BLH - TT (!)
Lưu ý- H cũng (+) á, có s*xtoy quen thuộc, t báo trc dị ùi đó
______
-"Chị có tí quà bánh kẹo này, mà trong bịch có một hộp đặc biệt á. Nhớ đọc trước khi ăn nha!"
Lâu ngày một người chị thân xa tới thăm, hí hững dúi vào tay Tóc Tiên một bịch quà, bên trong nào là bánh kẹo từ nước ngoài. Trong đó có một hộp màu sắc có chút nổi bật hơn gây được sự chú ý của cô
-"Đặc biệt là sao chị?" Cô lấy ra cái hộp màu tối kỳ lạ hơn thắc mắc hỏi
-"Loại sô cô la ông ăn bà khen ấy." Bà chị mỉm cười thủ thỉ vào tai cô
-"Trời ơi....chị cho em chi vậy, em có cần đâu?!" Cô bật cười thành tiếng, thuận tay đưa hộp ấy lại cho chị
-"Thì mày cứ giữ đi, nhìn là biết có người yêu rồi mà giấu, nhiều khi chúng mày muốn đổi gió thì sao, thử đi rồi báo tao." Chị đẩy lại hộp đó lại cho cô bắt cô phải giữ cho bằng được
-"Mày nhận cho chị vui!"
Tóc Tiên nhìn cái hộp cười trừ, đành nhận cho chị vui thật chứ trong thâm tâm cô lại tính cho người khác, chứ cô cần chi mấy cái tăng năng xuất này.
Vừa tiễn người chị rời khỏi nhà, Tóc Tiên ngồi xuống, thở dài, ánh mắt dừng lại nơi chiếc hộp quà vẫn còn nằm đó. Gọi là người yêu thì chẳng đúng, nói bạn tình có khi lại chính xác hơn. Cái con người gì đâu mà nhắn tin toàn chuyện công việc, gặp nhau cũng chỉ để qua đêm, sáng hôm sau thì vội vã đi mất, chưa từng cho cô cảm giác mình là một người yêu thực sự. Mỗi lần trò chuyện lại như thể đang tranh luận, không cãi một trận là ăn không ngon hay sao. Tóc Tiên lại thở dài, đẩy bịch quà về phía góc bàn.
Để nghĩ kỹ thì giữa Tiên và ả cũng chưa bao giờ nhắc gì về mối quan hệ này. Chỉ sau một đêm say rượu rồi cuốn vào nhau, thế là những đêm sau cũng cứ thế tiếp diễn. Không danh phận, không ràng buộc, nhưng mọi thứ cứ thế mà tiếp diễn. Rồi sáng ra lại giả vờ như không có gì đã xảy ra. Kỳ lạ nhất là dù Tóc Tiên vốn là người luôn dậy sớm, nhưng sau mỗi lần như vậy, người rời đi trước vẫn luôn là ả. Chỉ còn cô thức dậy, đưa tay ra theo quán tính, và chỉ chạm được vào chút hơi ấm còn sót lại trên ga giường.
*RENGGG*
Nhắc tào tháo là táo tháo có mặt...
Thấy cái tên hiện lên trên điện thoại, môi cô khẽ mỉa
-"Gì?"
Tóc Tiên bắt máy, lâu ngày im hơi lặng tiếng nay gọi chẳng biết làm gì
-"Bà Tiên có đang ở nhà không đó?"
-"Có, chi vậy?"
Cô lạnh lùng đáp, chân mày cô khẽ nhếch lên, tự nhiên nay ả lại quan tâm đến việc cô có ở nhà hay không
-"Tôi có tí đồ Hà Nội, chả cá này nọ mẹ tôi gửi qua, hỏi xem bà có ở nhà không, đang tiện đường ghé qua để đưa luôn."
-"Có nhà, bà đang tới à?"
Nghe đến thức ăn mắt Tiên sáng lên thay đổi 360 độ liền, giọng dịu hẳn
-"Ừ gọi để biết ghé, thế gặp bà sau!"
-"Ok, ga-"
Cô chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt mất, mới chuẩn bị khen bả sao tốt tính quá cái giờ mắc chửi lại.
Đúng 10 phút, tiếng chuông cửa vang lên
Tóc Tiên bước xuống mở cửa. Đập vào mắt cô là cái thùng xốp đông lạnh to che đi khuôn mặt người bưng, nhìn có vẻ nặng, cô liền đi tới bưng giúp
-"Trời nhiều đồ quá vậy?"
-"Đồ đông lạnh là chủ yếu, mấy chả cá, chả mực đều làm bằng tay hết đấy."
Nhận được thùng xốp rồi mới thấy được khuôn mặt người kia. Khuôn mặt có trang điểm nhưng không quá đậm, chỉ nhẹ nhàng như vừa đi sự kiện về. Trên người bận áo với cái váy dài đầy nữ tính nhẹ nhàng
-"Vô nhà không Bùi Nương, tôi đang nấu cơm, có gì ăn chung cho vui?"
