BLH-TT
Câu chuyện vẫn liên quan đến 89-liner nhưng chú tâm vào BLH với NKTT hơn
Lưu ý - có H cũng nhẹ nhưng xàm nhiều hơn...
____
-"Chương trình mình có đếm nhầm phiếu không?"
-"Loại tới tận ba người, trong khi đó Châu Tuyết Vân lại thắng vocal cơ mà?!"
-"Điểm không thể thấp như vậy được!"
Không khí hậu trường Chị Đẹp Đạp Gió bỗng chốc căng như dây đàn. Giữa không gian ngột ngạt, giọng nói vang và sắc như dao cắt của Bùi Lan Hương đột ngột bùng nổ. Một câu, hai câu - từng chữ đều rành rọt, đanh thép, xuyên qua những lớp tường, vọng từ phòng hội ngộ ra tận khu ký túc xá. Đúng là Á Khoa có khác.
Chiếc váy lụa trắng dài mềm mại vương nhẹ theo từng bước chân, thế nhưng mỗi bước đi lại như nặng trĩu - có lẽ vì đôi chân đang đau nhức vì sự cố, hay vì nỗi ấm ức chẳng thể nuốt trôi. Dù đã họp, đã phân tích, đã "bình tĩnh lại", nhưng Hương vẫn không cam tâm. Ả bước thẳng về phía tổ sản xuất, ánh mắt rực lửa không giấu nổi sự bất mãn.
-"Chị Hương ơi, mình bình tĩnh lại ..."
MisThy nhẹ giọng, gần như thì thầm, đôi mắt hoang mang không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Đây là lần đầu tiên cô thấy idol top 1 trong lòng mình - người chị với dáng vẻ dịu dàng, trầm tĩnh - nay lại tức đến mức như sắp bốc khói trên đầu. Gương mặt ấy vẫn xinh đẹp, nhưng giờ đây đã nhòe nhoẹt nước mắt, đôi mày thanh tú cau lại đầy tức giận.
-"Mày im, để chị nói chuyện!"
Hương quay ngoắt lại, lạnh lùng gạt đi lời can ngăn của đàn em. Tay cô đẩy nhẹ MisThy về phía sau, như muốn bảo vệ lẫn giữ khoảng cách với tất cả. Cô không còn đủ kiên nhẫn nữa.
-"Chị ơi, mình đã trao đổi rồi... đây là cuộc chơi, mình phải tuân theo luật mà..."
Một biên tập viên nhỏ giọng, gương mặt căng thẳng hiện rõ sự lúng túng. Dù đã quá quen với những "cơn giận nghệ sĩ", nhưng lần này lại là một Bùi Lan Hương khác – quyết liệt và sẵn sàng bùng nổ.
-"Ban sản xuất mình có thật sự quan tâm đến màn trình diễn không, hay chỉ muốn giữ lại người có lợi cho sức hút của chương trình?!" Hương gằn từng chữ, mỗi câu nói như một mũi dao nhắm thẳng vào trái tim ê-kíp.
-"Giữ tôi lại thì chẳng được gì cho chương trình, tại sao lại không giữ lại một trong ba bạn trẻ hơn?!"
Hương biết rõ chương trình có đụng chạm đến số phiếu vì sau khi trình diễn xong, nhìn phản ứng bất ngờ của khán giả, ả đoán được nhiều phần mà thậm chí còn chủ động nói với ê-kíp - muốn làm gì làm, nhưng phải cho ả về!
Ả tức điên lên, thế quái nào một người không xuất hiện là mấy trong công diễn bốn này, ả lại nằm vùng an toàn mà còn vượt lên top sáu??? Trong khi đó những "mầm" mà ả yêu quý, muốn được nhìn thấy họ đi xa hơn thì lại không may mắn như thế. Cảm xúc nghẹn lại, hỗn loạn giữa tội lỗi và bức xúc.
Mọi người trong hậu trường bắt đầu xúm lại, ai cũng cố trấn an, cố làm dịu đi cơn giận của ả.
Ở một góc xa hơn, Tóc Tiên lặng lẽ quan sát, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn ngạc nhiên. Nghe tiếng cãi vã quen thuộc vọng ra, cô đã đoán được là Bùi Nương lại bốc hoả, nhưng không ngờ lần này lại căng đến thế.
Với Tóc Tiên, Bùi Lan Hương luôn là hình mẫu của sự điềm tĩnh và kiểm soát. Một con mèo đen kiêu kỳ, yên lặng quan sát cuộc chơi, chưa từng bùng nổ... cho tới hôm nay. Nước tràn ly, cuối cùng cũng nổ.
