BLH - AP : Little Mermaid
-"Em yêu người"
...
-"Em chấp nhận đánh đổi giọng hát này để cùng người bước chung một con đường"
...
-"Ngươi chắc chứ?"
...
-"Vâng"
...
-"Kể cả con đường ngươi bước lên chỉ toàn dao găm, và ngươi có thể sẽ chết nếu người ấy không yêu lại ngươi trong vòng một tháng?"
...
-"Vâng"
...
-"Được! Nhắm mắt lại, và một khi ngươi tỉnh lại, giấc mơ của ngươi sẽ thành sự thật"
.
.
.
Đã gần một tháng rồi
-"Hương tiểu thư có ổn không?"
Giọng nói nhẹ nhàng của người hầu vang lên, kéo Hương ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nàng giật mình, nhìn qua tấm gương trước mặt, nơi phản chiếu gương mặt người hầu đang ánh lên chút lo lắng. Hương chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu, cố giấu đi những xao động trong lòng. Người hầu tiếp tục nhẹ nhàng chải mái tóc dài mượt mà của nàng, từng lọn tóc như mang theo nỗi lòng chẳng thể nói ra.
-"Hương tiểu thư muốn kiểu tóc gì cho ngày hôm nay?"
Cô hầu đặt trước nàng một tập tranh với những kiểu tóc cầu kỳ của loài người. Có kiểu búi cao kiêu sa như những nàng công chúa trên bờ, có kiểu thả dài uốn lượn như sóng biển nàng từng thuộc về, hay kiểu cột thấp dịu dàng, đầy nữ tính. Hương lặng lẽ nhìn, đôi mắt mông lung, không biết chọn kiểu nào
-"Hương tiểu thư có muốn thử kiểu này? Nó vừa hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô và chắc chắn cậu chủ cũng sẽ rất thích"
Nhắc đến chàng, mắt Hương bỗng sáng lên, trái tim khẽ rung động như tìm thấy một tia hy vọng. Nàng gật đầu ngay, không chút do dự, đôi môi hồng phấn vô thức cong lên thành nụ cười. Ánh mắt nàng lấp lánh niềm mong chờ, như thể chỉ cần chàng để ý, mọi buồn lo trong lòng sẽ ngoan ngoãn mà biến mất. Người hầu đứng bên cạnh cũng mỉm cười theo, nhưng ngược lại với ánh mắt lấp lánh mong chờ của Hương, sâu trong đôi mắt ấy lại tối sầm, như đang xót xa cho cô gái trẻ đang chìm trong mộng tưởng.
Nhưng Hương nào hay biết. Nàng vẫn ngây thơ, háo hức chuẩn bị cho buổi sáng gia đình, lòng đầy hy vọng về một ngày ấm áp
Ông bà phú gia đây tốt bụng đến lạ, có lẽ vì gia đình chỉ có một "nếp" mà chưa có "tẻ" nên vừa gặp nàng ngày đầu đã sớm xem nàng như một phần trong gia đình.
-"A, Hương đây rồi!"
Lạ thay, thành viên bốn người họ nay lại có thêm một người nữa. Một người thiếu nữ khác xinh đẹp, kiêu sa đang ngồi vào ghế mà nàng đã ngồi những ngày qua - kế bên người nàng yêu.
-"Ngồi đây với ta này"
Người phụ nữ trung niên vui vẻ vẫy tay kêu nàng ngồi kế bên bà
-"Tiểu thư xinh đẹp đây, sẽ là con dâu sắp tới của nhà ta"
Câu nói của bà như một nhát dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim Hương. Nàng mở to mắt, nhìn bà, rồi lại nhìn đôi nam nữ trước mặt. Tay họ đan nhau chặt chẽ, không một khe hở cho nàng.
-"Ta không biết phải làm cách nào để trả ơn lại cho cháu vì đã tìm thấy thằng con của bác trong ngày bão đó"
Giọng bà phu nhân vẫn đều đều, nhưng từng lời như từng giọt chanh chảy vào vết thương đang rỉ trong Hương.
-"Dạ đâu có gì đâu phu nhân, chỉ là một lần dạo biển, nào ngờ lại bắt gặp anh ấy"
Không đúng... người đã cứu chàng là nàng mới phải? Người đã lội từng cơn sóng lớn, dùng bao công sức để đưa chàng về lại bờ với không một vết xước trên da là nàng cơ mà? Tại sao...nàng không hiểu.
-"Nhờ vậy mà chúng con mới gặp được nhau"
Chàng trai ấy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái bên cạnh, tay nắm chặt hơn, như thể cả thế giới của chàng chỉ xoay quanh người ấy. Ánh mắt chàng dành cho người con gái ấy dịu dàng, ấm áp - thứ ánh mắt mà nàng chưa từng được nhận, dù chỉ một lần.
Tim nàng đau quá, đau đến mức từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Cảm giác ấy còn hơn cả những lưỡi dao găm trên từng bước chân của nàng đây, hơn cả những cơn sóng dữ nàng từng đối mặt. Nàng cúi đầu, đôi tay siết chặt lấy mép váy trắng tinh khôi, giờ đã nhăn nhúm như chính trái tim nàng. Uất ức, đau đớn, nhưng nàng không thể thốt ra một lời.