Tóc Tiên nhìn từ trên xuống rồi cũng không nỡ để Bùi Nương, biệt danh mà không ai ngoài cô gọi đi, nói gì thì ả cũng vừa tới mà còn mang đồ qua nữa, không mời thì kì
-"Được...bà nấu gì đấy?"
-"Thì cơm bình thường với thịt ram."
-"Ồ, có cần tôi phụ gì không?" Bùi Lan Hương khẽ vén tay áo lên
-"Thôi xong hết rồi, bà chỉ cần ngồi đợi tôi mang ra thôi." Nói rồi cô chỉ ra hướng bàn ăn như kêu ả ngoan ngoãn ngồi yên đó chơi với đám mèo của cô.
-"Bà chắc không?"
-"Ừ!"
Nói rồi Tóc Tiên bưng thùng xốp vào bếp, để xuống rồi nhanh nhẹn cất chúng vào hết ngăn đá
-"Mới từ sự kiện về à, sao nay mặc đồ makeup lịch sự vậy?"
Tay cô làm nhưng miệng vẫn hỏi để tránh cái tĩnh lặng trong căn nhà. Nói gì thì nói, cô và Hương ít khi ở riêng trong một không gian riêng tư này lắm, mà những lần riêng tư thì chỉ toàn hơi thở với mùi cồn thôi, chứ chẳng có cơ hội mà ngồi nói chuyện hỏi thăm thế này.
-"Ừ, có sự kiện gần Thủ Đức nên ghé qua đưa đồ luôn. Có bà là tôi chưa đưa thôi, mấy chị em khác tôi đưa hết rồi." Hương vừa nhìn điện thoại vừa trả lời
-"Thế à..." Lòng có chút hụt hẫn nhẹ, thì ra mọi người cũng có phần...
-"Sao đấy, bà Tiên không thích à?" Hương đặt điện thoại xuống ngước lên nhìn cái người đang bưng chén đũa ra dọn cơm
-"Ai nói?" Tiên nhấc đôi mày lên, để một chén trước mặt Hương, rồi chén còn lại chỗ mình ngồi, cô lại quay ra bưng tiếp những phần ăn nóng hổi khác
-"Sao nghe giọng như thất vọng vậy?"
-"Đâu ra, có lộc ăn mừng còn không hết."
Dọn đầy đủ lên bàn rồi, cô mới ngồi xuống. Chỗ cô ngồi đối diện Hương. Ả vẫn theo thói quen, chụp lại làm kỷ niệm như thường lệ
-"Nghe danh của Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã lâu, giờ mới được thưởng thức."
Hương mỉm cười, mắt sáng rỡ nhìn bàn ăn tuy đơn sơ nhưng đầy đủ chất, bụng ả giờ không giấu nữa mà kêu đói cồn cào.
-"Tôi còn chưa được thưởng thức tô bún bò cực ngon của cô kìa." Mép môi Tiên cong lên, khẽ mỉa cái con người suốt ngày trốn kèo
-"Thì để bữa nào mời chị em qua."
Nói rồi ả bỏ vào miệng một cục thịt ngon lành, một bên má phồng lên, di chuyển theo nhịp nhai từ hàm dưới
Tóc Tiên chóng cằm nhìn cái con mèo đang vui vẻ híp cả mắt kia
-"Ngon không?"
-"Ngon!" Ả miệng nhai, đầu gật
Nghe khen vậy cô cũng mỉm cười hài lòng mà đưa vào miệng cục thịt béo bỡ, công nhận ngon thật.
Suốt buổi ăn, họ không nói quá nhiều, chỉ hỏi thăm một chút rồi lại chìm trong ẩm thực. Nhưng cô không ngại ngùng với cái yên tĩnh này, nếu ở gần với đám 95 nhộn nhịp giỡn cợt thì với hội cùng lứa lại là chữa lành, như thể cùng nhau soi chiếu những vết thương cũ, lặng lẽ ôm lấy mà an ủi. Họ không hay chia sẽ hay giải bày, nhưng nhìn nhau thôi đã đủ hiểu bên trong mỗi người đều từng trải những cơn bão riêng trong thanh xuân.
...
-"Bà nấu rồi thì để tôi rửa cho."
Bùi Lan Hương định đứng dậy dọn dẹp chén đĩa, thì bàn tay Tóc Tiên liền đè lên vai ả, giữ mông ả chặt vào ghế.
-"Bà làm khách thì cứ ngồi yên đấy, nhà tôi, tôi biết để đồ chỗ nào chứ để bà dọn rồi lát tôi cũng phải dọn lại theo ý mình."
-"Chơi với con tôi kìa."
Cô chỉ vào đám mèo đang nằm rời rạc mỗi nơi mỗi chỗ, chẳng tụ được một nơi
-"Tụi nó có chơi với tôi đâu?"
