Đồng Hương (!)
t ko bik warning sao nữa ... r*pe...và age gap...
____
-"Chị...chị...đẹp quá...!"
-"Mới gặp mà đã nịnh thế bé con?"
-"E..em nói thật mà..."
-"Hahaha...Ái Phương, em xem Quỳnh nó đỏ mặt kìa...ta cảm ơn nhé!"
Ả nói rồi xoa đầu con nhóc miệng còn hôi sữa với đôi má đỏ ửng xấu hổ
...
-"Em...thích chị!"
-"Hahaha...nhưng ta chỉ thích mẹ nhóc thôi."
Nói rồi ả đá lông mày vế phía người con gái đang ngồi trên giường kia
-"Hương chị cứ đùa vậy hoài..."
-"Tôi đùa gì em đâu Phương...?"
Ả với ánh nhìn đầy âu yếm về phía Ái Phương, tay ả đưa lên vén mái tóc nâu hạt dẻ ấy, khoe đi khuôn mặt có chút gầy gò xanh xao.
Ánh mắt đó và cử chỉ dịu dàng nuông chiều đó chỉ được dành riêng cho một người, và con nhóc chỉ mới 10 tuổi, lặng lẽ đứng nhìn nhưng lòng lại nảy lên cảm xúc khó chịu cào xé đến ghê tởm... đến về sau nó mới biết cái cảm giác đó gọi là ghen tỵ.
....
Cái ngày định mệnh rồi cũng tới, ngày hôm đó mưa ngập thành phố nhưng có vẻ nơi họ đứng lúc này lại có cảm giác mưa nặng hạt hơn hoặc do cái buồn trong họ nặng nề tới mức khiến ông trời cũng hiểu thấu mà nhỏ lệ theo.
-"Từ nay ta sẽ là người giám hộ của nhóc..."
Ả với bộ váy đen bó sát, mang trên đầu chiếc mũ vành lớn che đi khuôn mặt. Tay vỗ nhẹ đầu một con nhóc đứng kế bên. Đứa nhóc không khóc chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào bia mộ trước mặt, đôi mắt trống rỗng.
-"Quỳnh, về thôi."
Bàn tay đeo găng lụa đen đưa ra trước mặt cô bé vừa tròn mười hai. Đứa trẻ không đáp, chỉ ngước lên nhìn ả, ánh mắt thoáng chút do dự. Rồi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay ả, bước theo sát bên. Họ cùng tiến về chiếc Rolls-Royce đen bóng, động cơ đã nổ sẵn, chờ đợi trong màn mưa lạnh giá.
.
.
.
-"Chị Hương ơi~"
-"Gì?"
-"Em yêu chị~"
Giọng nhõng nhẽo lên tiếng, tay đưa cây kẹo mút vào miệng, ánh mắt của chủ nhân của giọng mè nheo nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đối diện đang chăm chú vào cuốn sách
-"Công việc thế nào rồi?"
-"Bận! Bận khủng khiếp luôn ấy~!"
Ả vẫn thế, vẫn lạnh lùng chuyển chủ đề như những lời nói vừa rồi như cơn gió vừa thổi qua khe cửa
-"Nhóc con chuẩn bị hai mươi sáu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo thế à?"
Thấm thoát thời gian trôi qua, từ một cô gái hỉ mũi còn chưa sạch giờ đã chững chạc, vóc dáng cao ráo với khuôn mặt xinh đẹp đầy ưa nhìn giờ đây lại được in lên mọi trang tạp chí hay những poster quảng cáo rộng rãi ở ngoài thành phố kia.
-"Miệng thì bảo em hai mười sáu mà cứ gọi người ta nhóc con hoài"
Quỳnh gác cằm, mắt vẫn dính lên ả đàn bà trước mặt. Dù thời gian trôi qua nhanh đến vậy, nhưng với ả vẫn không thay đổi gì. Vóc dáng mảnh mai vẫn thế, làn da vẫn trắng không tỳ một vết nhăn.
Hương nhếch mép, vẫn lạnh lùng đọc từng chữ trên cuốn sách
-"Ta cách nhóc tận 100 mấy tuổi lận đấy, không gọi là nhóc chứ là gì?"
-"Hứ! Nhưng người ta lớn rồi!"
-"Khi nào nhà ngươi chạm mức 100 đi rồi ta sẽ suy nghĩ lại."
Nói rồi Hương nhẹ nhàng lật trang sách qua trang tiếp theo, ngó lơ cái liếc trước mặt. Gió từ cửa sổ lùa vào, khẽ làm lay động mái tóc dài đen nhánh của ả, ánh nắng chiều ngoài kia chiếu lên bờ vai mảnh mai chẳng hề đổi thay qua nhiều năm.
Hương bây giờ sống cũng gần 2 thế kỷ rồi, cũng đã chứng kiến bao đổi thay từ thời đại này qua thời đại khác, người này đi rồi người khác lại đến, ả gặp nhiều rồi...
-"Ma cà rồng nào cũng như chị hết à?"
Cô ngã hết người lên bàn, đầu nằm lên tay, mắt vẫn nhìn về phía người đằng trước.
Cô sinh sống với người đàn bà này cũng đã gần 13 năm chưa kể thời gian gặp mặt trước đó nữa, nhưng mỗi lần cô thắc mắc hỏi bất kỳ về quá khứ hay cụ thể về Hương thì ả chỉ khựng lại một giây rồi trả lời bâng quơ như có lệ.
-"Không biết..."
Như mọi khi, Hương lại đóng cuốn sách và cũng là lúc cuộc trò chuyện đóng lại.
-"Ơ, em mới hỏi có một câu chị lại trốn nữa à?" Quỳnh bĩu môi bất mãn
Hương khẽ đứng dậy, vẫy nhẹ cuốn sách trong tay như tạm biệt, giọng bình thản -"Ta buồn ngủ rồi."
Ả lại bước đi về căn phòng ngủ của chính mình. Quỳnh nhìn bóng dáng lướt qua, cô khẽ đảo mắt cắn mạnh viên kẹo mút trong miệng.
Từ ngày đặt chân vào căn hộ này, Hương chăm sóc Quỳnh chu đáo như một người mẹ, nhưng cô luôn cảm nhận rõ ràng rằng thứ ả dành cho cô chỉ là trách nhiệm. Mà trách nhiệm thì không phải thứ cô mong muốn. Trong lòng Quỳnh luôn khao khát một thứ khác, thể xác hơn, ham muốn hơn.
Hương chẳng bao giờ tiếc lời khen, không tiếc tiền bạc, cũng chẳng tiếc công sức chăm lo. Nhưng điều duy nhất ả tiếc, hay đúng hơn là chẳng bao giờ trao, chính là tình yêu và ánh mắt ấm áp mà Quỳnh từng thoáng thấy. Ánh mắt ấy, dịu dàng và đầy nuông chiều lúc đó, lại không dành cho cô, mà chỉ thuộc về người mẹ quá cố, Ái Phương.
