lo, tôi không cho họ biết tên bà..."

-"Ừ, cảm ơn bà nhiều lắm..." Cô nhẹ nhàng ngước lên tìm kiếm ánh mắt từ Hương, nhưng ả vẫn trốn tránh cho dù tay đang bị cô giữ lại

-"Nhưng đó không phải là điều tôi đang lo"

-"Bà lo gì?"

Hương vô thức nhìn cô nhưng lại tránh ngay lập tức khi ánh mắt cô dồn dập nhìn ả

-"Sao bà lại tránh né tui vậy Hương?"

-"..."

-"Bà ăn tươi nuốt sống tui đã đời rồi giờ bà buông bỏ trách nghiệm hả???"

Ả chột dạ liền bịch miệng cô lại -"Bà nói to vậy lỡ ai nghe thì sao?!"

Miệng bị bịch nhưng ánh mắt nâu thẳm ấy vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào ả như chờ một lời giải thích. Bùi Lan Hương thở dài liền ngồi kế bên, trầm mặc hồi lâu mới cất giọng

-"Mấy hôm nay, tui dằn vặt bản thân khá nhiều vì đúng ra tui không nên ép buộc bà như vậy, đúng ra tui nên dừng lại khi bà bảo không cần...rồi tìm cách khác..."

Ánh mắt cô vẫn cứ thế mà dán lên người bên cạnh

-"Tui làm vậy chẳng khác gì là cưỡng hiếp bà..."

-"Thì đúng là cưỡng hiếp thật." Cô bất giác cười khẽ

-"Ê nha..." Hương nhướng mày lườm qua Phương

Cô cười lớn rồi hỏi -"Thế giờ còn dằn vặt không?"

-"Còn..."

Ái Phương khẽ thở dài. Thực ra, những gì Hương làm đêm đó, dù có phần vội vã, nhưng lại là lựa chọn hợp lý nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chẳng thể trách người này được. Nhưng dáng vẻ tự trách kia... lại khiến tim cô khẽ rung động.

Không khí giữa hai người lại chìm vào lặng lẽ.

Đúng lúc ấy, tiếng Misthy vang lên gọi xé tan đi bầu không khí

-"Chị Hươngggg, chị đâu rồi?"

-"Sắp diễn rồi mà chị Hương đâu?"

Lan Hương giật mình đứng dậy, định rời đi, nhưng tay Ái Phương vẫn níu chặt nói -"Sau công diễn, ta lại nói chuyện nhé, đừng tránh tui nữa!"

Hương bối rối, nhưng thấy cô kiên quyết, cuối cùng cũng gật đầu

-"Ừ, sau công diễn lại gặp!"

Lúc này Ái Phương mới hài lòng thả ra -"Diễn tốt!"

Hương đã quay lưng chạy ra nhưng vẫn dơ tay đáp lại -"Bà cũng vậy."

Dõi theo bóng dáng ấy, Ái Phương khẽ mỉm cười. Dù cuộc nói chuyện còn dang dở, nhưng cô đã cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Hôm nay, cô có thể bung hết mình trong đêm này rồi.

____

-"Trà nè Hương"

Ái Phương khẽ đặt tách trà nóng xuống bàn, hơi nước mỏng manh bay lên, hòa vào không gian trầm lặng. Người trên ghế sofa vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc, thong dong như thể đây là nhà mình. Chỉ có điều, hôm nay, đôi mắt kia vương chút đỏ, khuôn mặt phảng phất vẻ chán chường thấy rõ.

-"Cảm ơn bà." Tay không quên nhấc lên tách trà thưởng thức

Nhìn người đối diện, Ái Phương bất giác thấy thương. Người đàn bà này vừa quay xong phần chuẩn bị cho công bốn thì liền xách vali chạy một mạch tới nhà cô. Trong khi đó họ chỉ vừa mới chia tay chắc tầm mấy tiếng trước. Nếu chương trình không giữ ả lại thì chắc ả cũng đã cuốn đồ theo cô mà về chứ không ở lại quay giới thiệu công tiếp theo.

-"Còn buồn cho tui hay gì mà ngồi mặt một đống vậy?" Cô nghiêng đầu nhìn Hương, môi nở nụ cười.

