*Đặc biệt*
Chap này thoại là chính...và xàm cũng là chính :))
______
*Nếu một ngày nào đó Bùi Lan Hương bị thu nhỏ, trở lại 4 tuổi thì như thế nào?*
.
.
.
-"TRỜI ĐẤT ƠI?!"
-"CÁI GÌ VẬY NÈ?!"
Buổi sáng tại khu nội trú vốn chẳng mấy yên ả, nhưng hôm nay thì náo loạn thật sự. Một giọng hét vang lên đầy hoảng hốt, cái giọng mà bình thường giờ này vẫn còn đang mơ ngủ.
-"Sao vậy chị Hương?!"
-"Chuyện gì vậy?"
-"Ủa...?"
Mọi người đổ xô về phía hẻm sao đỏ, nơi phát ra tiếng la oanh vàng ấy. Và ở đó, giữa khung cảnh hỗn loạn, là một... cô bé tí hon tầm 4 tuổi đang ngồi bệt trên giường. Mái tóc hơi rối, bộ pijama rộng thùng thình gần như nuốt chửng thân hình nhỏ xíu của bé. Em bé ấy trông bối rối hết sức, cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay tí hon như thể... không tin nổi mình.
-"Ủa, con ai đây?"
-"Sao nghe giọng Nương Nương mà không thấy Nương Nương dậy?" Misthy hốt hoảng chạy tới ngó quanh
-"Ủa...?"
-"Bé con Nương Nương hả?"
-"Tao nè, con cái gì ở đây?"
Mọi ánh mắt đều nhìn vào em chằm chằm...một khoảng lặng
-"Bé con giỡn hoài, mẹ Hương đâu rồi?"
Đồng Ánh Quỳnh bật cười lấy tay xoa đầu em, nhưng em lại né đi
-"Tao thiệt nè, Bùi Lan Hương nè!"
Lại một khoảng lặng bật ra, lúc này mọi người mới quan sát kỹ thì cái mũi cao ấy, gò má cao giờ lại phúng phính đầy đặn khiến mọi người khó mà tin. Nhưng bộ đồ pijama mà chị mặc tối qua lại đang bao phủ em.
-"Chị Hương thật không...?"
-"Trời ạ....giúp tao đi, sao tự nhiên giờ tao bị thu nhỏ vậy nè?"
Em thở dài, lấy đôi bàn tay tí hon đó che đi khuôn mặt. Nhìn bộ dạng này thì đúng chỉ có một người thôi...
-"Trời, giọng nói này chỉ có thể là chị Hương rồi!"
-"Eo ôi, chị Hương thật à?!"
-"Bộ chị uống lộn thuốc APTX 4869 của tổ chức áo đen hả?"
-"Rồi sao giờ ra nông nỗi này?"
-"Sao mà tôi biết được, trời ạ..."
Em nhức đầu trước những câu hỏi ập tới như mưa kia.
-"Rồi giờ sao quay?"
-"Không biết..."
Biên tập, đạo diễn cùng nhìn nhau lắc đầu
-"Thôi thì đành không có Hương trong lần phát sóng này đi, rồi tính tiếp."
Cả ê-kíp thở dài, còn em giờ mang vóc dáng của một đứa bé mẫu giáo, đột nhiên thấy có gì đó nặng nề trong lòng. Là cảm giác... bất lực?
-"Thôi thì bé Hương cùng tụi chị đi ăn sáng nào."
Misthy hí hửng đập đi không gian nặng nề từ hai bên, Misthy tính ẳm em ra khỏi giường thì em từ chối, tay ôm khư khư bộ quần áo rộng
-"...Không được...không có đồ để vừa tao..."
-"ĐỂ EM!!!"
Đâu ra Mie đi tới với điện thoại áp lên tai
-"Trời ơi thời em tới rồi, quần áo chị cứ để em lo, trợ lí em đang mang tới!"
-"Gì lẹ vậy má!"
-"Tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi."