-"Quỳnh~~"
Quỳnh giật mình thoát ra suy nghĩ mà quay về với thật tại
-"Quỳnh đang nghĩ gì mà cau mày dọ?"
-"Hửm? Em có nghĩ gì đâu nà?"
-"Đừng xạo với chị...đang này nọ với người ta mà Quỳnh không tập trung!" Người phụ nữ không một mảnh vải trước mặt nũng nịu ngồi trên đùi cô
Quỳnh mỉm cười, thở ra một hơi dài. Tay cô khẽ đưa lên má người đối diện rồi vuốt ve đôi môi dày quyến rũ kia -"Ngoan...em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện..."
-"Hông! Hun đi rồi người ta mới ngoan!" Nói rồi người phụ nữ chu môi ra đòi hỏi
Ánh mắt cô bỗng tối sẫm lại, bàn tay từ má liền mạnh bạo đưa lên nắm lấy nhúm tóc kéo ngược ra. Hai ngón tay cũng đưa vào nơi tư mật đang ẩm rỉ nước kia không thương tiếc
-"A! Đau!!!"
-"Tôi nghĩ chị quên mất vai trò của mình rồi nhỉ?"
Tay cô vẫn nắm chặt chùm tóc kia, môi đưa xuống cắn lấy nhũ hoa đang được phơi bày trước mặt. Ngón tay vẫn không thương tiếc nhấp nhô phía dưới khiến cho người phụ nữ không phân biệt được đâu là đau đâu là sướng.
-"Quỳnh...ahhh..chậm một chút...c-chị...đau...ahh..."
Nhìn biểu cảm đó, Quỳnh nhếch môi cười mỉa -"Ướt thế này chị có chắc là muốn chậm?"
Vừa dứt lời cô ấn ngón tay mình mạnh vào góc nhô phía trước khiến người phụ nữ giật nảy lên báu chặt lấy vai cô
-"Sao? chậm hay nhanh?"
-"N-nhanh..ahh...cho chị..."
-"Tên chị là gì?" Ngón tay cô nhấn mạnh theo từng chữ cô nói ra khiến người phía trước run theo từng nhịp
-"H-hương...ưm"
-"Chị tên gì em nghe không rõ?" Cô lại ấn mạnh vào nơi ấy
-"Ahhh...Hương..."
Quỳnh mỉm cười -"Hương sao?" tốc độ ngón tay càng ngày càng nhanh hơn
-"Ahhh...Hương...ưm... yêu Quỳnh..!"
Cô hài lòng mỉm cười -"Ngoan~" Rồi áp môi mình lên đôi môi kia, ngón tay cứ thế mà thêm vào.
.
.
.
-"Khụ Khụ khụ"
Ái Phương bỗng ho nặng hơn, tay liền cầm lấy khăn giấy che miệng. Dù che thế nào thì vết đỏ trong khăn vẫn lan ra mà thấm rõ mặt bên kia.
-"Chậc...chỉ mới được một tháng..." Bùi Lan Hương cau mày nhìn Phương tràn đầy đau xót.
-"Để tôi đưa máu-" Hương định lục con dao từ trong túi xách để cắt vào lòng bàn tay mình thì Ái Phương đã nhanh tay hơn nắm lấy tay ả mà ngăn lại
-"Hương...khụ khụ...em nghĩ như vậy được rồi..." Phương mỉm cười yếu ớt nhìn ả một cách dịu dàng
-"Hương đừng tổn thương chính mình vì em...em xót lắm..."
-"Phương...nhìn em thế này tôi vui sao?" Đôi mày Hương cau chặt lại, khoé mắt ả cũng dần phủ lên màng sương mỏng long lanh như muốn vỡ oà
-"Không sao mà...sống tới tận giờ với Hương và Quỳnh là em vui lắm rồi..." Phương đưa tay vuốt đi niềm đau đang trượt xuống trên gò má cao ấy
Dòng máu vĩnh cửu chết tiệt trong người Hương, thứ tưởng chừng có thể ban sự sống mãi mãi, lại chẳng thể cứu nổi người mắc bệnh nan y như Phương. Nó chỉ ban cho nàng thêm những ngày tháng ngắn ngủi, như một sự thương hại hơn là cứu rỗi.
-"Nếu lúc đó tôi...đưa máu cho em trước đó thì...giờ này..." Giọng Hương nghẹn ngào lạc đi
-"Shhh... thôi mà... đừng tự trách mình mà Hương. Chẳng phải chính em là người không muốn bất tử như Hương sao?" Phương tựa đầu vào đầu ả, cố an ủi con người đã sống hơn trăm năm mà giờ đây lại mít ướt, tự dằn vặt bản thân.
-"Hương chỉ cần biết là em rất hạnh phúc khi có Quỳnh và gặp được Hương..."
-"Em nghĩ là em đã toại nguyện..."
-"Chỉ có điều...em phải nhờ Hương thay em dõi theo Quỳnh rồi..."
Hương chỉ im lặng. Gác đầu mình lên đôi vai gầy của Phương, bàn tay ả khẽ nắm chặt tay nàng hơn.
....
Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Bùi Lan Hương ngồi lặng trên ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt dán chặt vào lòng bàn tay mình. Ký ức về người ả thương nhất lại ùa về, rõ nét như mới hôm qua. Những đêm như thế này, nỗi nhớ Phương lại trỗi dậy, quấn lấy ả cùng với nỗi hối hận day dứt. Nếu ả biến em thành bất tử sớm hơn, có lẽ giờ đây gia đình họ đã có ba người, chứ không chỉ còn hai. Thời gian thay đổi mọi thứ, nhưng chẳng thể xóa nhòa nỗi nhớ trong lòng ả, cũng như vẻ đẹp vĩnh hằng mà ả có.
Hương cầm lên ly thuỷ tinh với chất lỏng đỏ đặc lên nhâm nhi thì cánh cửa bật mở khiến ả có chút giật mình quay ra. Thì ra Ánh Quỳnh đã về, cơ thể cô đậm đặc mùi nước hoa từ bên ngoài lẫn vào mùi cồn nồng nặc khiến Hương có chút cau mày khịt mũi.
-"Chị Hương xinh đẹp của em chưa ngủ à?"