-"Bà làm như công ba có mình bà về chắc..." Ả đảo mắt, đặt tách trà xuống bàn, giọng điệu nửa châm chọc, nửa buông xuôi.

Ái Phương chỉ biết cười lắc đầu, cái con người này, thành thật một lần chắc thiên tai đổ ập đến hay sao.

-"Thế vừa quay xong sao không về nhà dưỡng sức, mà chạy qua đây làm gì?"

Thuận thế, cô ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát người trước mặt. Vài tiếng trước còn mạnh miệng đòi nhường slot cho đàn em, vậy mà giờ lại ngồi im lặng, chẳng nói chẳng rằng.

Không đáp, Hương chỉ khẽ nghiêng đầu dựa vào vai cô, như thể trốn tránh ánh mắt ấy. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

-"Đêm đó cho tôi xin lỗi, hôm công diễn gấp rút quá chưa kịp nói..."

-"Xin lỗi vì cưỡng hiếp à?"

Ái Phương lại mỉm cười trêu đùa, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một tiếng thở hắt nặng nề. Hương không đùa. Cô lập tức im bặt.

Một thoáng do dự, rồi Hương lên tiếng, giọng trầm khàn

-"Lúc bà yếu đuối nhất...tôi lại lợi dụng nó..."

Chữ 'lợi dụng' từ ả khiến cô khựng người lại. Ái Phương muốn quay sang nhìn thẳng vào mắt ả, nhưng Hương lại vùi mặt sâu hơn vào bờ vai cô, né tránh.

Ái Phương nào hay biết, từ khi hai người tâm sự nhiều hơn từ lúc gặp lại sau chương trình 'Lạ lắm à nha' ấy, đã luôn có một người lặng lẽ dõi theo cô. Một người luôn khao khát song ca cùng cô, nhưng lại chẳng dám nói thẳng. Một người luôn xem cô là ngoại lệ, nhưng cô nào biết. Ai cũng thấy, chỉ có bạn lớn khờ này cứ mãi nghĩ rằng ả chỉ đang thân thiện mở lòng.

Tối hôm ấy, Hương không nghĩ ra cách nào khác, đành đánh liều. Ả sợ, sợ cô sẽ từ mặt, sợ danh phận 'bạn thân' mà mình cố gắng gìn giữ sẽ vỡ nát chỉ vì phút giây ích kỷ ấy. Thế nên, ả chọn im lặng. Ả chọn lùi lại, tiếp tục ngắm nhìn mặt trời của mình tỏa sáng từ xa, với Hương thế là đủ...

Nhưng giây phút này, khi dựa vào vai cô, ả không thể che giấu được nhịp tim bất ổn. Cả cơ thể căng thẳng như thể chỉ cần nghe một lời từ cô, mọi thứ sẽ đổ vỡ. Nếu lúc này ngẩng lên, có lẽ đôi mắt kia lại không kìm được mà hoen đỏ như lúc ở ký túc xá.

Bỗng, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

-"Bà biết không Hương, sau đêm đó, tâm trí này không ngủ được vì bà."

Bàn tay so với tỷ lệ cơ thể Phương tuy nhỏ nhưng lại đủ để che lấp đi bàn tay đang căng thẳng kia. Giọng cô mềm mại, như hơi ấm từ tách trà còn đang bốc khói.

-"Bà biết không, sau đêm đó, làn da này luôn lạnh lẽo vì bà."

Lúc này Bùi Lan Hương có chút bất ngờ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nâu đen ấy giờ đây không còn trốn tránh nữa.

-"...sau đêm đó, trong lòng này luôn thấy trống vắng..."

Khoảnh khắc ấy, chẳng cần thêm một lời nào nữa. Đôi môi khẽ chạm nhau, dịu dàng mà chẳng cần chờ đợi. Một bàn tay khẽ luồn vào mái tóc đen tuyền, kéo người kia lại gần hơn. Và trong giây phút đó, mọi do dự, mọi khoảng cách, mọi chần chừ đều tan biến.

Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng rồi như có một ngọn lửa ngầm bùng lên, thiêu rụi mọi chần chừ. Ái Phương siết lấy eo Hương, kéo ả sát vào mình hơn, cảm nhận rõ từng hơi thở đứt quãng của đối phương.

Đầu môi khẽ tách, để lưỡi tìm đến nhau trong một điệu vũ nồng nàn. Nụ hôn không còn dịu dàng mà trở nên tham lam, quấn quýt, như thể muốn nuốt trọn cả hơi thở của nhau. Hương rùng mình, ngón tay vô thức siết chặt lấy áo Phương, môi ả run rẩy nhưng không lùi bước, mà ngược lại còn đáp trả đầy mê muội.

Tiếng thở hoà lẫn, hơi nóng tỏa ra từ cơ thể, làn da râm ran vì sự tiếp xúc không ngừng. Nụ hôn này, ướt át, dai dẳng, như một cơn nghiện không thể dừng lại. Đầu óc Hương trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác của đôi môi mềm đang chiếm lấy từng chút một.

Bàn tay Ái Phương len vào mái tóc đen mượt, vuốt ve rồi trượt xuống cổ Hương, đầu ngón tay ma sát trên da thịt mịn màng khiến ả run lên từng hồi. Hương bị áp sát đến mức không còn khoảng cách nào giữa hai người, đến mức tưởng như hơi thở của Phương đã trở thành của Hương.

Một tiếng rên khe khẽ thoát ra giữa nụ hôn, không rõ là của ai, chỉ biết rằng chẳng ai muốn dừng lại.

Môi chạm môi, nụ hôn cuốn lấy cả hai trong một cơn mê đắm không điểm dừng. Bàn tay Ái Phương cũng không hề yên phận. Ngón tay cô lướt dọc theo tấm lưng của Hương, rồi lần xuống lớp áo da đen bó sát, bộ trang phục mà Hương đã chọn kỹ lưỡng, chuẩn bị để gây ấn tượng với khán giả, vì đã ngỡ rằng mình sẽ bị loại.

Phương kéo nhẹ phần khóa bên hông, từng chút một, để lớp áo dần nới lỏng. Nhưng áo da vốn chẳng phải loại dễ dàng trút bỏ. Hương khẽ rùng mình, hơi thở gấp gáp khi cảm nhận được đầu ngón tay Phương lướt qua vùng da thịt nóng ran bên dưới lớp áo.

Không vội vàng, Phương từ tốn cởi, kéo trượt lớp áo da quyến rũ xuống khỏi Hương, để lộ làn da mềm mại bên dưới. Đôi môi cô không rời khỏi đối phương dù chỉ một giây, lưỡi vẫn quấn lấy nhau trong vũ điệu nồng nhiệt. Càng cởi, cô càng cảm nhận được hơi thở của Hương dần mất ổn định, đầu ngón tay cô chạm vào phần xương quai xanh lộ ra khiến Hương run nhẹ.

Hương không nói, chỉ bấu chặt vào vai Phương, hơi thở gấp gáp trộn lẫn giữa khao khát và một chút ngại ngùng. Nhưng ả không ngăn cản, ngược lại còn tựa sát hơn, cơ thể ả nóng rực như thiêu đốt dưới từng động chạm của Phương.

Bộ đồ da cuối cùng cũng trượt xuống, rơi hờ hững bên mép ghế, để lộ lớp lót mỏng bên dưới. Ái Phương nhìn người trước mặt, ánh mắt sâu thẳm, bàn tay tiếp tục lần xuống, như muốn khám phá từng tấc da thịt đang run rẩy dưới lòng bàn tay mình.

Ái Phương nhìn xuống người dưới thân mình, ánh mắt lướt qua từng đường nét khuôn mặt kia, mái tóc dài rối nhẹ vì quấn quýt, bờ môi sưng đỏ vì những nụ hôn không dứt, đôi mắt nâu đen thẫm vẫn còn vương chút mê ly xen lẫn ngượng ngùng. Cảm giác hài lòng dâng lên trong lòng cô, nhưng cô chẳng nói ra. Chỉ có ánh mắt là biểu lộ rõ ràng hơn bất kỳ lời nào.