Nhìn chúng chẳng thèm đếm xỉa tới ả, cốt mèo trong ả cũng bị tổn thương chứ bộ
Cô bật cười, ờ ha...tự nhiên trong đầu nhớ lại lúc ả bị Pa tê lơ lúc nhóm tụ tập tại nhà cô, vừa lòng cô lắm
Thấy Tiên không cho mình đụng chạm gì thật thì ả đành ngồi đó kêu đám mèo tai điếc kia vậy. Đâu đó trên bàn bịch đầy bánh kẹo lọt vào tầm mắt Hương, ả liền hỏi
-"Ủa bà Tiên, nhà bà mới có khách à, sao nhiều bánh kẹo quá vậy?"
Tóc Tiên đang rửa thì nghe vậy liền đáp, không suy nghĩ nhiều
-"Ồ đúng rồi, chị bạn tôi mới ghé, nhiều bánh ngọt từ nước ngoài á, bà mở ra ăn tráng miệng đi, bả đưa nhiều quá, tôi ăn không hết, hư bỏ uổng lắm."
-"Quà người ta tặng, mà bà cho tôi mở hàng trước à?"
-"Có sao đâu, có người ăn giúp, tôi còn mừng đây, ít ra tôi không mập một mình."
Tóc Tiên mỉm cười đùa trước ánh mắt đang liếc chọc thẳng vào cô, nhưng cô chả quan tâm
Dù liếc vậy nhưng Hương vẫn tò mò nhìn vào mà bóc ra ăn thử một hộp. Vừa ăn mặn xong liền có tráng miệng thế này thì còn gì bằng.
-"Ê ăn được lắm bà Tiên, không bị quá ngọt, vị cũng lạ nữa."
Cắn một cục rồi Hương cũng không quên khen vọng vào trong bếp
-"Bà thích thì bà mang về đi."
Hương ngẫm nghĩ thế nào rồi bước vào bếp, đưa vào miệng Tiên cục sô cô la
-"Ê ngon nha!"
-"Tôi nói mà!"
-"Hộp nào vậy?"
-"Để tôi coi...hình như hộp màu tối sẫm, khác với mấy hộp bánh kẹo khác."
Nói rồi Hương quay lại bàn nhìn hộp kẹo như để kiếm hiệu
Màu tối sẫm...khác với mấy hộp khác...? Trong đầu cô bỗng loé lại hình ảnh cái hộp sô cô la đặc biệt lúc nãy, tay cô đang trán thì bỗng buông cái chén xuống, hốt hoảng bước ra
-"Ê khoan đi bà Hương, bà mở hộp nào vậy?!"
-"Hộp này...mà brand lạ quá..." Vừa lúc Hương vừa đưa một viên nữa vào miệng, ngơ ngác đưa lên khi thấy cái hốt hoảng của Tiên
-"Chết mịe, ói ra liền cho tôi, trời ơi!!!"
Nói rồi trong gấp gáp, Tóc Tiên nắm lấy tay Hương kéo vào phòng vệ sinh ép Hương ngồi xuống bồn, bàn tay cô ghì khuôn mặt ả, giục ả ói ra.
Ngón tay cô đưa vào, chạm vào vòm họng ả, nhưng Hương chỉ bật ra vài tiếng khục khặc, rồi lại nuốt ngược vào. Cơ thể kháng lại, co giật nhẹ. Nước mắt bắt đầu trào ra khóe mắt, ả ngả đầu về sau, cả người run nhẹ.
-"C..Cái gì dậy bà Tiên?!"
-"Nghe lời tôi, ói ra đi!"
Hương vùng vẫy theo bản năng, cả người đổ nghiêng, nhưng Tiên không buông, tay giữ chặt lấy gáy Hương, cố ghì đầu ả về phía trước.
Cô rút ngón tay ra, rồi lập tức đưa vào lại, sâu hơn, chạm sát phần mềm cuối lưỡi. Hương phản ứng mạnh, ho sặc lên một tiếng lớn, rồi thở hổn hển, ngực phập phồng như sắp nghẹt thở.
-"Khụ khụ...không...ói được...khụ khụ.."
Hương rít lên, giọng khàn đặc, cổ họng nghẹn như bị tắc. Nước bọt bắt đầu chảy ra khóe miệng, ả đẩy Tiên ra ho lớn. Đôi mày ả cau chặt khó chịu thoát ra khỏi cái nắm chặt trên cổ tay
-"Bà từ từ...được không Tiên...bà đang làm đau tôi đó!"
Nhìn Hương lúc này, Tiên có chút khựng lại. Gấp gáp quá mà hơi mạnh tay lên Hương. Cổ tay ả lẫn sau gáy bỗng ẩn đỏ lên có chút vết hằn từ cái nắm kéo
-"Tôi...tôi không có cố ý nhưng bà...phải ói ra..." Tiên có chút ấp úng
-"Trong kẹo có gì mà phải ói?"
Tóc Tiên lặng thinh, thân người ngồi bệch xuống sàn kế bên Hương, tay day day trán thở ra bao nhiêu hơi thở nặng nhọc sau ấy phút căng thẳng moi móc mà chẳng có gì ra
-"Nó là dạng kẹo dược ấy, tăng cường sinh lý..."