Người bạn cùng năm này đã đưa cô từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Thứ nhất, không thể nói giọng hát của ả. Quá mê muội đi. Cô biết đến giọng hát của ả qua 'Khi anh qua thung lũng...' rồi tới 'Ta đã thấy gì trong đêm nay..."- những ca khúc chất chứa nỗi buồn và u uẩn đến kỳ lạ. Phải nói rằng không thể bàn cãi được cái chất giọng trời phú ấy. Nhưng khi được nghe Tiên Tóc hát trực tiếp, cô chỉ có thốt lên hai từ "Dã man!"
Thứ hai, chắc là cái tính tẻn tẻn cà thơi của ả.
Nói sao nhỉ...Lúc Tóc Tiên kêu ả dậy để quay chương trình thì đã bị ả chơi một vố, cô tưởng ả chỉ đùa vui, dù nhắc lại cô vẫn sợ nổi hết cả da gà. (Nếu ai ko nhớ thì quay lại đọc chap đầu 💁♀️)
Nhưng cú sốc lớn nhất vẫn là điều thứ ba.
Trong ngày chia tay Đồng Ánh Quỳnh và Ái Phương, cô vừa đưa Quỳnh ra xe thì quay lại bất giác phát hiện ra cảnh tượng không nên thấy của hai người đàn bà ấy.
Ngay đó, ngay cái góc hành lang vắng người, Bùi Lan Hương dựa đầu lên vai Ái Phương, tay khoác nhẹ lên cánh tay người bên cạnh. Phương không đẩy ra, cũng không có vẻ gì là khó chịu. Ngược lại, Phương còn mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về Hương như đang an ủi. Chuyện không có gì đáng nói cho tới khi Phương hôn lên má rồi hôn lên đôi mắt ửng đỏ của người kế bên. Hành động này có hơi quá thân mật giữa hai người phụ nữ không?
Tóc Tiên chết trân giữa trong góc khuất mà mình tìm được. Hai người đàn bà, đều đã có cho nhau một gã đàn ông, thế mà lại ôm hôn thắm thiết như vậy?!
Con Quỳnh lúc trước đã nhắc sương sương về hai người bạn 89-line này rồi nhưng cô cứ nghĩ chắc là đùa với nhau, nào ngờ cái ký túc xá này thẳng thì ít mà 'bia đia' thì nhiều....
....
Sau mọi lùm xùm, ai cũng đều khuyên Hương ở lại, ả không cãi, cũng chẳng phản đối, chỉ "dạ, vâng" nhè nhẹ với chị lớn rồi im ru. Gương mặt vẫn lạnh, vẫn chán đời thấy rõ.
Ả thở dài chôn bản thân vào phòng tập luyện trống rỗng nào đấy mà nằm trong đó với những suy nghĩ ngổn ngang của bản thân. Đèn thì bật mà mắt thì nhắm.
-"Ủa Hương trong đây à?"
Tóc Tiên vô tình từ căn tin lướt qua thấy đèn phòng tập nào đó còn mở liền tưởng ai đó quên tắt.
-" Ừ " Ả lười biếng trả lời
-"Sao lại nằm đây? Sao không ra tụ tập với các chị em ở ký túc xá?"
-"Ồn...trong đây yên tĩnh hơn..."
Đúng là vẻ bất cần đời có khác, trả lời cọc lóc
Căn phòng yên tĩnh một thoáng, ả tưởng chắc Tóc Tiên đã tha cho mình nào ngờ cô còn bước vào đóng cửa kỹ lại rồi ngồi xuống kế bên. Con mèo đen liền mở mắt nhướng mày nhìn người bên cạnh với ánh mắt đầy phán xét. Cô biết chứ nhưng cô kệ
-"Cần tui gọi bà Phương lên không?"
-"Chi?"
Hương cuối cùng cũng ngồi dậy quay qua nhìn xà nữ.
-"Thấy bà thân với bả thì chắc chỉ có bả mới làm cho bà vui lại"
-"Bà biết rồi à?"
Tóc Tiên hơi khựng lại nhưng rồi cũng thẳng thắng đáp -"Ừ...lỡ thấy hôm chia tay"
Căn phòng chìm vào im lặng, ả quan sát cô một lát rồi lại nằm xuống
-"Thôi, nay bả đi chơi với anh người yêu rồi, gọi lên chỉ thêm phiền!"
Hương thở dài, ả có thể tưởng tượng được cái gương mặt nhăn nhó của con gấu nâu to xác đó khi nghe được màn náo loạn hậu trường thiếu chuyên nghiệp của ả, rồi sẽ lại cố nhét vào đầu ả mấy lời khuyên nghe thôi đã thấy nhức óc.