Hương chỉ ngồi đó, lặng lẽ, chứng kiến hạnh phúc của người nàng yêu, nhưng không có hình bóng của nàng trong đó.
.
.
.
-"Hãy đâm con dao ma thuật được tết bằng tóc các chị này vào trái tim hắn trước bình minh. Máu hắn chảy xuống chân em, và đuôi cá của em sẽ trở lại, trả em về với biển cả."
Lời các chị gái vang vọng trong tâm trí Hương, như sóng biển gào thét, không ngừng dội vào lòng nàng. Nàng đứng lặng, tay run rẩy nắm chặt con dao sắc lạnh, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc. Trước mặt nàng, chàng vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, gương mặt thanh tú bình yên, không chút hay biết về giông đang ghì nát trái tim nàng.
Nàng nhớ lại ngày ấy, khi cơn bão dữ dội nhấn chìm con thuyền của chàng. Nàng đã liều mình lao vào dòng nước cuộn trào, dùng thân mình che chắn chàng khỏi những mảnh gỗ sắc nhọn vỡ ra từ xác thuyền. Chỉ một vết xước nhỏ trên người chàng cũng khiến tim nàng quặn thắt, như thể chính nàng là người chịu đau. Vậy mà giờ đây, nàng phải tự tay đâm con dao này vào trái tim này sao?
Nàng nâng con dao lên, lưỡi dao run rẩy trong tay. Chỉ cần một nhát, nàng sẽ được trở lại là nàng tiên cá, tự do bơi lội dưới đáy biển sâu, nơi không có nỗi đau thể xác, nơi mà giọng hát của nàng sẽ lại vang vọng khắp đại dương...
Nhưng...nàng căn bản không thể...thật sự không thể...
Và chuyện gì tới cũng tới,
Thời khắc bình minh ló dạng, cũng là ngày mới của tháng kế tiếp chuyển mình khoe sắc
Hương trước vách đá cao, ngắm nhìn mặt trời đang dần toả sáng màn đêm kia.
Chỉ nàng và biển
Chân nàng bước từng bước chậm rãi, từng bước nhói lên, đau như từng mãnh vỡ thuỷ tinh găm vào, nhưng sắp tan biến rồi...
Từng bước, từng bước rồi dừng hẳn sát mũi đá, chỉ một bước nữa thôi thì mọi nỗi đau đều sẽ không còn, chỉ để lại mọi tốt đẹp, mọi chúc phúc cuối cùng cho người nàng yêu.
Nàng khờ quá nhỉ? Ai lại hi sinh hết lần này tới lần khác chỉ vì một người?
Nhưng Hương nào hay biết... ngoài kia, vẫn còn một trái tim khác đang dõi theo nàng, ngu ngốc không kém.
-"HƯƠNG!"
Khi nàng vừa chuẩn bị ngã người, trả mình về nơi chôn rau cắt rốn của mình thì sau lưng nàng một tiếng gọi bật lên phía sau, quen thuộc đến nỗi khiến nàng khẽ run.
-"ĐỪNG!!!"
Nhưng tiếng kêu ấy đến muộn hơn hành động của Hương. Thân thể nàng đã ngã nhào xuống khoảng không vô tận. Một bàn tay chỉ vội vã kịp nắm lấy cổ tay nàng. Thế nhưng, như biển cả dường đã định đoạt sẵn số phận, người ấy không giữ được mà ngã theo, chỉ kịp bám chặt lấy vách núi, cả hai thân thể lơ lửng trên không trung.
-"Hương tiểu thư, cố lên nhé! Tôi sẽ cứu cả hai ta lên!"
Đó là giọng của Ái Phương, người hầu thân cận, được gia đình phú gia tin tưởng giao phó chăm sóc nàng. Người đã theo sát bên nàng từ thuở ngày đầu còn non nớt với những bước chân không vững, là chứng nhân lặng thầm của bao ngày tháng. Là người duy nhất thấu hiểu tình yêu câm lặng của nàng, lắng nghe tâm sự của nàng qua những dòng chữ vụng về, hay đôi khi chỉ cần qua một ánh mắt.
-"Sao Hương lại nhìn tôi như thế, tôi hứa đó, tôi sẽ cứu hai ta lên mà"
Đôi mắt đỏ hoe của Hương ngân ngấn lệ, chỉ biết lắc đầu. Nàng biết rõ, dù có được cứu lên thì cơ thể mình cũng sẽ tan biến theo định mệnh đã an bài. Trớ trêu thay, nàng lại chẳng thể nói thành lời, chỉ phát ra những âm thanh ú ớ nghẹn ngào. Càng vùng vẫy, cổ tay nàng càng bị Phương nắm chặt, đến mức tay còn lại của cô mất sức, không còn bám nổi vào mép đá. Hương cố gắng gỡ bàn tay ấy ra, nhưng càng gỡ thì càng thấy siết chặt hơn.