Lúc này Hương mới ngơ ngác nhìn Tiên với ánh mắt tròn xoe
-"Bà có đang giỡn không?"
-"Bà có thấy ai giỡn mà ép bà ói ra vậy chưa?"
Bốn mắt nhìn nhau, thế là không giỡn thật...
-"...Rồi giờ sao...hồi nãy tôi cũng lỡ đút cho bà..."
-"...Ai biết..."
Giờ tới lượt Hương day day thái dương, thở dài. Không nghĩ cũng có ngày ham ăn rước hoạ vào thân.
-"Lỡ phóng lao rồi thì theo lao vậy."
Hương nói rồi, vuốt ngôi tóc qua một bên, không chần chừ áp môi mình lên môi cô. Biểu cảm của Tiên lúc này ngốc ra như những lần cô không hiểu luật chơi trong chị Đẹp.
-"Tự nhiên mặt ngu ra vậy bà Tiên?" Thấy biểu cảm của Tiên, Hương có chút bật cười
-"Bà làm thiệt hả bà Hương..."
Tiên chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn ả đàn bà đang vòng quanh cổ cô nhìn xuống. Thấy ả lần đầu tiên chủ động mà không nhờ vào rượu men, không bất ngờ mới lạ
-"Chứ chẳng lẽ tôi làm giả?"
Hương nhẹ nhàng cúi xuống, lần này nụ hôn mang theo cả chút dè dặt lẫn ham muốn khó giấu. Đầu lưỡi mềm mại lướt qua môi cô, khẽ khàng tìm đường tiến sâu vào bên trong. Tiên thoáng khựng lại một nhịp, đôi mắt khẽ run, giằng co giữa lý trí và khao khát đang bắt đầu nhóm lửa. Cuối cùng, lý trí của cô cũng đầu hàng trước sự chủ động hiếm hoi đầy quyến rũ này.
Đôi môi mềm mại hé mở đáp lại nụ hôn, nhiệt độ giữa hai người tăng lên từng chút một. Bàn tay Tiên trượt nhẹ ra phía sau gáy Hương, dịu dàng xoa nhẹ lên vùng da vừa rồi còn hằn đỏ do lỡ mạnh tay ban nãy, thay cho một lời xin lỗi chân thành. Ngón tay cô khẽ luồn lên, chạm nhẹ vào đôi tai nhỏ nhắn ấy, vuốt ve và xoa nắn đầy tinh nghịch, giống như cô đang chơi đùa với mấy đứa mèo của cô vậy.
Cái chạm bất ngờ khiến Hương giật mình, tai ả trước giờ ít được đụng chạm giờ đây được vuốt ve từng góc cạnh, nó nhanh chóng đỏ nóng, nụ hôn từ đó cũng trở nên vụng về, xen lẫn chút ngượng ngùng lúng túng. Thấy vậy, Tiên thích thú mỉm cười, đôi mắt cong nhẹ lên thích thú. Nhớ lại lần trước chỉ mới chạm nhẹ vào tai, ả đã la hét om sòm muốn banh cả quán. Giờ thì cô giữ cái miệng rồi thoải mái xoa nắn mà chẳng còn sợ tiếng la oai oải chói tai nữa.
-"Ưm...chậm chút..." Giữa những nhịp hôn có tiếng rên rỉ lọt ra
Tóc Tiên không chậm, ngược lại càng cuốn lấy Hương nhiệt tình hơn, giống như kẹo đang dần tan chảy lại trong miệng, lan tỏa vị ngọt đắng của sô cô la và hơi ấm nóng rực chạy khắp cơ thể cả hai. Bàn tay mỗi người bắt đầu khám phá thân thể đối phương, trượt qua từng lớp vải, để rồi quần áo cứ thế lần lượt rơi xuống, đánh dấu từng bước tiến về phía chiếc giường lớn.
Quần váy giờ đây cũng chẳng yên phận nữa mà rải rác trên sàn nhà, dẫn lối vào cái giường lớn kia với hai thân thể đang quấn quít lấy nhau. Môi vẫn cứ đó mà dính chặt để truyền lửa nóng từ bụng dưới của cả hai qua.
Hai thân thể áp sát, hòa quyện vào nhau, nhiệt độ trong phòng như tăng lên đột xuất, hơi thở gấp gáp xen lẫn. Môi vẫn chẳng rời, bụng dưới co thắt truyền qua mỗi cái chạm đầy khao khát.
Lúc này, Tiên chậm rãi rời khỏi đôi môi đã sưng mọng kia, di chuyển xuống chiếc cổ nõn mềm mại rồi ngừng lại tại đồi núi Tây Bắc đang phập phồng theo từng nhịp thở. Đôi môi cô dịu dàng ngậm lấy một bên, ánh mắt ngước lên nhìn biểu cảm say đắm đầy quyến rũ của Hương.