Thấy cách Hương dửng dưng trả lời, Tóc Tiên có hơi bất ngờ, mắt cô mở to ra khó hiểu
-"Ủa chứ hai bà không phải là..." cô đang suy nghĩ xem từ ngữ nào thích hợp để diễn tả mối hệ phức tạp này
-"Tình tay tư à?" Ả bật cười rồi nói
Xà Nữ nhíu mày, mặt đần ra nhìn ả
-"Sao? Muốn tình tay sáu không, anh đây tim tám ngăn chứa đủ hết!"
Lan Hương xoay qua, đầu gác lên tay nhìn chằm chằm gương mặt vẫn đơ ra nhìn ả, nhưng lần này có chút khinh bỉ trong đó
-"Bà bị điên rồi à!"
Ả chỉ cười phá lên đáp lại, tâm Hương giờ đã bị hắc hoá, ả chán lắm rồi, giờ chẳng còn quan tâm cái gì gọi là tỉnh táo
-"Không muốn thì bước ra giùm, tôi không tiễn..."
Hương lại quay ra nằm ngửa, mắt lại nhắm mặc kệ
Tóc Tiên, trong mắt Hương, luôn là kiểu người nguyên tắc đến từng sợi tóc - thông minh, thẳng thắn và không bao giờ dính vào những mối quan hệ rối như tơ vò này. Cũng vì cái phong thái đó mà Ái Phương mê như điếu đổ, mỗi lần nhắc đến là mắt sáng rỡ như có đèn sân khấu chiếu vào, miệng thì không ngớt lời khen ngợi. Hương nghe riết cũng lờn tai, nhưng chẳng thể phủ nhận. Bởi lẽ, nói về Tóc Tiên - cả ả lẫn Phương đều phải gật gù thừa nhận - cô quá giỏi!
Có điều Hương quên rằng Tóc Tiên họ Lào.
Không hiểu trong đầu cô đang bật chế độ gì mà không những không chịu ra khỏi phòng, lại còn thản nhiên tiến tới, ngồi hẳn lên người ả. Bàn tay Tóc Tiên, chậm rãi nhưng dứt khoát, nắm lấy cổ áo Hương kéo nhẹ, rồi bất ngờ đặt lên môi ả một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Hương chết trân - mắt mở to, não lag mất vài giây, không kịp phản ứng trước cú twist này
-"Ê...Tiên bà điên hả?!" Hương bàng hoàng đẩy Tóc Tiên ra
Bèo Hung nhìn cái bất ngờ của ả mà cô hài lòng hả dạ
-"Bà nghĩ bữa trước bà cấm chat tôi một lần thì tôi không dám trả lại à?"
Lan Hương mặt trơ ra đứng hình, cô vậy mà còn giữ trong lòng à?!
-"Sao thế, mới mạnh mồm đây mà, sao không nói nữa đi?"
Tay Tóc Tiên bất ngờ luồn vào lớp áo phông, những ngón tay lạnh chạm khẽ vào làn da bên hông khiến Hương giật bắn người. Phản xạ đầu tiên của ả là giữ chặt lấy cổ tay cô, như muốn ngăn lại hành động vừa táo bạo vừa đầy ẩn ý ấy
-"Này! Từ từ đã...!!!" Mắt ả mở to nhìn cô
-"Sao vậy? Anh Lâm Hùng chỉ được cái mồm thôi à?"
Tóc Tiên nhìn ả, khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt đầy thoả mãn. Cảnh tượng con mèo kiêu kỳ thường ngày lúc nào cũng ngẩng cao đầu, lạnh lùng bất cần giờ đây lại chật vật, lúng túng giữ lấy tay cô thế này quả là hiếm có khó tìm. Không còn cái vẻ ngạo nghễ học bá thường thấy, chỉ còn lại một Lan Hương loay hoay mất kiểm soát, và điều đó làm Tóc Tiên thấy... thú vị một cách lạ lẫm.
-"Trái tim tám ngăn của anh đâu, để tôi xem nào?!" Cô vuốt lên bóp thẳng tay bầu ngực trái rõ mạnh
-"Ahh...khoan đau!!!"
Ả đau điếng, khó khăn chống chọi lại Bèo Hung nhưng sức ả sao bằng được cô.