Vừa mở cửa ra, Quỳnh đã có chút khựng lại trước vẻ đẹp dưới ánh trăng đang rọi lên Hương lúc này. Nhìn thấy ả, mắt cô bỗng chốc cong lên một cách vui vẻ. Cô lon ton bước tới phòng khách thì đã bị ả ngăn lại không cho tới gần
-"Mùi trên người nhà ngươi nồng quá, đừng có mà tới gần ta!" Hương nhíu mày nói ra có chút lớn tiếng
Quỳnh đứng lại, theo phản xạ lấy áo lên ngửi thì đúng là người cô giờ đây quanh quẩn toàn là những mùi hỗn tạp trong bữa tiệc lẫn người phụ nữ lúc nãy.
-"Thế nếu em đi tắm thơm tho rồi chị có cho em lại gần ôm chị không?"
Quỳnh mỉm cười hỏi vu vơ, cô chẳng mong chờ gì vào câu trả lời của Hương cả, vì cô thừa biết ả sẽ lại lơ đi câu nói của cô hoặc mới lắm thì tặng cho cô một cái cau mày rồi nói "Mày xỉn rồi à?"
Nhưng chả biết sao, đêm nay nỗi nhớ của Hương như đã làm mềm đi lý trí mà để sự yếu đuối bên trong lộ ra.
-"Được...nếu nhà ngươi tắm kỹ và lẹ trước khi ta buồn ngủ thì ta sẽ xem sao." Hương đưa cô cái liếc rồi đưa ly lên môi nhấp từng ngụm
Cô bất ngờ đơ ra hỏi lại -"Chị thật à?!"
-"Ta sắp buồn ngủ rồi đây này!" Vừa nói ả lại giơ tay giả vờ ngáp lấy
-"Đuỵt! Đợi em...!"
Quỳnh giật mình, hối hả chạy lên phòng mình trong chớp mắt. Lần đầu tiên cô tắm nhanh đến thế, sạch sẽ đến từng ngón tay, từng kẽ tóc. Cô hối hả không kịp mặc bất kì quần áo gì, chỉ có mỗi áo khoác tắm và quần lót lên người rồi chạy xuống với đầu tóc ướt sũng. Lúc cô chuẩn bị bước xuống cầu thang thì thấy người đàn bà với mái tóc dài đen láy ngáp dài chuẩn bị đứng dậy
-"Chị ngồi đó cho em!" Cô hét lên
Có thể nói là Quỳnh đã nhảy xuống chứ chẳng thèm bước từng bậc nữa, cô chạy tới lao thẳng vào người Hương mà ôm chặt lấy ả.
-"Ahh-Này...!"
Quỳnh ghì chặt, đẩy Hương ngã xuống ghế sofa, khiến ả mất đà, bị đè xuống. Cô gái mét bảy, cao lớn, ôm trọn Hương một cách gọn ghẽ đến ngỡ ngàng. Hồi Quỳnh còn bé, Hương vẫn thường nhắm mắt để cô nhóc ôm ả mỗi khi đạt thành tích xuất sắc. Nhưng càng dần về sau, mẹ truyền con nối, Quỳnh thừa hưởng được dáng người mảnh khảnh cao ráo như người mẫu. Điều đó khiến Hương bất giác nhớ đến Phương, và ả dần tạo khoảng cách. Miệng thì cứ gọi cô là nhóc con nhưng hành động của Hương lại vô thức dè dặt hơn ả tưởng. Tất nhiên Quỳnh dần để ý mà ngoan ngoãn nghe theo như một chú cún dù cái ham muốn của nó càng ngày càng lớn.
Nhìn Quỳnh vui vẻ ôm chặt mình, ngọ nguậy như chú husky chỉ thiếu mỗi đuôi vẫy, Hương mềm lòng, thở dài. Tay ả nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc trắng đang cọ cọ không ngừng vào hõm cổ mình.
Ánh mắt Hương nhìn lên trần nhà khẽ than vãn trong suy nghĩ. "Phương à...đứa con của em, dù hai mươi sáu nhưng vẫn còn nhỏ bé hơn ta nghĩ..."
Quỳnh cứ thế mà ôm chặt rồi ngọ quậy không chịu nằm yên, nó cứ hít hà cái hương thơm đặc trưng mà nhè nhẹ trong hõm cổ Hương. Không nồng nặc mùi nước hoa như những người phụ nữ kia, một mùi hương mà đến cả tỷ người phụ nữ khác nhau ngoài kia cũng không có. Lần này, Quỳnh chẳng cần tự dệt ảo giác cho mình nữa. Vì trong vòng tay cô, đây chính là Hương... Bùi Lan Hương.
-"Nhóc con...đủ chưa? Nặng chết ta rồi này...cái con Trư Bát Giới này!"
Bùi Lan Hương khẽ nghiêng đầu trước cái cọ không yên của con cún đầu bạc này. Miệng thì càu nhàu nhưng vẫn ráng nuông chiều cô mà cho ôm. Cô cọ quậy một hồi rồi bỗng nằm im, khuôn mặt cô vẫn giữ trong hõm Hương khiến ả có chút nhột.
-"Không biết nếu cái cổ trắng ngần này của chị bị cắn đến mức rỉ máu thì như thế nào nhỉ?"
Giọng Quỳnh vọng ra từ hõm cổ Hương, khiến sống lưng ả lạnh toát. Cái giọng thường ngày nhõng nhẽo, chỉ biết nói những lời mật ngọt, giờ đây trầm xuống, mang một sắc thái đáng sợ đến lạ. Nhưng nỗi sợ ấy chẳng là gì so với ý nghĩa sâu xa ẩn sau câu hỏi của cô. Cơ thể Hương cứng lại, còn chưa kịp định thần thì Quỳnh đã chậm rãi áp môi lên cổ ả. Theo phản xạ, Hương né ra, một tay vội giữ đầu Quỳnh đẩy ra xa, tay kia che lấy chỗ bị môi cô chạm vào, như ngăn đi dấu vết của nụ hôn bất ngờ để lại ấy được lan ra.
-"Nhóc con, ngươi vừa nói gì?"
Hương cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt ả ánh lên sự hoang mang. Đôi mắt Quỳnh khóa chặt vào ả, không còn vẻ tinh nghịch thường thấy, mà thay vào đó là một tia sáng kỳ lạ, vừa tò mò, vừa đầy ám muội.
Nhìn ánh mắt len lỏi sự sợ hãi của Hương khiến lửa trong cô đốt lên, cô không kìm được nữa, như nước tràn bờ đê.
-"Chị Hương có bao giờ nghĩ bất tử hoài một mình có hơi buồn quá không?" Ánh mắt Quỳnh không còn che giấu, sắc lạnh như ánh nhìn của một con sói đang nhìn con mồi
-"Ý nhà ngươi là gì?"
-"Chẳng phải chị luôn hối hận khi không biến mẹ em thành bất tử sớm hơn sao?" Quỳnh tiếp tục, giọng cô trầm xuống, mỗi từ như từng con kiến bò trên da Hương, khiến da gà ả bất giác nổi lên -"Vậy còn em... chị đã từng nghĩ...?"