Từ một người đàn bà bình thường vẫn luôn kiệm lời và lười biếng, giờ đây lại ngập tràn trong sắc đỏ mê hoặc, đôi môi hé mở ậm ừ cùng làn da ướt đẫm mồ hôi. Một hình ảnh đầy gợi cảm và chân thật mà trước kia cô không tỉnh táo nổi để cảm nhận được.
-"Ưm...Tiên...đưa vào luôn đi..ưm.."
Cơn nóng bên trong dần hối thúc cả hai. Hơi thở Hương đứt quãng, cơ thể khẽ cong lên như đón lấy từng đợt sóng âm ỉ đang cồn cào từ bên trong. Cơn nóng như thiêu đốt từ vùng bụng dưới lan dần ra khắp cơ thể, khiến những vuốt ve thường ngày giờ đây chẳng còn đủ thoả mãn. Nơi ấy chắc hẳn đã ướt át, chỉ đợi người kia ban xuống những cú thúc sâu thẩm bên trong để lấy ra hết đi cái nhiệt trong cơ thể này.
-"Một mình bà hưởng thụ không thì không công bằng chút nào..."
Nói rồi Tiên quay cơ thể cô ngược chiều với cơ thể Hương, phơi bày ra nơi nữ tính đó trước mặt ả. Hương tròn mắt chớp nhẹ, gò má ửng đỏ, run lên vì vừa ngại vừa ngỡ ngàng trước tư thế quá ám muội.
-"Ê...khoan đi..Tiên...cái này..."
-"Sao...không tính chịu trách nghiệm với cục kẹo mà bà đút tôi à?"
Giờ kẹo đã thấm vào từng mạch máu rồi, ả không còn là người duy nhất mất kiên nhẫn ở đây nữa...có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia chứ nhỉ?
Hai người nằm ngược nhau, thân thể hòa thành một khối đối xứng gợi cảm, đầu của người này giữa hai đùi của người kia, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm, tạo nên một loại kích thích đến kỳ lạ.
Nói rồi Tiên mở rộng đôi chân với hình xăm cánh chim trước mặt cô, cô khẽ khàng đưa cái lưỡi hoạt bát của mình vào bông hoa đang ra đầy mật ngọt. Cái lưỡi không xương luồn lách mọi ngóc ngách khiến người kia chỉ biết cong người lên mà run bần bật.
Phía dưới, Hương run rẫy nhạy cảm nhận hết bao dục vọng ập tới, nhưng ả vẫn không chịu thua mà đáp trả lại bằng cách hé môi hôn lấy nơi của Tiên. Hai chiếc lưỡi không ai chịu nhường ai, cùng lúc luồn lách, cùng lúc quấn quít lấy. Âm thanh rên rỉ trộn lẫn, vang vọng trong căn phòng, như những nhịp sóng vỗ lên nhau, vỗ đi mọi lý trí còn sót lại.
Thân thể họ cong lên, run rẩy trong sự mê đắm lẫn nhau. Trong cái thế trèo ngược ấy, không có ai chủ động hay phục tùng, chỉ có sự giao hòa, làn da áp vào làn da, khoái cảm của người này lại chính là khoái cảm của người kia phản chiếu một cách khuếch đại và hòa tan.
Càng lúc, nhịp chuyển động của cả hai càng trở nên dữ dội. Mỗi lần đầu lưỡi trượt sâu hơn đánh dấu mỗi ngõ ngách, từng tiếng rên khản đặc lại bật ra, như những khúc đứt gãy của lý trí. Tiên ép sát miệng mình vào bông hoa mềm mại kia sâu hơn, đôi tay giữ chặt lấy đùi Hương đang khẽ run, như sợ ả trốn chạy khỏi cơn khoái lạc đang dâng đến tận cùng.
Cả hai gần như đang tranh đấu xem ai là người ra đầu tiền vậy. Bùi Nương nay lại không chịu kém cạnh, đầu nhấn sâu, lưỡi ả trườn vào từng ngóc ngách đang ướt át, cuốn lấy phần nhạy cảm nhất nơi kia, mỗi nhịp lại mạnh bạo hơn như muốn nhấn chìm Tiên vào vực sâu của chính cô tạo ra.
Con người này không ngờ cũng rành ròi quá nhỉ?
Anti thường đồn Tóc Tiên là kẻ háo thắng và thật lòng thì họ nói không sai, vì lúc này đây cô không thương tiếc đưa thẳng hai ngón vào khi chiếc lưỡi uyển chuyển vừa dứt ra khiến Hương giật mình phát ra tiếng rên, thoát ra khỏi hang động kia, tay bấu chặt vào đùi Tiên hơn. Tưởng rằng chỉ có hai ngón nhưng cô không nhẹ nhàng như thế, vừa rời khỏi lỗ nhỏ thì lưỡi cô liền quấn lấy phía nụ hoa nhạy cảm kia, khổ thân cho Hương bất ngờ không kìm được mà ra ngay tức khắc.