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hương, chậm rãi trượt xuống má, rồi lại dừng trên đôi môi mềm đã quen thuộc đến mức nghiện. Đầu lưỡi cô khe khẽ lướt qua rìa môi kia, như khiêu khích, như mời gọi, trước khi lại một lần nữa chìm sâu vào nụ hôn quấn quýt không rời.

Phương cảm nhận rõ từng cơn run nhẹ của Hương dưới tay mình, từng cái siết chặt như một phản ứng vô thức trước sự chiếm lĩnh đầy dịu dàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt.

Lúc này, trong đầu cô bất giác nhớ lại đêm đó, đêm mà tất cả đều bị chi phối bởi thứ cảm xúc không thể kiểm soát. Nếu không phải vì cơ thể bị tẩm bởi thuốc, nếu không phải vì cơn sốt và cơn mê hoảng loạn lúc ấy, người nằm dưới khi đó chắc chắn không phải cô.

Nghĩ đến đây, đôi mắt cô tối lại một chút. Một phần muốn đòi lại tất cả những gì đáng ra thuộc về mình. Một phần, cô muốn tận mắt chứng kiến cơ thể lẫn tâm trí của Hương tan chảy dưới tay mình, hoàn toàn đắm chìm trong khao khát mà cô tạo nên, không phải vì bất kỳ thứ thuốc nào, mà chỉ vì chính cô, chỉ vì Phan Lê Ái Phương này.

-"Nếu bà không thích tôi sẽ dừng lại...nói tôi nghe đi Hương"

Ái Phương khẽ nói giữa hơi thở dồn dập của cả hai, cô muốn nghe rõ hơn tâm tư của ả đàn bà hay suy tư mà luôn nói ngược với suy nghĩ.

Tuy lời nói của Phương như hỏi ả nhưng hành động của cô lại khác, vừa dứt lời, cô lại hôn lên má rồi dọc cổ rồi xuống đôi vai trần trắng ngần đầy khiêu gợi, như không muốn ả từ chối cô...

Ai mới là người thật sự đi ngược với lời nói đây?

Ả run nhẹ, hơi thở đứt quảng -"Tôi không trốn nữa, đừng lo..."

Khoé môi cô nhếch lên hài lòng vừa ý. Đôi môi Ái Phương trượt dọc theo đường cong thanh thoát từ cổ xuống xương đòn, mỗi điểm dừng là một vòng xoáy lửa. Răng cô khẽ cắn vào da thịt mỏng manh nơi ngực trái, để lại dấu hoa đỏ thẫm như nhuộm máu lên lụa trắng. Hương nghẹt thở, ngón tay bấu chặt vào vai cô, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn thấy rõ từng chấn động dưới làn môi thiêu đốt.

-"Phương..." Tiếng gọi rên rỉ thành tên vỡ vụn khi lưỡi cô lượn sóng quanh nhũ hoa căng cứng. Hương ngửa cổ ra sau, gáy đập mạnh vào thành sofa, cơ thể cong vồng như cây cung sắp đứt dây. Phương mỉm cười hài lòng trong nụ hôn. Vết hằn hình bán nguyệt in trên da ả sẽ còn tươi rói đến tới hết tuần sau.

Từng centimét da thịt bị chiếm lĩnh bằng sự kiên nhẫn của kẻ săn mồi. Môi Phương khắc lên bụng Hương chuỗi dấu chấm than đỏ rực, mỗi cái hôn như những dấu chân để lại trên mặt tuyết. Khi chiếc lưỡi ướt át trượt xuống rốn sâu, Hương đột ngột giật mình kéo tóc cô lên -"Không...đừng..." Nhưng đôi tay Phương đã siết chặt hông ả, hơi thở nóng rẫy phả lên vùng nhạy cảm nhất.

-"Bà Phương, bà là chó à?!"

Hương thều thào, giọng có chút khó chịu bị đứt quãng, tay ả cố gắng giữ đầu cô. Câu trả lời là chiếc răng nanh khẽ hút lên đùi trong, để lại vô vàn vết tím hồng tựa hình xăm tạm thời kế bên hình xăm đôi cánh đỏ chính thức trên đùi ả. Phương ngước mắt nhìn lên qua hàng mi rậm, ánh mắt xuyên thấu

-"Từng vết này...sẽ nhắc bà nhớ chúng ta đã thuộc về nhau thế nào."