Ngón tay Quỳnh không an phận, chậm rãi vuốt từ cổ Hương, lướt qua xương quai xanh mảnh khảnh, rồi trượt xuống theo đường cong cơ thể. Nhưng khi vừa chạm đến mép áo lụa ngủ trắng tinh đang phập phòng cùng hơi thở, bàn tay cô bị Hương hất mạnh ra.
-"Quỳnh! Ta không đùa!"
Hương cố ngồi bật dậy, giọng run lên vì giận dữ và có chút hoảng loạn. Nhưng Quỳnh nhanh hơn, cô ghì chặt Hương xuống ghế sofa, không để ả thoát.
Quỳnh nhìn xuống thân thể dưới cô đây trong im lặng, ánh mắt cô ánh lên bao suy nghĩ đang chồng chất bên trong. Mắt cô và mắt ả cứ thế mà đối chất không lời. Rồi bất ngờ, ánh nhìn của Quỳnh lướt qua chiếc ly thủy tinh trống rỗng, thứ chất lỏng đỏ đặc vừa được uống cạn.
-"Đã bao lâu rồi chị chưa nếm lại hương vị của con người nhỉ?"
Bộ mặt này của Quỳnh khiến Hương sợ, bộ mặt thật của một con sói đội lốt cún, cuối cùng đã để lộ bản chất thật.
-"Ngươi say rồi...đi lên ngủ đi...thả ta ra, Quỳnh!"
Hương cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi mày nhíu chặt và ánh mắt không thể che giấu tia sợ hãi. Bàn tay ả nắm lấy cổ tay Quỳnh khẽ run rẩy, dù chỉ thoáng qua.
-"Say rượu sao bằng say chị hả Hương?" Quỳnh mỉm cười đầu nghiêng nhẹ
-"Nếu một mình em say thì không công bằng nhỉ...không ấy...ta cùng say?"
Đôi mày Hương càng lúc càng nhíu chặt lấy nhau hơn -"Ngươi đang nói nhảm gì vậy...ngươi biết cồn không có tác dụng gì với ta rồi thì làm sau mà ta có thể cùng say với ngươi?"
-"Em đâu nói đến cồn?" Quỳnh đáp, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý
Lúc này đôi mắt Hương dần mở to ra như hiểu hàm ý của con sói kia. Tình cảnh này không còn là trò đùa nữa. Ả cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ cô gái trước mặt, Quỳnh đang muốn xé toạc ranh giới mà Hương dựng lên suốt bao năm. Trong mắt cô giờ không còn xem Hương là một người mẹ nữa mà là một con mồi mà cô đã thèm khát từ lần đầu họ gặp nhau.
Hương hoảng loạn cố gắng đẩy Quỳnh ra, nhưng không ngờ đứa nhóc mà ả đã nuôi nấng bấy lâu nay lại mạnh hơn ả tưởng. Hai cơ thể giằng co, không may hất chiếc ly thủy tinh xuống nền nhà, tạo nên một tiếng vỡ chói tai. Những mảnh thủy tinh văng tứ tung, lấp lánh dưới ánh trăng tròn đêm nay. Trong khoảnh khắc Hương mất tập trung vì tiếng vỡ, Quỳnh nhanh như cắt, nắm thóp ả. Cô túm lấy hai cổ tay Hương, giữ chặt trên đỉnh đầu. Không chút do dự, Quỳnh thuần thục rút dây áo từ eo mình ra, trói chặt cổ tay Hương một cách điêu luyện trong nháy mắt.
Hương sững sờ trước tình thế đảo ngược. Ngực ả phập phồng, hơi thở dồn dập, hai cánh tay bị trói chặt trên đầu. Khuôn mặt ả không còn che giấu được sự bàng hoàng xen lẫn sợ hãi nữa. Biểu cảm đó, như dầu đổ vào ngọn lửa phấn khích đang cháy trong Quỳnh, khiến ánh mắt cô càng thêm rực sáng trong căn phòng tối lúc này
Quỳnh cúi xuống, nhặt một mảnh thủy tinh sắc bén từ sàn nhà. Không chần chừ, cô siết chặt mảnh vỡ trong lòng bàn tay. Mảnh thuỷ tinh cứ theo tự nhiên găm thẳng sâu vào lòng bàn tay, theo đường cứa là những dòng máu lỏng đỏ chảy ra. Dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống cánh tay, nhỏ giọt lên tấm lụa trắng trên người Hương, như những bông hoa bỉ ngạn nở rộ trong không gian trắng xóa.
-"Em biết về chị nhiều hơn chị nghĩ đấy Hương..." Quỳnh nhìn dòng máu ấy đang chảy xuống, rơi lấm tấm trên cơ thể run rẩy phía dưới
Hương mở to mắt, hơi thở nghẹn lại. Sự táo bạo của Quỳnh, cùng với dòng máu đỏ thắm nhỏ xuống người ả, đánh thức một phần sâu thẳm trong bản năng ma cà rồng của Hương. Mùi máu đã lâu rồi ả chưa nếm... mùi hương nó vẫn ngọt ngào, đầy cám dỗ khác xa với những mùi máu động vật...khiến ả bất giác nuốt khan, dù lý trí vẫn cố chống cự.
-"Quỳnh...dừng lại...!" Hương cắn chặt đôi răng nanh trắng dài kia, thì thầm, giọng run rẩy pha lẫn với cầu xin
-"Chị biết không, em chỉ là nghe thoáng qua, rằng máu người là cồn và cũng là thuốc kích dục cho ma cà rồng đó...mà không biết có thật không nhỉ?" Quỳnh giả vờ tò mò, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa ra cánh tay, chiêm ngưỡng từng giọt từng giọt đang nhỏ lên cơ thể dưới
-"Thật may làm sao ta lại có một ma cà rồng đây để chứng minh cho giả thuyết đó..."
Bàn tay bê bết máu của Quỳnh chậm rãi lướt từ tấm lụa trắng trên người Hương, trườn lên cổ ả. Cái cổ ấy nuốt nước bọt không ngừng, như thể bản năng ma cà rồng đang vật lộn dữ dội bên trong. Ngón tay Quỳnh nhẹ nhàng di chuyển lên đôi môi mím chặt của Hương, ả đang cố gắng không để lộ bất kỳ khe hở để cho hương vị ấy đi vào.
-"Sao cục cưng của em không nói gì hết dọ?" Quỳnh thì thầm, ánh mắt lấp lánh chơi đùa với con mồi, nụ cười đầy ngọt ngào thích thú.