Nếu nói về thời trang quần áo thì không ai qua mặt được Mie, cô có cả hàng tá ê-kíp thời trang sau lưng. Ai thiếu đồ cần đồ cứ alo cô là chỉ trong nháy mắt liền có. Và đúng 5 phút, đã có người mang hành lí to đùng đi tới, mở ra là toàn quần áo trẻ em đầy dễ thương, đầy màu sắc
-"Chị cứ thoải mái mà lựa nha."
-"Nhiều quá vậy, mày tính cho tao biểu diễn thời trang hả?"
-"Đúng rồi chị, cứ một phút là thay cho em, này chỉ là một phần thôi, lát đội em mang thêm nữa á."
-"Thôi thôi, nguyên đống này chị mặc cả năm còn chưa hết nữa, mày cho chị mượn nhiều quá rồi chị lấy tiền đâu mà trả lại mày."
Hương nửa đùa nhưng nhìn mặt Mie lại chẳng đùa, nhìn cô nghiêm túc nhìn các mẫu đồ cho em
-"Chị yên tâm, cái này em cho chị mà. Chị cứ việc mặc, còn lại để em lo!"
Hương đơ ra nhìn Mie lúi cúi xem đồ rồi ướm lên em.
-"Mấy quần áo này chị cứ để Mie, nó mê mấy đồ con nít này lắm!"
Misthy cùng Quỳnh cũng không quên nhún vào giúp Mie xem đồ nào Nương Nương nên mặc
Ngọc Phước xúm vào xem, không quên chớp thời cơ -"Nếu Nương Nương không thích thì em có mấy bộ sida tồn kho cũng dễ thương lắm!"
-"Mày khùng hả Phước, Nương Nương mà mày cho mặc đồ sida!" Chè Bè không quên tặng Phước một cái đánh ngay vai rồi cúi xuống soi từng bộ đồ
-"Tao có mấy bộ nữa xinh lắm, Nương Nương mặc lên là ta nói, cưng xỉu luôn!"
-"Trời ơi cưng quá vậy, Nương Nương mặc mấy cái này là đi thi hoa hậu hoàng vũ nhí là vừa!" Hậu hoàng coi điện thoại của Mie mà thốt lên
Có sáu đứa line 95 là hết sáu đứa túm lại xem đồ, người thì coi những mẫu Mie khoe ra trong điện thoại, người thì lấy đồ trong Vali ra soi xem có hợp với em không, riết nhìn em như ma-nơ-canh đang được chủ tiệm mặc lên khoe mẫu vậy
Loay hoay một hồi, Hương không kiên nhẫn nữa vớ lấy một bộ nào đó rồi ôm thân chạy trước đàn hợi đằng sau.
-"Trời ơi chị Hương biết thay không?"
-"Cần tụi em giúp không?"
-"Mấy bộ vậy chứ khó mặc lắm chị, cho tụi em vô có gì còn giúp!"
May sao Hương chạy kịp rồi khoá cửa phòng vệ sinh, nhốt hết đám 95 sau cánh cửa. Bị tách biệt khỏi thế giới bên trong kia, line 95 ngồi trước cửa chong ngóng, la than
-"Ê nha tao nhắc tụi bây nha!"
...
-"Sao cái gì cũng to lớn vậy nè?"
Bùi Lan Hương ngước cổ lên, mắt đảo quanh như một chú mèo con lạc giữa thế giới khổng lồ. Bình thường cao gần 1m63,9 , chưa bao giờ thấy cuộc đời này...vĩ đại đến thế. Giờ thu nhỏ còn chưa tới một mét, mọi thứ xung quanh như được phóng đại gấp ba lần.
Hương cố nhón chân, ngước cổ lên nhìn xem sáng nay có gì ăn. Nhìn mãi...nhìn mãi...vẫn không thấy gì ngoài hai chữ "Ăn Sáng".
Bỗng nhiên, một đôi tay bế bổng em lên từ phía sau. Không gian trước mắt bỗng dưng... sáng bừng và cao ráo như mở rộng ra chân trời mới.
-"Sao? Nay Bùi Nương Nương muốn ăn gì?" Một giọng quen thuộc vang lên ngay bên tai.