Hương nằm thở dốc dưới thân Phương, làn da ả phủ đầy những dấu vết rực đỏ, trải dài từ xương quai xanh xuống tận đùi như một tấm bản đồ khát khao mà chỉ Phương mới có quyền đọc. Những vết cắn, vết mút hằn sâu, có nơi chỉ là vệt ửng hồng mờ nhạt, có nơi đã in đậm đến mức nhói đau. Ngón tay Phương lướt chậm rãi trên những dấu vết ấy, như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật mà cô tự tay khắc hoạ.

Cô đã cố tình tránh những vùng dễ lộ như cánh tay, cổ, nơi mà ánh mắt người khác có thể dễ dàng chạm tới. Nhưng những nơi ẩn khuất, chỉ thuộc về cô, thì lại không thể thoát khỏi sự đánh dấu chủ quyền. Mỗi vết cắn, mỗi vệt mút như một lời khẳng định thầm lặng nhưng mạnh mẽ.

Phương cúi xuống, khẽ hôn lên vết cắn sâu nhất trên vai Hương, nơi vừa rỉ một giọt máu đỏ tươi. Không phải vì mất kiểm soát mà làm đau, mà bởi cơn khao khát chiếm đoạt quá nồng đậm, đến mức cô muốn để lại thứ gì đó vĩnh viễn thuộc về mình. Dù lý trí chưa hoàn toàn bị dục vọng xóa nhòa, nhưng trong ánh mắt Phương giờ đây chỉ có duy nhất một điều, Hương không thể trốn tránh cô nữa.

Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân ấy rồi chạm đến vùng nhạy cảm đã sớm bị làm cho ướt át của đoá hoa, cơ thể Hương như giật bắn, hô hấp lại càng dồn dập mất kiểm soát. Đôi mắt Phương giờ đã bị thu hút bởi bông hoa hồng nhạt đang khẽ rung động vì cô.

Hương mệt mỏi gác tay lên mắt, hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn chăm chú và đầy ẩn ý của người phía dưới. Chỉ đến khi một cảm giác mềm mại, ấm nóng bất ngờ áp xuống cánh hoa giữa hai chân, cơ thể ả mới giật thót. Một cơn rùng mình vô thức kéo dọc sống lưng, khiến Hương theo phản xạ bật người dậy, định tránh đi. Nhưng Phương nhanh hơn, cô siết chặt lấy eo ả, đôi tay như gọng kìm không cho đối phương có cơ hội thoát thân.

Chớt ả gầu ! Đêm nay, ả thật sự không còn đường lùi.

-"Bà... Bà lại làm cái quái gì nữa vậy?!" Giọng Hương run rẩy, vừa hoảng hốt vừa bất lực.

Phương nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ranh mãnh. Cô chậm rãi vươn lưỡi ra, ánh mắt tinh quái không giấu nổi vẻ thích thú.

-"Tưới hoa," cô thản nhiên đáp, như thể hành động ban nãy chỉ là một chuyện hiển nhiên.

Hương sững sờ nhìn người phía dưới, cảm giác như thế giới vừa đảo lộn. Ái Phương, người phụ nữ luôn mang danh "chị đẹp chữa lành", lúc nào cũng dịu dàng như ánh nắng mà giờ đây lại đang giở trò thế này sao?

Chưa để Hương kịp thốt ra lời nào, Phương đã cúi xuống, để chiếc lưỡi mềm mại luồn sâu vào nơi ướt át, quấy đảo toàn bộ lý trí mong manh còn sót lại của ả. Hương giật bắn, cơ thể căng lên theo từng chuyển động chậm rãi nhưng đầy khiêu khích.

Những âm thanh ngọt ngào thoát ra từ môi ả, dù cố kìm nén nhưng vẫn tràn ra theo từng nhịp khoái cảm. Với Hương, điều đó chỉ khiến ả thêm xấu hổ - giọng nói mà ả luôn tự hào khi cất lên những giai điệu trầm thanh như lời tự sự, nay lại run rẩy, đứt quãng theo từng nhịp hôn. Nhưng với Phương, đó lại là một bản giao hưởng mê hoặc, là tiếng lòng chân thật nhất mà cô muốn chiêm ngưỡng đến tận cùng.