Ngón tay ướt đẫm máu của Quỳnh lướt quanh đôi môi Hương, như thể đang tô điểm cho đôi môi nhợt nhạt ấy một sắc đỏ sống động. Mùi máu tanh nồng phả thẳng vào giác quan của Hương, khiến cơ thể ả run lên bởi bản năng khát máu đang trỗi dậy. Ả rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu hé môi, chất lỏng đỏ thắm kia sẽ chảy vào khoang miệng, đánh thức con quỷ trong ả...còn nếu tiếp tục mím chặt, mùi hương cám dỗ ấy vẫn cứ len lỏi qua hơi thở, gặm nhấm lý trí của ả từng chút từng chút một.
Nhìn Hương vật lộn với phần con trong mình, Quỳnh khẽ mỉm cười, hài lòng. Cô chậm rãi áp môi lên cổ Hương, nơi những mạch máu xanh đỏ đang được hiện diện qua làn da trắng bệt vô hình tưởng chừng đang đập mạnh. Chỉ cần cô cắn vào, máu của Hương sẽ chảy ra, hòa vào miệng cô, và như thế, cô sẽ được bất tử, mãi mãi bên cạnh người con gái này tới đời đời kiếp kiếp sau. Nhưng Quỳnh chỉ cong mép, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. Cô không dừng lại, đôi môi trượt xuống, lướt qua xương quai xanh, rồi chạm đến cặp ngực đầy đặn của Hương, nơi đang phập phồng gấp gáp dưới từng nhịp thở.
Vì bất tử không phải thứ cô nhắm tới...
-"Ứm!" Hương cắn răng, cố kìm nén tiếng rên thoát ra từ cổ họng.
-"Chị Hương của em lì thật nhỉ...để em xem chị mím môi tới bao lâu~" Quỳnh thì thầm cợt nhả
Đôi môi Quỳnh tiếp tục trượt xuống, dây áo lụa trên vai Hương vô tình tuột theo, để lộ làn da trắng lạnh run lên dưới từng cái chạm. Quỳnh cảm nhận rõ những đợt da gà nổi lên trên người Hương, run rẩy vì cô, dễ thương làm sao. Môi cô dạo chơi, chậm rãi tiến tới đỉnh đồi, nơi hạt sen dần cương cứng dưới sự va chạm đầy khiêu khích từ đôi môi điêu luyện này.
Hương cố gắng dùng lý trí còn sót lại, ả nhanh trí chùi đi vệt máu trên bắp tay mình, nhưng cơ thể ả đang vật lộn với cơn khát trỗi dậy, khiến sức lực dần cạn kiệt. Ả dùng cùi chỏ chặn lại hành động của Quỳnh, nhưng chẳng thể ngăn nổi trước cơn đói khát còn mãnh liệt hơn con quỷ trong ả. Quỳnh chỉ mỉm cười, kéo cánh tay bị trói của Hương quàng qua cổ cô, xóa tan mọi khoảng cách giữa họ.
Quỳnh dường như rất thích bộ ngực đầy đà này. Đôi tay cô cứ ôn tồn mân mê cặp đồi rất lâu, cứ chậm rãi thoả sức nhào nắn khiến Hương khổ sở chỉ biết cắn răng chịu đựng không để bất kỳ tiếng rên được thoát ra.
-"Ah... em nhớ mẹ quá~" Quỳnh vừa trêu chọc, vừa ngước mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt Hương, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch đầy khiêu khích.
Hương run lên vì tức giận, khóe mắt ả mờ sương, giọng lạc đi trong cổ họng. "Quỳnh... ai dạy mày thế này hả?!"
-"Ỏ... máu khô mất rồi, để em tô son lại cho môi chị nhé?"
Quỳnh bỏ ngoài tai, cô không chần chừ, đưa bàn tay đỏ nóng lên, nhẹ nhàng lướt theo viền đôi môi căng mọng của Hương. Tay còn lại vẫn nhào nắn cặp đồi, môi cô không ngần ngại há miệng ngậm lấy hạt đậu trên đồi. Đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh hạt đậu hồng hào ấy, mút ra mút vào, liếm tới liếm lui mấy lần.
Hương bị cô làm cho như vậy lý trí nhỏ nhoi nào mà còn níu lại được nữa. Ả không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh bị chính người mình nuôi dưỡng hành hạ như thế này.
-"Tại sao chị cứ phải đấu tranh với bản thân mình vậy?" Quỳnh thì thầm, đôi môi từ tốn trượt xuống vùng bụng thon thả của Hương, nơi đang co thắt từng cơn dưới sự đụng chạm. -"Chị sống lâu thế rồi, những thứ này cũng chẳng phải lần đầu. Tại sao chị cứ phải giữ mình như thế?"
Bàn tay Quỳnh thướt tha lướt trên mọi đường cong của Hương. Làn da trắng nhợt nhạt của ả giờ đây được điểm xuyết bởi những vệt máu đỏ, tạo nên những đường nét ngoằn ngoèo. Ngón tay cô tinh nghịch dừng lại ở mép quần lót ren, nhưng ánh mắt lại vẫn trầm trồ trước tác phẩm mình tạo nên trên cơ thể đang run rẩy trước những cái yêu mà cô giáng lên.
Hương sẽ không bao giờ biết rằng Đồng Ánh Quỳnh cô đã mơ đến cơ thể trơn mịn này không biết bao nhiêu lần. Nó ám ảnh cô tới mức cô đã tự thẩm bản thân sau những lần mơ ấy, nhưng vẫn không đủ. Cô phải tìm kiếm những người phụ nữ mang tên "Hương" chỉ để đuổi theo bóng hình ả. Nhưng tiếc thay, chẳng ai trong số họ là Bùi Lan Hương, người mà cô tôn thờ trong cái tâm trí này. Bao nhiêu cũng chẳng đủ, cho đến khoảnh khắc này, khi cô cuối cùng chạm vào làn da lạnh buốt như tuyết, đang dần tan chảy dưới những cái chạm nóng rực như lửa của cô.
-"Ưm!"
Hương nhíu mày, tiếng rên bật ra trong cổ họng khi Quỳnh từ từ kéo mảnh quần lót đen xuống, từng li từng tí, như thể đang trêu đùa ả.
-"Sao vậy, có gì mình nói lớn cho nhau nghe chứ Hương, chị lớn rồi mà còn 'ưm' với nhóc con vậy?"