Dòng khoái cảm trắng đục vừa tuôn trào, Bùi Lan Hương kiệt sức, không còn đủ tỉnh táo để tập trung vào Tiên. Ả thở hổn hển, cơ thể dính chặt vào nhau trong lớp mồ hôi nóng hổi. Tóc Tiên, người giành chiến thắng nhưng vừa chẳng được gì mà còn chưa được đỉnh nữa, ổ bụng chất chứa trong cô còn sôi sục khó chịu như đàn kiến bò xung quanh. Nhìn ả đàn bà ở dưới là biết chẳng có sức để đưa cô lên nổi, thì trong đầu cô sực nhớ tới món hàng mình đặt từ trước nhưng chưa kịp mở hàng. Tóc Tiên liền rời khỏi giường đi lấy, có phần hơi hấp tấp vì cô lại để ngoài phòng.
-"Tiên...bà đi đâu vậy?"
Hương ngơ ngác, giọng yếu ớt, thoáng chút hụt hẫng. Ả nằm ngửa, định ngồi dậy lấy đồ thì thấy Tiên tất bật chạy vào, trong tay cầm kiện hàng vừa được bóc
-"Cái gì zdẫy?!" Ả bắt đầu thấy linh cảm không lành rồi đó
-"Bà Bùi nằm đó, tui chưa có xong với bà!"
Tóc Tiên với giọng nói đầy kiên quyết, lấy ra món đồ chơi trong hộp mà cô mua giành cho những đêm không còn ý thức của cả hai. Trước đây, đôi bên thường kết thúc với một người lên đỉnh rồi thiếp đi, người còn lại thì chẳng đủ tỉnh táo để đòi hỏi thêm. Dù biết mối quan hệ mập mờ này có thể dừng lại bất cứ lúc nào, một Kim Ngưu vốn tính toán cẩn thận về tài chính như cô, vậy mà lần này lại bị ma xui quỷ khiến, đặt ngay món hàng chỉ vừa lướt qua trong đêm. Món đó là một lại dây quần với hai hình trụ đối lập nhau. Một dành cho người trước và còn lại dành cho người mang.
-"Bà đầu tư đến vậy luôn hả Tiên?"
Bùi lan Hương ngồi đó có chút đứng hình nhưng với tính cách tò mò, ả nhìn cô đang mở dây đeo ra và đưa thứ đó vào mà không chớp mắt.
-"Bà chơi với hai đứa Lé nhiều quá rồi bà..."
-"Bà im...bà không có tư cách để nói tôi!"
Lông mày Tiên khẽ giật, gân xanh có chút nổi lên trước câu nói không biết phải đang đùa hay thật của con ả Tiên Tóc kia. Cái người mở đầu cho mối quan hệ mập mờ này không ai khác là Hương thì ả không quyền được nói cô lé
Nói sao nhỉ, hình ảnh này của Tiên, Hương có chút bất ngờ vì không nghĩ cô lại thật sự bỏ tiền ra mua thứ này. Vậy mà khi hỏi ai là người "vâm" nhất thì cô lại chỉ ả?
Nhìn cái bĩu môi của con mèo đen họ Bùi trước mặt, Tóc Tiên vừa đưa được cái hình trụ lạnh kia vào, dù có chút rợn người, nhưng cô lấy lại phong độ trong tất khắc, liền mạnh tay đè con mèo đó xuống nệm
-"Bà ra rồi thì tới lượt tôi!"
-"Ê...khoan...ưmmm!"
Không cần do dự, Tiên đưa thứ dài lạnh lẽo vào nơi còn ẩm ướt đó khiến Hương nhảy dựng hết cả cơ thể lẫn tóc gáy, không kìm được mà rên ra thành tiếng. Tiên thở hắt ra một hơi có phần thoã mãn khi cảm giác ngứa ngáy bên trong cuối cùng cũng đã lấp đầy, có phần sâu hơn cô tưởng.
Cô nắm lấy cánh tay của Hương kéo vòng quanh cổ mình để Hương ổn định lại cơ thể rồi áp môi cô lên đôi môi mọng sưng đỏ nhờ vào trận hôn điên cuồn lúc nãy. Không để ả đợi, hông Tiên nhấp vào, đưa thứ gân guốc kia đi vào sâu gấp thịt mềm rồi nhấp ra. Cô nhấp nhô đầy nhịp nhàng, hơi thở lẫn tiếng rên rỉ cả hai lại một lần nữa hoà hợp. Từ không khí có chút ngượng ngùng giờ lại ái muội kích thích. Theo từng nhịp, dần dần Tiên tăng tốc độ đâm thứ đó vào sâu bên trong vách thịt mềm của cả hai
-"Tiên...ahhh...từ từ...chậm....hahh" Tóc Tiên bỗng tăng hông đập khiến Hương có chút bất ngờ mà bấu vào vai cô
-"Hahh..tôi sắp ra..." Cô nhíu mày rên ra giọng có chút đặt khàn vào tai Hương, không kiềm được mà đưa hông va đập điên cuồng
-"Tôi...cũng sắp..!" Hương run rẩy ôm chằm lấy cổ Tiên rồi trao môi mình cho cô trong từng cú đâm
Nhịp điệu càn kịch liệt ra vào, và rồi Tóc Tiên đâm thứ đó sâu vào Hương cũng là đâm sâu vào cô. Dòng suối cả hai chảy ra lênh láng khắp giường. Tóc Tiên thở dốc chôn mặt mình vào hõm cổ Hương, ả thở gấp, mặt ngước lên trần, tay thuận ôm lấy bờ lưng mượt của người kia.