Không ai khác là Tóc Tiên, thủ phạm đang bồng bế em như công chúa Disney đây
-"Bà có cần phải bồng tôi kiểu này không bà Tiên?" Em có chút nhăn mặt nhìn ả
-"Thấy bà cứ ngước cổ xem mà vẫn không thấy gì, tôi giúp còn không cảm ơn?" Tiên tỉnh bơ đáp, còn nhẹ nhàng siết lại cho chắc.
Bị ả nói trúng tim đen, Hương chỉ biết bĩu môi, quay mặt ra nhìn bàn đang trưng bày toàn là đồ ăn
-"Ăn bánh canh đi, tôi mới ăn xong thấy ok đó."
-"Thôi tô nặng trịch, cầm không cẩn thận lại phỏng thì khổ."
-"Tôi cầm cho, bà cứ ngồi im trên tay tôi là được."
Không chờ phản đối, Tóc Tiên vừa nói xong đã nhanh gọn lẹ múc tô bánh canh nóng hổi, tay còn lại giữ chặt Hương. Gương mặt tỉnh rụi, thao tác thành thạo như đã tập luyện sẵn từ kiếp trước.
Còn Hương thì ngồi im bất lực trong vòng tay người bạn...mà chẳng biết nên biết ơn hay thấy nhục.
Vừa tới bàn ăn, Tiên nhẹ nhàng đặt Hương nhỏ trên đùi như thêm đệm cho em đủ cao để với tới bàn thưởng thức tô bánh canh.
-"Bà đủ tiêu chuẩn làm mẹ rồi đó Tiên." Hương khẽ liếc ả, châm chọc
-"Bà quá khen." Tiên mỉm cười lấy nó như lời khen, tay không quên vuốt hết suối tóc dài của Hương ra đằng sau
-"Ủa sao giờ chị Hương lại ngồi trong lòng chị Xà Nữ rồi!"
-"Chị Tiên ăn gian, tụi em phải oản tù xì để được ẳm chị Hương mà chị nỡ lòng nào hất tay trên tụi em!"
-"Ai biểu tụi bây lo oản tù xì, ráng chịu." Ả Xà thoả mãn cười lớn trước bọn 95 line
Hương thì tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến cho xong bữa sáng.
....
Hết vào tay mấy đứa nhỏ, giờ em lại nằm trong tay các chị lớn
-"Cái Hương cưng quá ha, hai cái má búng chắc ra sữa luôn á."
-"Để chị Ánh cột hai bên tóc cho Hương nha."
-"Ai bắt nạt em yêu thì cứ nói chị."
-"Ngồi yên để mẹ Tuyết chụp vài tấm mốt còn blackmail con coi!"
Hương lấy tay che mặt, ngồi trong lòng Mỹ Linh
-"Linh, bà giữ tay nó lại giúp tui coi!"
-"Nào cười!'
Hương tưởng sẽ thoát khỏi bọn cùng trang lứa hoặc nhỏ hơn, ai ngờ đâu, vào tay các chị lớn còn đáng sợ hơn, ai cứu Hương với...
....
-"Bánh nè chị Hương." Gil Lê nhẹ nhàng đưa cho Hương bịch bánh mà Gil luôn thủ trong căn tin phòng ngủ chính mình
-"Cảm ơn Gil" Hương thở dài
-"Giờ em cao hơn chị Hương rồi."
Dương Hoàng Yến mỉm cười ngồi kế bên Hương, ngắm nhìn Hương nãy giờ.
-"Hương giờ da như em bé, tụi chị ghen tỵ nha." Minh Hằng lấy ngón tay chọt chọt vào má em
-"Nhìn Hương cứ như con chị ý, cưng ghê á." Phạm Quỳnh Anh cũng không quên nhéo bên còn lại một cách nhẹ nhàng
-"Lúc con chị sinh ra có thơm mùi sữa không?" Tuimi ngồi trên giường tầng, giọng vang xuống thắc mắc
-"Ủa là sao?"
-"Hồi nãy, em ôm chỉ mà chỉ thơm như...như mùi sữa gì ý Xuân Nghi nhỉ?"
-"Sữa....à sữa bột em bé."
-"Đúng rồi sữa bột em bé!"
Tuimi ngồi ngẫm nghĩ từ tả mùi thơm rồi hỏi Xuân Nghi kế bên, nhớ ra rồi lỡ nói to, vang ra hết bao nhiêu đôi tai ngoài kia
-"ĐÂUU!"