Ai ngờ có ngày Lâm Hùng gặp phải khắc tinh thật sự mà không ai khác, chính là Trọng Tín mang tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên đây. Nếu ả đã lớn tiếng thách thức, thì cô sẵn sàng đáp trả đến cùng, cho ả biết thế nào là chọn sai đối thủ. Đừng tưởng trưng vẻ ngổ ngáo đó rồi nghĩ Tóc Tiên sẽ sợ, không phải tự nhiên người ta lại gọi cô là all rounder, cô sẽ khiến ả nhớ đời ai mới là người nắm quyền.
-"Tiên...hah...tha cho tui đi...ahh" thân thể ả rên rỉ cầu xin
Tóc Tiên khẽ nhếch môi, đầu nghiêng nhẹ hất tóc sang một bên đầy kiêu kỳ. Nhìn dáng vẻ này của Hương, vừa yếu mềm, vừa bối rối. Cô bất giác hiểu vì sao Ái Phương lại không may mà sa ngã vào. Ả đàn bà này vốn dĩ đã sở hữu vẻ đẹp hút hồn, nhưng khi lớp mặt nạ kiêu ngạo, bất cần bị bóc ra, để lộ phần mong manh đầy ngạo mạn bên trong... thì lại càng khiến người khác muốn chiếm lấy, muốn thử thách, muốn khống chế. Bảo sao có người vì ả mà lạc lối, có người lại muốn xem ả gục ngã đến mức nào mới chịu buông.
....
Sau trận "dạy dỗ" không nương tay đó, Bùi Lan Hương giờ chỉ còn là một cục mèo lười cuộn tròn trên cái gối bự tổ chảng, mặt vùi sâu như trốn cả thế giới. Tóc Tiên nằm kế bên, không nói không rằng, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà, cả hai chìm trong một thứ im lặng lạ lùng. Không gượng gạo, không nặng nề, mà giống như hai kẻ vừa tạm thời tháo bỏ hết lớp mặt nạ, chỉ nằm đó thở cùng nhau trong một khoảng lặng không cần giải thích.
-"Ê bà Hương..."
Ả không trả lời, chắc còn giận
Tóc Tiên xoay qua xoa xoa đầu con mèo đen kia, khẽ cười
-"Không trả lời là thêm một hiệp nữa!"
Cái tính gia trưởng của Trọng Tín trỗi dậy
-"Muốn zdề???" Ả bực bội quay qua
-"Ở lại chương trình đi, đừng về, bà là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà, ở lại cố hết mình đi." Tay cô vẫn vuốt ve mái tóc mềm đen óng ấy
Ả nghe vậy nhướng mày, thở dài
-"Ở lại cho thua tiếp à?"
-"Thua cũng phải ở lại để gỡ, bà phải lì như con Thy đó!"
-"Thôi, nó cũng muốn về lắm rồi, con Hậu về nhìn nó ủ rũ muốn về chung kìa."
-"Nhưng...bà là trụ cột cuối của nhỏ đó, bà mà giờ bỏ nửa chừng là nhỏ chắc chắn là cuốn gối về theo..."
Ả thở dài não nề, gì chứ con Thy cũng dám lắm
-"Chắc gì công sau bà thua nữa?"
Tóc Tiên khuyên thì cũng khuyên rồi, cô đứng dậy trước cái ngơ ngác của Hương.
-"Thế nhé, bà mà về là đừng trách sao tui cho bà liệt!" Trước khi Xà Nữ rời đi, cô không quên cho ả một lời đe doạ. Để lại một Tiên Tóc ngồi bật cười trong đó
Bùi Lan Hương lúc đầu thì còn chưa hiểu hết hàm ý sâu xa của câu nói kia, cho đến khi buổi quay chọn team cho công diễn năm bắt đầu. Ả vẫn lơ đãng ngồi yên một chỗ, mặt còn chưa ráo hẳn vẻ chán chường. Tóc Tiên chỉ vỏn vẹn bước tới, tay đặt lên đùi ả, tóc hất qua một bên
-"Về với tui không Hương?"
____
*Bonus*
-"Câu chuyện là vậy..."
Bùi Lan Hương thở dài, một tay đưa lên day day thái dương, tay còn lại chỉ qua Xà Nữ đang ngồi mỉm cười
Ái Phương há hốc mồm nhìn hai người trước mắt, đứng hình chắc cũng lâu á
-"Thôi thì ba chị em 89-line chúng ta cùng 'hoà thuận' nhé!" Tóc Tiên vui vẻ ôm trọn cả hai người còn lại vào vòng tay, nhìn ánh mắt của Hương rồi lại nhìn vào Ái Phương.
+1 thành viên vào nhóm chat
____
End
Lại là t đây, tuần này rảnh nên t không biết làm gì ngoài viết truyện, nên coi như phúc lợi đi. Hi vọng mn vẫn vui vẻ đón nhận🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com