Hơi thở của cả hai dồn dập, dần bình ổn lại. Tiên nghiêng mặt, chạm mắt Hương trong khoảnh khắc tâm trí trống rỗng. Bất chợt, cả hai bật cười, tiếng cười sảng khoái, giải tỏa những áp lực công việc đè nặng bấy lâu. Đã lâu rồi họ mới cảm thấy nhẹ nhõm đến thế, nằm đó cười khúc khích bên món đồ silicon vẫn còn vương trên cơ thể. Sau một tràng cười lớn, họ trao nhau ánh nhìn sâu thẳm. Đột nhiên, Tóc Tiên ngồi dậy, nhẹ nhàng rút món đồ khỏi Hương, rồi vội vã chạy ra phòng ăn. Không mất thời gian, cô quay lại với hộp sô-cô-la đầy quen thuộc - thứ mà Tiên đã ép ả ói ra nhưng chẳng được gì
-"Ê...tôi không nổi nữa đâu Tiên, tôi xin bà đấy!"
Hương cứ tưởng họ xong rồi chứ, cơ thể yếu ớt của ả thật sự không chịu nổi nữa đâu. Và tất nhiên người bạn Xà Nữ cũng đã quá rành với sức lực của ả, nhớ tới hộp kẹo, đã đến lúc ả cần kẹo tăng lực để có thể đồng hành cùng cô rồi
-"Tôi chỉ ra mới có một lần thôi thì bà nghĩ bà thoát?"
-"Không! Tôi hết sức rồi!!!"
-"Vậy nên ta mới có kẹo để tăng lại sức cho bà nè"
-"Không!"
Bùi Lan Hương sợ hãi chôn vùi mặt ả vào gối để tránh bị đút kẹo vào miệng, nhưng không đút miệng trên thì sẽ đút miệng dưới. Tóc Tiên nhanh nhẹn nắm cổ chân Hương, kéo ả về phía mình, rồi vác chân ả lên vai. Cô từ tốn đưa món đồ silicon còn nóng hổi tiến vào nơi vẫn đang sưng đỏ sau cơn bão vừa qua. Từng nhịp ra vào khiến cột sống Hương tê dại, cơ thể nàng lại một lần nữa run lên.
-"Ahh...chậm lại...hahhh" Hương bật ra khỏi gối, rên rỉ, thở hổn hển tìm kiếm không khí
Tiên nhịp nhàng đẩy hông, cố ý chậm lại để chiều lòng ả. Trong từng động tác chậm rãi, cô đặt môi lên làn da ấm áp, đầy đặn hơn của Hương, đôi tay không ngừng mơn trớn, nhào nắn từng đường nét trên cơ thể ả. Môi Tiên dần trượt lên, chạm vào môi Hương, khơi mở một nụ hôn sâu. Nhưng Hương không ngờ, Xà Nữ ranh mãnh đã lợi dụng nụ hôn để đút viên kẹo vào miệng ả. Thành công nhét kẹo, Tiên nhanh tay giữ cằm Hương, ép ả nhai và nuốt. Con mèo đen cau mày, ánh mắt lườm Tiên đầy phẫn nộ
-"Kẹo ngon mà" Tiên mỉm cười đôi mắt cong lên, hông tiếp tục nhấp nhô phía dưới
-"Hahh...bà...ahh...ác lắm" Hương thều thào, cố gắng nói trọn câu giữa những hơi thở đứt quãng, sau khi bị ép nuốt viên kẹo.
Nhìn con mèo đen xù lông, trừng mắt giận dữ, Tóc Tiên khẽ bật cười, tạm ngừng chuyển động. Với một chân Hương vác lên vai, cơ thể nàng phô bày trọn vẹn trước mắt, Tiên chẳng nỡ kết thúc cuộc chơi. Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của Hương, nơi đang căng lên bởi món đồ kia
-"Ê bà Bùi, con mèo kêu sao?"
Bùi Lan Hương cau mày đến mức đôi lông mày như sắp chạm nhau, giọng đầy bất mãn -"Kêu sao là sao, bà nuôi ba con mèo mà còn hỏi tôi?!"
-"Con mèo kêu sao, bà kêu tui nghe thử"
-"Không!"
Nhìn ả mèo dưới thân, trong não Tiên sực nhớ một lần fan cô hỏi cùng câu hỏi, cô không hiểu rồi fan kể rằng cái con mèo đen họ Bùi này kêu meo khi fan hỏi thế, thì ra con mèo giờ đã biết làm nũng với fan rồi, không còn xa cách như xưa nữa. Mà chẳng lẽ fan ả được nghe rồi mà cô lại không?