Lại là 95 line hùng hồn chạy tới...trời ơi...cứu Hương....Thế là em bị gần hết 30 chị đẹp thơm má để xem em có thật sự thơm như mùi sữa bột không...và câu trả lời là có...
....
-"Ủa chị Hương đâu rồi?"
-"Không biết nữa?"
-"Trời má có khi nào chỉ bị bắt cóc không!"
-"Bậy bạ, chia nhau đi kiếm chỉ đi!"
Hậu trường lập tức náo loạn như tổ kiến bị chọc. Bùi Lan Hương với phiên bản 4 tuổi đột nhiên biến mất. Một người lớn bình thường mất tích còn dễ tìm, đằng này là một "bé con" cao không tới vai bàn, đi đứng lặng thinh như mèo, biết tìm ở đâu bây giờ?
Nhưng thật ra, em chẳng đi đâu xa. Chỉ lặng lẽ trốn ra một góc ghế đá khuất sau dãy phòng, một nơi yên tĩnh mà ít ai để ý, như thể em tìm được cho mình một khoảng trống an toàn giữa cơn hỗn loạn ngoài kia.
-"Ngồi một mình là lúc em bình yên nhất..." em khẽ thì thầm, mắt nhìn ra sân với ánh hoàng hôn nhẹ vắt ngang mái ngói.
-"Ý tìm được Hương rồi này!"
Giọng nói nhẹ đâu đó sau lưng khiến Hương giật mình quay lại.
-"Bà Phương à..."
Thấy bóng dáng quen thuộc, Hương thở ra yên tâm, quay lưng lại
-"Sao ngồi một mình đây, mọi người tưởng bà bị bắt qua Cam rồi á."
Phương bước tới ngồi xuống ghế đá kế bên quan sát Hương nhỏ bé. Đôi chân ngắn không chạm được đất, chỉ biết đung đưa lơ lửng trên không. Dễ thương thế này bảo sao mọi người chịu nổi
Hương chỉ nhếch lên nửa miệng trước câu đùa của Phương
-"Sợ phiền mọi người nên ra đây hóng mát thôi."
-"Chứ không phải là mọi người phiền bà à?"
Phương vừa dứt câu liền nhận ngay ánh nhìn như dao sắc từ phía Hương. Nhưng rồi em cũng chẳng buồn phản bác, chỉ thở dài một cái dài như thế giới nội tâm của một người lớn bị kẹt trong thân xác đứa trẻ.
-"Sao tìm được tôi ở đây vậy?" Hương chống cằm đưa người về phía trước, chân vẫn đung đưa một cách nhẹ nhàng
-"Thì lướt qua thấy bóng dáng nhỏ nhỏ, bước tới thấy bà ngâm nga ở đây."
Ái Phương...cô không tình cờ chút nào cả. Cô biết rõ nơi này, góc ghế đá khuất ấy, là chốn Hương hay tìm đến mỗi khi cần một khoảng lặng. Cô đã vô tình nhìn thấy Hương ngồi đó vài lần, lặng lẽ như thể cả thế giới chẳng thể chạm tới. Và rồi, cô cũng lặng lẽ quay lưng đi, chưa từng bước tới, như một cách ngầm thừa nhận, nơi ấy thuộc về em.
Lúc mọi người náo loạn đi tìm Hương, Phương không nói gì. Cô không hét, không chạy nháo nhào như đám đông. Cô chỉ lặng lẽ quay gót, bước thẳng về phía góc khuất quen thuộc đó, như thể nơi ấy đã in dấu hình một ai trong lòng cô từ rất lâu.
Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng thật ra... cô chỉ mong, nếu có một ai đó được phép bước vào thế giới lặng im ấy của Hương - thì người đó, là cô.
-"Sao vậy, lo à?"
Câu hỏi nhẹ như gió nhưng đủ để làm Hương cúi mặt.
-"Lo chứ....chẳng biết lúc nào tôi quay lại bình thường, trì trệ lịch quay...rồi lỡ tôi không quay trở lại được thì làm cái gì để nuôi sống...bố mẹ thì già rồi..."