-"Hương tiểu thư, tôi xin cô đó, đừng..."
Một giọt nước rơi xuống má Hương. Mặn chát, nhưng không phải từ biển cả, mà từ đôi mắt của người phía trên - đang khao khát níu giữ nàng.
-"Tôi yêu Hương, nên xin Hương đừng...làm ơn..."
Giọng Phương run rẩy như muốn xé toạc cả bình minh đang vỡ ra. Làm sao cô có thể moi hết tim gan để níu giữ nàng? Làm sao để Hương biết rằng, nàng không phải là người duy nhất biết yêu từ khoảnh khắc đầu tiên?
Ái Phương biết. Từ lâu cô đã biết Hương không phải một người bình thường. Cô biết nàng là người đã cứu cậu chủ của gia đình, là người có giọng hát ngọt ngào như sóng vỗ ngân dài giữa đêm trăng. Ngày ấy, khi mọi người đổ dồn về phía cậu chủ nằm trên bãi cát, thì đôi mắt Phương lại hướng về phía biển, về những vách đá sừng sững. Cô đã thấy gương mặt lo lắng ẩn hiện sau một tảng đá, ánh mắt dõi theo cậu chủ không rời. Và rồi, phía sau nàng, một chiếc đuôi cá cong vút ánh lên dưới nắng sớm.
Khi mọi người hối hả đưa cậu đi, Phương vẫn còn đứng đó, lắng nghe. Một khúc hát cất lên, dịu dàng và da diết, như thể rót thẳng vào tim cô. Từ giây phút ấy, hình ảnh và thanh âm kia đã in hằn trong tâm trí, khiến cô không thể rời xa bãi biển ấy.
Ngày trái tim cô khắc tên Hương là ngày cô gặp lại nàng, cũng tại bãi biển đó. Chỉ khác rằng, chiếc đuôi cá kia biến mất, thay vào là đôi chân nuột nà đến kỳ lạ. Còn giọng hát ngọt ngào kia chẳng hiểu sao lại lặng im, như chưa từng tồn tại.
Từng giọt từng giọt lệ nối tiếp rơi, hoà lẫn cùng nước mắt của nàng, rồi tan chảy vào dòng sóng dữ dưới chân vách đá.
Nhưng kim giờ đã định, cơ thể Hương bắt đầu tan dần như hơi nước, trở nên trơn tuột đến mức không bàn tay nào có thể giữ nổi và tuột ra khỏi tay Phương. Giữa khoảnh khắc ấy, Hương mỉm cười - nụ cười đau đớn mà dịu dàng, dồn hết vào ánh nhìn cuối cùng dành cho Phương.
Không chần chừ, Ái Phương buông tay khỏi vách đá, lao mình theo. Cô ôm ghì lấy thân thể đang dần tan biến trong vòng tay mình. Cả hai cùng rơi vào lòng biển cả, nhưng trong vòng tay ấy, Phương không chịu buông. Một người ôm giữ bằng tất cả yêu thương tuyệt vọng, một người tan dần thành những bọt sóng trắng xoá hoà vào biển sâu, để lại cái ôm ấm áp cuối cùng, vĩnh viễn.
Cả hai người phụ nữ cùng chung số phận, đều đem lòng yêu người kia nhưng lại chẳng được đáp lại, đều chấp nhận hi sinh chỉ để nhìn người kia yêu người khác. Không một lời yêu được thốt ra, chỉ lặng thầm cầu mong nụ cười ấy mãi nở trên khuôn mặt đó, mong mọi điều may mắn nhất trên đời sẽ luôn thuộc về người ấy.
Nhưng khác biệt duy nhất là ước nguyện của nàng đã thành, còn cô thì...mọi ước nguyện dành cho nàng, cuối cùng cũng theo nàng tan biến vào biển cả, để lại nơi trần thế chỉ một mình cô, ôm lấy nỗi đau chẳng ai sẻ chia.
______
END
Hế lô mn, nay viết bùn bùn tí hỉ, HE nhìu chắc cũng chán nên nay có tâm trạng với có ý tưởng Little Mermaid nên viết lun. Thật ra t định úp chap GM (!) nhưng do t đang viết cái cũng hơi ngộ đọc H nên đang Drop nửa chừng.
Ta nói ke dạo này nhìu xỉu, giờ GMC h thành coconut con cmnr . Thương hai bả ghê, hóng nhạc mấy bả nữa.
Thật ra nay t hơi shock khi trên sàn này mà cũng có toxic nữa, kiểu viết để thoả mãn ý tưởng thui mà cũng có má lên kêu đọc phải nhịn từ lâu, sợ thật sự. Đâu ai ép đâu tr.
Hè hè hè tâm sự mỏng ở đây thui tại t sống lowkey quá nên chỉ bik tâm sự khi ra chap mới thui à.
Có thể sắp tới t ít ra chap, tại t đang cạn ý tưởng r, đang hạn hẹp dần r, nhưng sẽ cố xong (!) r up trong tương lai
Cảm ơn mn vẫn ủng hộ nè 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com