-"Bà kêu cho fan bà rồi, kêu tôi nghe xem nào"
-"Mắc gì-ahh!"
Hương chưa dứt câu, Tiên không thương tiếc di chuyển ra rồi tiến sâu vào bên trong khiến ả thốt lên tiếng rên đầy xấu hổ, chẳng kịp phòng bị
-"Kêu không? hay hôm nay bà muốn xử lý hết nguyên hộp kẹo?"
Trời ạ...cái con người mưu mô này muốn giết chết ả à? Lúc trước Hương say quá rồi bao nhiêu người không qua đêm, lại chọn ngay con người ác độc này?!
-"Kêu không?!"
-"Ưmmm...ahh...kêu!!!"
Tóc Tiên lại một lần nữa nhấp ra rồi đâm sâu vào, mạnh hơn khiến cơ thể ả cơ cứng run rẩy đầu hàng. Cô hài lòng ngừng cử động, mọi quan sát đều đặt lên con mèo. Hương xấu hổ vội đưa tay che đôi mắt, che gần nửa khuôn mặt, môi run run cưỡng ép thốt ra
-"Meoo..." Tiếng kêu mềm mại, mỏng manh, khuôn mặt ả đỏ chín như cà chua tan dần ra cơ thể trần, đủ để làm tan chảy trái tim độc địa của Xà Nữ
-"Thế có ngoan hơn không?"
Tóc Tiên chiều chuộng hôn lên đôi môi còn run rẩy kia, tay cô đưa cánh tay ả ôm lấy cổ mình rồi nhấp hông. Ra rồi vào, từng nhịp dịu dàng dần dần tăng tốc độ.
-"Ahhh...chỗ đó...hahhh...tôi sắp..."
-"Ừ...hahh.. tôi cũng sắp ra"
Tiếng da thịt va chạm hòa lẫn với những âm thanh rên rỉ lan tỏa khắp không gian. Cuối cùng, Tóc Tiên đẩy mạnh một nhịp, cả hai cùng tuôn trào, như hai ngọn thác hòa quyện. Căn phòng chìm trong mùi hương nồng nàn, từ trong ra ngoài, đậm chất hoang dại.
Bùi Lan Hương kiệt sức, cơ thể mềm nhũn nằm sấp, chẳng thể nhúc nhích. Nhưng Tóc Tiên vẫn chưa muốn dừng. Hương nghe tiếng sột soạt từ đâu đó, cố nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Tiên đang ngậm một thanh kẹo trong miệng, ánh mắt lấp lánh ranh mãnh.
-" Tóc Tiên!!!" Hương hét lên, giọng yếu ớt nhưng đầy hoảng hốt
-"Miệng tui nhạt quá...lỡ rồi một hiệp nữa nhé?" Tiên cười, giọng trêu ghẹo
...
-"Hahhh...kẹo cuốn quá, tui không dừng được..." Tiên thì thầm, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Hương
-"Tiên!!!" Hương gần như van xin, nhưng giọng đã khàn lạc đi
...
Rè....Rè....Rè...
-"Cái....Áhhh" Hương giật mình, cơ thể lại rung lên
-"Tui quên mất....hahh... món đồ này có chế độ run.."
...
-"Thôi thì hộp sắp hết rồi, ta ăn hết luôn đi...?"
-"Cái...đị-t....bà giết tôi luôn đi!!!"
...
Sau trận vật lộn ấy, hộp kẹo thật sự trống rỗng, không còn lấy một thanh. Ban đầu, Tóc Tiên còn chê bai, nhưng sau hôm đó, cô đã lén nhắn hỏi người chị để đặt mua thêm.
Bùi Lan Hương thì hoàn toàn mất giọng và liệt. Cơ thể ả như rã rời, mọi cơ bắp, mọi dây thần kinh đều kiệt quệ. Những ngày sau, ả gần như tị nạn tại nhà Tiên, may mắn thay lịch trình trống nên ả ở lại đó mấy ngày. Hương không hề hay biết, chỉ cần nhìn thấy ả nằm dài trên giường than vãn thôi Tóc Tiên đã vui đến nhường nào. Dù vậy, mối quan hệ mập mờ này vẫn cứ thế, lơ lửng như làn khói cà phê buổi sớm, chẳng cần tên gọi nhưng với Tóc Tiên và Bùi Lan Hương, như hai con mèo hoang, lúc quấn quýt, lúc lại gầm gừ, nhưng lại luôn quay về với nhau vào những đêm khuya trống vắng.
_______
*Boong...*
Hế lâu mn, ta nói viết chap này ng kiệt quệ là t. Đúng ra thì chap này t viết trc Đồng Hương lun nhưng mà viết giữa chừng bị run tay run chân nên bỏ ngang....thì đó
Nay có hứng viết với hơi bất ngờ khi thấy Đồng Hương đc 91 votes nên ráng viết hết này lun, dù cũng hơi sợ chap đặc biệt bị flop nhưng thui kệ
Thui thì cảm ơn mn ủng hộ t nì 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com