Môi Quỳnh cong lên vi vu theo bàn tay đang kheo léo gỡ bỏ mảnh vải cuối cùng, rồi nhẹ nhàng vác đôi chân nõn nà lên vai mình. Môi cô ngừng lên nụ hoa đang dao động vì cô trước mặt, đôi mắt cô khẽ nhìn lên, quan sát biểu cảm khổ cực của Hương đang cố chống lại những khao khát đang dày vò. Dù khuôn mặt Hương cố phản kháng, đôi môi mím chặt đến mức muốn nát cả môi, nhưng phần cơ thể dưới lại phản bội ả. Nó ướt át từ lúc nào, mở ra rồi khép lại dưới mỗi cái chạm của Quỳnh, như đang thầm gào thét, kêu gọi cô tiến vào sâu, trái ngược hoàn toàn với cái miệng câm lặng phía trên.
-"Ái dà, có một cái miệng nhỏ phản chủ này." Quỳnh mỉm cười xảo trá, ngón tay khẽ vuốt nhẹ hai mép ẩm ướt đang hé mở khiến cơ thể Hương giật bắn cả người trước cái chạm nóng như hòn than kia
-"Quỳnh!...mau ngừng lại...ta xin ngươi...nếu ngươi còn tiếp tục thì sao ta còn mặt mũi nào mà nhìn Ái Phương nữa..." Cơ thể Hương run rẩy, yếu đuối, như bị đè nặng bởi tội lỗi. Một, rồi hai giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt ả, ánh mắt cầu xin hướng xuống đôi mắt sắc lạnh của Quỳnh, đang chăm chú dõi theo từng biểu cảm từ giữa đùi ả.
Bất chợt, Đồng Ánh Quỳnh dừng lại. Cô rời khỏi vùng lãnh thổ thiên đường ấy, trườn lên đối diện khuôn mặt Hương. Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt đi giọt lệ trên má ả, còn phía bên kia, cô đặt môi mình lên, nếm vị mặn nồng từ mắt Hương tiết ra. Đôi mắt Quỳnh dán chặt vào ả, không rời, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trên gương mặt ấy.
-"Ái Phương...?" Quỳnh lặp lại, ánh mắt sâu thẳm, cố đào bới từng ngóc ngách trong đôi mắt Hương. Nhưng trong đó, cô không tìm thấy hình bóng mình, chỉ có sự tức giận hòa lẫn hối hận. Hối hận vì đã nuôi dưỡng cô? Hay hối hận vì giữ lời hứa với người mẹ đã khuất của cô? Một tia ghen tỵ lóe lên trong lòng Quỳnh, sắc nhọn và nhói như hàng vạn kim đâm.
Bàn tay nhuốm máu của cô vuốt ve đôi môi cứng đờ của Hương, cử chỉ nuông chiều nhưng không còn dịu dàng trong đó nữa. Cô nể Hương thật, nằm dưới cô mà vẫn lo sợ không biết đối mặt với Ái Phương thế nào. Quỳnh khẽ phì cười, người đáng ra phải lo lắng về việc đối diện với Phương không phải Hương, mà là cô, đứa con gái đang vượt qua mọi ranh giới để chạm vào người mà mẹ mình từng yêu.
-"Đừng lo..." Quỳnh nở nụ cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng giả tạo -"Nếu mẹ ở trên kia biết con gái của mình sẽ chăm sóc chị đến hết đời, bà sẽ vui vẻ chấp nhận mà thôi."
Ngay lúc đó, ngón tay nhuốm máu kia không báo trước mà luồn thẳng vào miệng Hương. Máu tươi tanh ngọt lan vào khoang miệng, hòa cùng nước bọt tràn xuống cổ họng khiến Hương giật nảy, vùng vẫy điên cuồng. Nhưng Quỳnh không dừng lại. Cô cố ý đâm ngón tay vào chiếc nanh sắc nhọn của Hương, như muốn moi thêm dòng máu đỏ rực tuôn trào, tràn khắp đầu lưỡi Hương. Mùi vị ấy, thứ vừa kinh tởm vừa quyến rũ đến đáng sợ, khiến cơ thể Hương dần mất đi phản kháng, chỉ còn biết thở dốc trong tuyệt vọng.
Ánh Quỳnh chăm chú dõi theo từng biểu cảm đang nhòe dần trên khuôn mặt Hương. Đôi mắt ả dại đi, hơi thở đứt quãng, như thể lý trí cuối cùng cũng đang tan chảy và biến mất. Cô có thể cảm nhận được đôi cánh tay ả dần buông lỏng không còn gồng lên căng thẳng nữa, là khi ranh giới giữa tỉnh táo và mê loạn bị đạp đổ. Cô đã nghĩ mình sẽ không ép buộc ả bước vào con đường mê đắm không lối thoát này, nhưng sâu thẳm, cô khao khát cơ thể, tâm trí, đến từng cử động này, từng tiếng rên rỉ và hơi thở đứt đoạn kia chỉ hướng về mình, chỉ thuộc về Đồng Ánh Quỳnh này. Dù chỉ là tạm thời. Dù cô biết, khi mọi thứ kết thúc, khi Hương tỉnh dậy, ánh mắt kia sẽ lại đong đầy tội lỗi và hối hận...sẽ không còn là của cô nữa. Và thay vào đó có thể là căm hận...
Nhưng không sao.
Chỉ cần khoảnh khắc này...chỉ cần giây phút ả run rẩy dưới tay cô, hoàn toàn là của cô, không một mảnh bận tâm đến Ái Phương hay bất kỳ ai khác ngoài kia...là đủ.
Vì một kẻ tới sau không an phận như Đồng Ánh Quỳnh, đâu cần tương lai. Cô chỉ cần hiện tại này...máu thịt này...ánh nhìn này...là đủ để tồn tại.
Khi thấy Hương không còn phản kháng, Quỳnh rút tay ra, khẽ đặt môi mình lên đôi môi ngập mùi sắt của ả. Chiếc lưỡi trơn nóng của cô chủ động trêu ghẹo lưỡi bất động của Hương, quấn lấy hương vị máu của chính mình, khiến mày Hương cau lại, thoáng phản ứng trước nụ hôn mãnh liệt. Theo bản năng, ả muốn né tránh, nhưng con sói trắng chẳng cho ả đường lui, tiếp tục luồn lưỡi vào, trêu đùa không khoan nhượng.
-"Ưm..." Hương rên khẽ qua giọng mũi, gần như không thở nổi trước cuộc tấn công của lưỡi Quỳnh và vị máu ngập trong khoang miệng
Lúc này Quỳnh mới lưu luyến mà buông tha, nhưng môi cô lại trượt xuống cổ trắng kia không quên để lại những dấu đỏ hồng khắp cơ thể mượt mà này. Bàn tay cô cũng không buông tha mà đi xuống lãnh địa ở dưới mà vuốt ve. Cảm nhận rung động khác thường, Hương thở ra nặng nề, như không thể giấu nổi những khao khát đang trỗi dậy trong ả.