Phương khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại vì hứng thú. Cô tiếp tục vờn quanh, để tiếng rên rỉ của Hương hoà vào không gian như một khúc ca chỉ dành riêng cho cô.

Hương cắn môi, hơi thở đứt quãng giữa những tiếng rên không thể kiềm chế.

-"Phương... ahhh... chậm... lại... đừnggg..."

Nhưng Phương vẫn không dừng. Chiếc lưỡi điêu luyện kia như có bản năng, tìm đến từng điểm nhạy cảm nhất của Hương, từng nhịp mơn trớn không vội vã cũng chẳng chần chừ, cứ thế đưa ả vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều tan chảy dưới từng cử động khéo léo của cô. Cơ thể Hương run rẩy, từng đợt khoái cảm kéo đến dồn dập khiến ả không thể kiểm soát mà co giật, cảm giác như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn.

Chỉ đến khi Hương hoàn toàn kiệt sức, Phương mới chậm rãi ngồi dậy. Cô đưa tay quệt nhẹ những giọt mật ngọt còn vương trên đôi môi, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi người đang thở dốc dưới thân mình. Nhìn Hương mệt mỏi đến mức dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, Phương chỉ khẽ cười, đầu nghiêng nhẹ, ánh mắt thoáng tia tinh nghịch.

Nếu bây giờ cô nói rằng đây chỉ mới là bắt đầu, liệu Hương có sợ mà bỏ chạy không? Nghĩ đến đây, khoé môi cô càng cong lên đầy thích thú.

Hương bỗng rùng mình - một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Chưa để ả kịp phản ứng, Phương đã vòng tay ôm lấy eo Hương, nhẹ nhàng xoay người ả lại. Tấm lưng trần trắng ngần hiện ra trước mắt cô, một vùng da mịn màng chưa hề bị chạm tới. Hai tay Hương bị đặt lên thành ghế sofa để đỡ lấy cơ thể yếu ớt, còn phần thân dưới lại bị đẩy lên một cách đầy ám muội. Cảm giác trần trụi khiến ả theo bản năng khép chân lại, nhưng Phương chỉ cười khẽ, bàn tay tinh nghịch lướt dọc từ bả vai xuống sống lưng, rồi dừng lại ở nơi đang run rẩy vì bối rối.

-"Phương... bà còn định làm gì nữa...?" Hương cất giọng, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Phương cúi xuống, môi chạm khẽ lên bờ vai ả, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút ý cười.

-"Ngoan... đêm còn dài..."

Bàn tay cô chậm rãi vuốt ve từng đường cong trên cơ thể người dưới thân, từng chuyển động vừa dịu dàng vừa mang theo sự chiếm hữu không thể chối cãi. Khi ngón tay Phương lướt xuống nơi mềm mại, ẩm ướt nhất, Hương khẽ run lên, từng thớ thịt như co lại trước sự chạm vào quá đỗi tinh tế. Cảm giác nóng bỏng ấy một lần nữa quấn lấy ả, kéo ả vào vòng xoáy mà chỉ có Phương mới đủ quyền dẫn dắt.

____

Bao nhiêu cơn bão cuồng nhiệt cứ dồn dập tới rồi lại qua, những cơn khoái cảm liên tiếp không ngừng, Bùi Lan Hương không chịu được nữa mà ngất đi lúc nào không hay. Phương hơi khựng lại, đôi tay vô thức vuốt nhẹ những lọn tóc dài dính bết trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Hương. Cô nhìn ả thật lâu người phụ nữ dưới thân cô lúc này mong manh hơn bao giờ hết. Lý trí tưởng chừng đã bị lấp đầy bởi dục vọng, giờ mới lặng lẽ quay về, kéo theo một cơn bàng hoàng muộn màng.

Cô đã làm gì thế này?