Ánh chiều rọi lên gương mặt nhỏ, đôi mắt đen lấp lánh lại mang theo nỗi lo của một người trưởng thành bị ép phải mang dáng hình con nít. Chẳng lẽ đây là khủng hoảng tuổi lên tư trong truyền thuyết đây sao?
Phương lặng lẽ vuốt mái tóc em, khẽ vén lên tai, để nhìn kỹ hơn gương mặt đầy tâm sự ấy.
-"Có gì Phương nuôi..." Câu nói buột miệng bật ra trước khi chính chủ kịp suy nghĩ
Hương khựng lại, quay sang nhìn cô -"Bà nói vậy người ta nghe tưởng tỏ tình không đó..." em vừa cười vừa nói, có chút bông đùa.
Phương không đáp lại ngay, chỉ cười gãi đầu như thể... đúng là đang tỏ tình thiệt.
Thấy vậy, cô vội đứng lên, che mặt như tránh né ánh nhìn soi mói, che đi đôi má đang đỏ dần lên lấp lửng -"Thôi bà quay lại đi mọi người đang lo lắng cho bà lắm kìa, tui đi trước."
Dù có cố che đi thì đôi tai đỏ rực kia cũng đã nói lên tất cả. Phương bỏ đi với dáng vẻ vội vàng, còn Hương chỉ ngồi lại, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng dài đó mà lòng bỗng nhẹ bẫng.
....
Đêm đó, mọi người tụ tập nhậu đêm, vẫn 95 line xoay quanh Hương không rời. Bình thường sáu đứa đã bám lấy Hương rồi nhưng số nhiều vẫn là hai cái đuôi chính Quỳnh và Thy, giờ đây thì thêm bốn cái đuôi nữa dính chặt lấy em, khiến Hương chỉ biết thở dài bất lực
-"Chị Hương có gì về em nuôi nha!"
-"Ai cho mày, chỉ phải về với tao mới đúng!"
-"Ê nha, chỉ phải về với Tình Đầu đúng không Phước!"
-"Đúng rồi, tụi bây tới sau, không có cửa!"
Nghe tụi nhỏ tranh giành ong ong bên tai, Hương nhức đầu nhếch mày nói
-"Tụi bây đều tới sau hết, tao có người đặt cọc rồi!"
-"Ai?!" Mọi ánh mắt đều đổ lên Hương
Hương nhếch mép, giơ ly sữa lên uống một ngụm, ánh mắt lướt nhẹ về phía một người đang lặng lẽ cầm ly lúa mạch, mặt hơi cúi xuống, mái tóc hạt dẻ rủ che đi...đôi gò má vừa mới đỏ lên lần nữa.
-"Bí mật." Hương mỉm cười nhâm nhi ly sữa
Ái Phương cũng mỉm cười nhẹ, nhưng giấu nụ cười ấy sau miệng ly, chỉ có mình Hương là bắt được.
Thế này là có được coi là đồng ý không?
Sáng hôm sau, Hương mở mắt ra, thân thể đã trở lại bình thường. Mọi người hò reo như ăn Tết, mừng rỡ ôm lấy chị. Nhưng trong khi ai nấy đều vui mừng, có một người lặng lẽ nhìn, có chút nuối tiếc thoáng qua...
Dù sao thì...
Một người lớn bị co lại về tuổi thơ, cũng đã kịp gieo lại trong lòng mọi người hoặc ai đó một điều gì đó rất mới mẻ nhỉ?
_____
End
Viết vui vẻ vui vẻ...nói chung thì này có thuyền ma thuyền chính luôn cho nó màu sắc. T đang có thêm hai chap thuyền ma và thuyền chính. Mà thuyền chính thì đang xem không biết nên dùng cho shortfic không, tại có cốt truyện này nọ nhưng t lười quá, phải edit ảnh bìa rồi đặt tên nữa nên chắc t up luôn oneshot luôn cho khoẻ. Còn thuyền ma thì ừm có (!) :>
Bật mí dị hui, hi vọng mn vẫn nhớ t nè
Cảm ơn vẫn còn ủng hộ t nì 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com