-"Nơi này đã lâu rồi chưa được chạm vào nhỉ?" Quỳnh thì thầm, môi trượt xuống nụ hoa, hơi thở nóng hổi phả vào khiến Hương run rẩy, bứt rứt. Ả chỉ thở dốc trong mơ màng, chẳng còn tỉnh táo để đáp lại. Có lẽ, ả chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng ù trong tai.
Chưa kịp định thần, Hương giật nảy người khi lưỡi Quỳnh, nóng ướt và trơn trượt, xâm nhập vào cơ thể đang bừng cháy của ả. Miệng ả hé mở, rên rỉ không ngừng trước từng chuyển động điêu luyện của Quỳnh. Nơi ấy càng lúc càng ướt át. Lưỡi cô khuấy động bên trong, đẩy Hương lún sâu vào cơn mê mị, đôi mắt ả ánh lên sắc đỏ, máu của Quỳnh dường như đã thấm vào mọi mạch máu trong cơ thể ả. Chỉ trong chốc lát, cơ thể Hương cong lên, trào ra dòng nước trắng đục, phủ lên môi Quỳnh. Cô đã không bỏ sót một giọt, vì mọi thứ của Hương giờ đây thuộc về cô.
Hương thở hổn hển, cánh tay bị trói giơ lên che khuôn mặt trắng bệch giờ đã nhuốm đỏ. Quỳnh mỉm cười hài lòng, với tay kéo cánh tay Hương, đặt ả lên đùi mình, quàng tay ả quanh cổ cô, xóa tan mọi khoảng cách. Cô dịu dàng hôn lên đôi môi căng mọng lem máu, lưỡi cô hòa quyện vị sắt đỏ với dư vị của Hương, tạo nên một vị ngọt lạ thường Không những thế, lưỡi Hương không còn bất động nữa, ả bắt đầu đáp lại, lưỡi cứ thế quấn lấy nhau trong vị ngọt dịu của cả hai.
Khoé môi cô bất giác cong lên trước cái hôn của Hương, máu đã thấm. Hai ngón tay thon dài của Quỳnh không ngần ngại mà đâm vào miệng nhỏ vẫn đang rò rỉ nước đó. Với tư thế ngồi, Quỳnh dễ dàng đưa ngón tay sâu vào nơi chật hẹp, khiến Hương run rẩy, rên rỉ trong nụ hôn.
Ngón tay đầy nhịp nhàng lên xuống nhưng vẫn không quên truy tìm từng điểm bên trong khiến Hương không chịu được mà thoát khỏi môi kia. Ả ôm chặt lấy cổ Quỳnh mà rên theo từng nhịp động.
-"A!...hahaha...mèo đen háu ăn của em lại đói nữa à?" Quỳnh cười khẽ.
Bùi Lan Hương mơ màng trong khoái cảm, không tự chủ được nữa mà nhe răng nanh cắn lên vai Quỳnh khiến máu cô cũng theo đà mà tuông ra theo thêm. Căn phòng giờ chẳng còn gì ngoài tiếng rên trong tình dục lẫn mùi máu tanh hoà trộn với dịch từ cơ thể.
-"Hahh...chỗ đó...ưm"
Quỳnh tiếp tục đâm vào lỗ nhỏ, đầu ngón tay cong lên, chạm vào vách thịt nhô lên, ấn mạnh liên tục. Nơi nhạy cảm bị kích thích, Hương nhả vai Quỳnh, thở dốc dữ dội. Những giọt nước hư hỏng trào ra, nhiễu nhại trên ghế sofa, tiếng rên nghẹn ngào vang khắp phòng.
-"Miệng dưới cũng háu ăn không kém, mút chặt lấy tay em quá trời"
-"Hức...chỗ đấy..." Hương thở hổn hển, giọng lạc đi trong cơn mê mị.
-"Chỗ đấy sao ạ?" Quỳnh cong môi, ánh mắt lấp lánh nhìn biểu cảm khổ sở mà đê mê của Hương.
-"Chỗ đấy...cho...ta...thêm...nhanh..." Hương cầu xin, giọng nghẹn ngào, gần như không còn kiểm soát được bản thân.
Chìm trong khoái cảm và kích thích, Hương lạc lối hoàn toàn. Ả không còn nhận thức được trời trăng, chỉ biết bám víu vào từng nhịp lên xuống của Quỳnh, khao khát đạt đến đỉnh điểm mà ả đã lâu không chạm tới. Như một chú sói nghe lời, Quỳnh mỉm cười thỏa mãn trước sự phụ thuộc đầy mê muội mà Hương trao cho cô. Ngón tay cô tăng tốc, ghim chặt vào vách thịt mềm mại, ra vào điên cuồng, khiến Hương lún sâu hơn vào cơn mụ mị. Những tiếng nức nở của ả dần bị thay thế bằng những âm thanh rên rỉ xen lẫn khóc lóc, vang vọng trong căn phòng.
Cảm nhận Hương đang tiến gần đến cao trào, Quỳnh mỉm cười, môi cô kề sát hõm cổ ả, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da lạnh giá. Ngón tay cô bất ngờ rút ra, rồi mạnh mẽ đâm sâu vào, cào nhẹ lên vách thịt nhô cao, cong lên chèn ép toàn bộ vào nơi nhạy cảm nhất. Hương giật nảy người, cơ thể cong lên, tiếng rên nghẹn ngào hòa lẫn với hơi thở dồn dập, như thể mọi giác quan của ả đã bị Quỳnh chiếm lĩnh hoàn toàn.
-"Ahhh...hức....haaa...hahhh"
Máu từ bàn tay Quỳnh hòa lẫn với dâm dịch, tuôn trào như thác, chảy lan trên ghế rồi nhỏ giọt xuống sàn. Cơ thể Hương run rẩy dữ dội, co giật như muốn gục ngã. Ả chẳng thể kìm nén, rên rỉ xen lẫn tiếng khóc nức nở, khuôn mặt thê thảm gục lên vai Quỳnh, thở hổn hển.
-"Chưa gục đâu Hương....em chưa thoả mãn đủ!"
Cô hôn lên má Hương, rồi đặt môi lên đôi môi hé mở đang cố hớp lấy không khí. Quỳnh tiếp tục hành hạ ả đến tận chiều hôm sau, chiếm lĩnh từng ngóc ngách trong căn nhà. Từ sofa, qua bếp, đến từng bậc thang dẫn lên phòng ngủ, tất cả đều ngập trong dịch trắng trộn lẫn mùi máu tanh. Không một nơi nào còn khô ráo. Mỗi lần như thế, Quỳnh lại kề môi vào tai Hương, thì thầm
-"Em yêu chị, Hương... chị là của em...là của mình em!"
.
.
.
-"Nữ diễn viên của năm...xin được mời...nữ diễn viên kiêm người mẫu Đồng Ánh Quỳnh lên nhận giải!"