Đôi mắt Phương trượt xuống, chạm vào những dấu vết đỏ rực trải khắp làn da Hương, mỗi vết cắn, mỗi mảng bầm hằn in như chứng tích của sự chiếm hữu. Ngày mai, khi Hương nhìn vào gương, ả sẽ nghĩ gì? Sẽ hoảng hốt? Sẽ giận dữ? Hay sẽ khiếp sợ?

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Phương.

Nhưng rồi, một góc ích kỷ trong cô lại trỗi dậy, vặn vẹo lý trí như một con quỷ thì thầm bên tai. Chừng đó đã đủ chưa? Cô có thực sự thoả mãn chưa? Hay vẫn còn muốn nhiều hơn—muốn những dấu vết hôm nay phải khắc sâu vào cả cơ thể lẫn tâm trí Hương, để mỗi khi nhớ lại, ả sẽ không thể quên ai đã để lại những dư âm này. Như cách mà cô đã từng phải chịu đựng nỗi trống vắng sau đêm ấy, như cách cô từng dằn vặt đến phát điên vì những cảm xúc không tên.

Như thế có quá tàn nhẫn không?

Ái Phương cắn nhẹ môi, một cuộc chiến vô hình diễn ra trong tâm trí. Nếu cô cứ tiếp tục, mặc cho Hương đang bất tỉnh, thì liệu điều đó có còn là ham muốn nữa không? Hay đã trở thành sự cưỡng đoạt?

Cô siết nhẹ nắm tay, rồi buông lỏng. Một hơi thở dài rời khỏi đôi môi mím chặt.

Đôi mắt Phương một lần nữa nhìn xuống người phụ nữ dưới thân mình, những chiến tích hoang dại cô để lại trên từng ngóc ngách làn da ả. Một nụ cười nhẹ thoáng qua, pha lẫn chút bất lực.

Cuối cùng, cô đành tha cho con mèo đen bé nhỏ đấy. Nhưng chỉ là đêm nay thôi.

Ái Phương nhẹ nhàng bế Hương vào phòng ngủ, từng bước chân chậm rãi như sợ làm phiền giấc ngủ chập chờn của người trong lòng. Đặt ả xuống giường, cô kéo chăn tạm phủ lên rồi lặng lẽ đi tìm hộp thuốc.

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ soi rọi những dấu vết đỏ rực loang lổ trên làn da trắng mịn, từng vết hằn là chứng tích cho những gì vừa diễn ra. Phương khẽ thở dài, rót một ít cồn sát trùng ra bông rồi cẩn thận chấm lên những vết cắn sâu nhất. Mỗi lần đầu tăm bông chạm vào da thịt, Hương lại khẽ nhíu mày trong cơn mê man, hơi thở mỏng manh thoáng rung động.

Sau khi xử lý xong những vết thương nhỏ, cô nhúng khăn vào nước ấm, lau đi lớp mồ hôi còn vương lại trên cơ thể ả. Tấm lưng mịn màng, đôi chân thon dài, từng đường cong thân thuộc dưới đầu ngón tay cô lúc này trông lại mong manh đến lạ. Cô nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người Hương, rồi lặng lẽ nhìn ả thật lâu.

Cuối cùng, Phương cũng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh. Đôi mắt nặng trĩu, ý thức dần trôi vào cơn mơ hỗn độn. Cô không biết ngày mai, khi Hương tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, giữa màn đêm tĩnh lặng, cô vẫn có thể cảm nhận hơi thở dịu dàng của ả bên cạnh mình. Và như thế, đêm nay cũng đã đủ dài.

____
End

Lại là t đây, viết nó dài má ơi lun, 5k mấy từ. Sợ thật sự. Nói chung thì chap này t thấy H cũng ko quá nặng, t viết theo gu của t nên chắc ko hay lắm. Viết ko sâu sắc lắm với hơi dài dòng nhưng thui giải trí mà 💁‍♀️

Cặp chính này có thể tương lai t ít viết lại tại thấy nhiều au viết quá, mà mn viết hay nữa. Nhìu khi ý tưởng t bị trùng với mấy au khác ý, viết chap nì tui viết mấy ngày lận do bị bí ý tưởng với bí văn🥲. Có thể tương lai t sẽ viết 89liner nhìu hơn nhưng ko hứa!

Cảm ơn đã ủng hộ 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com