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.
-"Wowww, xin chúc mừng Quỳnh!"
Dưới ánh đèn sân khấu, Quỳnh nở nụ cười rạng rỡ, tay nâng cao chiếc cúp. Cô không quên cảm ơn đoàn phim, mọi người và đặc biệt người "mẹ" của mình.
Sau lễ trao giải, đồng nghiệp vây quanh chúc mừng, nâng ly rượu khen ngợi cô. Quỳnh gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt có chút ánh lên nóng lòng. Tiệc tan, cô thở phào, sải bước đến chiếc xe sang trọng đang chờ.
-"Quỳnh!"
Bỗng chốc, một giọng nữ khá quen thuộc gọi tên cô khiến cô nghe thôi cũng đoán được ai, cô khẽ đảo mắt rồi quay lại. Người phụ nữ đó đi tới, tay nắm lấy cánh tay cô
-"Chúc mừng Quỳnh nha~" Giọng ngọt ngào, nhưng ánh mắt Quỳnh chỉ lướt qua đầy lạnh lùng
-"Dạ em cảm ơn"
-"Có giải lớn thế thì tối nay em có muốn ta cùng mở tiệc...~" Người phụ nữ nháy mắt, giọng đầy ẩn ý
Quỳnh cười nhạt, gỡ tay ả ra không chút do dự
-"Em có việc rồi...chị thông cảm nhé"
-"Ơ...việc quan trọng hơn cả người chị Hương này của em sao?"
Người phụ nữ phụng phịu, cố tình áp ngực vào tay Quỳnh. Đôi mày cô nhíu lại, khó chịu lộ rõ
-"Tất nhiên rồi chị...em có tiệc với người yêu em rồi, không hẹn gặp chị lại nhé!"
Nói xong, Quỳnh dứt khoát bước lên xe, không thèm ngoảnh lại nhìn cô ta dù chỉ một lần.
...
Gần một giờ sáng, căn nhà vẫn chìm trong tĩnh lặng lạnh ngắt. Đồng Ánh Quỳnh đẩy cửa bước vào. Tiếng gót giày nện nhẹ xuống nền gỗ vang lên khẽ khàng, rồi im bặt khi cô cúi người, tháo từng chiếc ra. Không một tiếng thở dài, không một cái liếc lại phía sau. Cô chỉ bước tới chiếc kệ kính chất đầy cúp, bằng khen và những tấm ảnh chụp lúc nhận giải. Ánh đèn trần phản chiếu lấp lánh trên những bề mặt bóng loáng, nhưng chẳng có ánh nào đủ soi rõ lòng cô.
Cô lặng lẽ đặt chiếc cúp mới vào giữa. Vị trí trang trọng. Nhưng khi tay rời khỏi đó, cô chẳng buồn nhìn thêm. Thứ cô khát khao giờ không nằm trên kệ kia nữa. Bước chân cô nhẹ như lướt. Lên lầu. Qua hành lang. Vào phòng tắm. Nơi đó, cô lột bỏ từng mảnh vải bám trên người, để làn nước nóng xối sạch tất cả. Đặc biệt là cánh tay nơi người phụ nữ kia từng chạm vào. Quỳnh kỳ mạnh đến đỏ cả da, như muốn xóa sạch mùi hương lạ vừa vướng phải.
Tắm sạch sẽ, cô nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường lớn, nơi một ả mèo đen, Bùi Lan Hương, đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn ả mèo đen vẫn ngáy ngủ khiến cô bật cười. Quỳnh khẽ xoay người Hương vào lòng, quan sát ả. Tiếng leng keng lạnh lẽo từ sợi dây xích bạc ở cổ chân Hương vang lên khi cô xoay ả, khiến khuôn mặt ả thoáng cau lại, nhưng rồi lại chìm vào giấc sâu. Nhìn Hương ngáy ngủ, Quỳnh bật cười khẽ. Trong lòng, cô hối hận vì đã phí thời gian tìm kiếm những người mang tên "Hương" ngoài kia. Những kẻ chẳng thể sánh bằng Bùi Lan Hương trong vòng tay cô đây. Chỉ có ả, người cô tôn thờ, mới xứng đáng chiếm trọn tâm trí và trái tim cô.
Hương vô thức rúc vào ngực Quỳnh, khiến cô mỉm cười hài lòng, siết chặt ả hơn. Có lẽ ả không biết, dù lúc tỉnh dậy, Hương luôn dành cho cô những cái nhìn lạnh lùng và sự im lặng bao trùm tạo nên bức tường vô hình, nhưng trong giấc ngủ này, dòng máu của Quỳnh chảy trong ả đã khiến ả phụ thuộc vào cô, như một thói quen vô thức mà chính Hương cũng không nhận ra.
Ả sống đến gần hai thế kỷ nhưng vẫn chưa hiểu hết bản thân mình nhỉ?
Đồng Ánh Quỳnh dịu dàng nhìn người trong lòng. Ban đầu, cô chỉ định an phận với vai trò đứa con, nhưng một ngày nọ, cô vô tình nghe lén cuộc gọi từ phòng của Hương. Ả nói với ai đó về ý định rời đi, khám phá thế giới bên ngoài.
-"Thế còn Quỳnh?"
-"Nó lớn rồi...nó thành đạt thế này thì Ái Phương sẽ yên tâm thôi" Hương đáp, giọng đều đều, ánh mắt ả hướng vào bức tranh trước mặt
-"Ừ...tốt cho bà vậy...có gì ghé qua tôi đấy nhé!"
-"Ừ..."
Từ khoảnh khắc đó, Đồng Ánh Quỳnh thay đổi. Cô không thể để Hương rời đi, không thể để ả thuộc về bất kỳ ai khác. Cô lặng lẽ tìm hiểu về ma cà rồng, về cách trói buộc một sinh vật bất tử, để giam giữ Hương mãi mãi bên mình. Ả là của cô, chỉ của cô, và Quỳnh sẽ không để bất kỳ ai, kể cả bóng ma của Ái Phương, cướp mất Hương khỏi cô. Dẫu có hóa tro tàn...Hương cũng mãi thuộc về Đồng Ánh Quỳnh này.
_____
END
Hế lâu mn, lại là t đây. Hi vọng mn vẫn còn nhớ t. T ủ chap này với một hai chap nữa cũng mấy tuần rầu ý. Tại kiểu viết nửa chừng cái mất hứng với hết ý tưởng nên viết xong lâu mòn đít. Tự nhiên ko ko t nghĩ ra concept ma cà rồng này, hi vọng mn thik.
Còn thuyền ma nào mà t chưa viết ko ta? Hình như đầy đủ hết rầu nhỉ?
Thế nhé, cảm ơn mn đã ủng hộ nì 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com