Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lan Gia Bùi Tộc

Nhân dịp fancon hai ngày Hà Nội mà phận dân hóng online nên viết một chap yêu thương giành cho gia đình mình. Thương mấy cổ quá 🥹


_______

Cách Bùi Lan Hương xử lý nổi buồn/lo của mỗi thành viên trong định gia đài của cổ...


.


.


.


-"Nay đội trưởng Maitinhvi nhà ta im thế?"

Trong buổi tập nhảy cho fancon sắp tới, Maitinhvi khuôn mặt luôn vui tươi tràn năng lượng, nay lại ủ rũ thấy rõ. Cô vẫn luôn là người ít nói, nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với từng động tác vũ đạo. Thế mà hôm nay, gương mặt cô lại thấp thoáng nét buồn, như đang mang trong lòng chuyện gì đó.

Hương thấy lạ nói gây chú ý mọi người trong phòng tập.

-"Đúng rồi, thấy chị Máy lo lo gì thì phải?" Hậu Hoàng cũng để ý mà đi tới

-"À dạ đâu, em chỉ suy nghĩ chuyện ngoài chút ấy mà." Mai mỉm cười, thoát ra những dòng suy nghĩ trong đầu mà tập trung vào trước mắt

Bùi lan Hương nhìn Mai một hồi rồi bất ngờ đi tới, khoác tay qua eo, đầu khẽ dựa cạnh đầu cô như an ủi. Tay còn lại vẫy vẫy kêu gọi mọi người lại.

Hiểu ý Hương, năm người còn lại cười rộ lên, rồi ùa tới đè lên cả hai thành một chồng lộn xộn, ôm chặt không chừa một khe hở nào.

-"Nào không buồn nữa nhá." Hương mỉm cười, tay đưa lên xoa nhẹ đầu cô.

-"E..em có buồn đâu!"

-"Không buồn mà nước mắt tèm lem dị bà!" Thảo Trang nhìn cô bật cười, tay ôm cô chặt hơn

-"Đội trưởng Maitinhvi đừng buồn nữa mà~"

-"Ai bắt nạt chị, để em chửi tụi nó!"

-"Con Thy chửi chưa đủ, thì em với chị Phương tới quật nó cho nó biết thế nào là định gia đài nha ta!"

-"Trời ơi..." Ái Phương bất lực cười

-"Mọi người này thiệt là..."

Maitinhvi mếu máo trong vòng tay ấm nóng đầy mồ hôi nhưng miệng cười tươi hơn, cảm xúc thay đổi hẳn, vùi mình trong những cái ôm đó.

.



.


.


-"Chị Trang lo à?"

-"Ai nói mày?"

Bùi Lan Hương ngồi kế bên, miệng nhai trái cây, đôi mắt có chút tò mò ngó qua kế bên, thấy người chị đang nhìn chằm chằm vào điện thoại có chút bồn chồn cho Vam-meeting sắp tới của mình.

Chị gái tài giỏi này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, việc gì cũng làm tốt khiến người ta không khỏi nể phục. Nhìn Trang nghiêm túc, chỉn chu và khắt khe khi làm việc. Chị rất ấm áp, chị luôn chăm chút cho mọi người từng ti từng tí đúng danh người chị cả, mới thấy vì sao ai cũng muốn được hợp tác với chị và thương chị đến thế.

Hương mỉm cười có chút tinh nghịch, xích cả thân sát rạt, dựa hẳn vào chị.

-"Bà Trang mà cũng lo nữa hả?"

-"Mày nói làm như tao người không cảm xúc vậy?"

-"Đâuu...bà giỏi thế này, nhảy hay hát giỏi thì kiểu gì cũng sold out trong tích tắc."

Thảo Trang bật cười lớn thành tiếng -"Sao nay nịnh tao dữ mày?" Vai chị khẽ đánh vai kế bên

-"Nịnh gì trời, nhắc lại cho Main Visual nhớ hoi." Nói rồi Hương mỉm cười đứng dậy

-"Chị lo gì lo chứ lát thu mà quên câu nào đi nha là tôi mù dó chị đấy!"

Vừa nói tay không quên hù doạ bằng cách chạm nhẹ lên đỉnh đồi của Trang một cách lướt qua rồi quay vô phòng thu với đám nhỏ đang khổ sở la than bên trong, để lại giọng cười đặc trưng của chị sau lưng.


.



.


.


-"Con Thy sao nhìn nó rầu vậy?"

-"Ủa chị Hương chưa biết hả? Thấy mọi người đang nói Thy này nọ trên mạng sau công diễn đó chị."

-"Chuyện gì?"

-"Vụ này nè."

Đồng Ánh Quỳnh đưa điện thoại qua cho Bùi Lan Hương xem, đôi mày Hương khẽ cau lại rồi chuyển hướng mắt qua phía Misthy, cái con người đang cô lập bản thân một góc phòng tập kia.

-"Mít-Thy!"

-"Dạ, chị Hương?"

Misthy đang cắm cúi trong điện thoại thì nghe tiếng trầm vang kêu tên cô

-"Lại đây ăn này!"

-"Dạ rồi, em tới liền!"

Cô liền đứng dậy đi tới, tụ tập với mọi người

...

-"Nương Nương ơi khúc này...ủa chị ngủ rồi à?"

Misthy cầm tờ lyrics chuẩn bị hỏi thì thấy Hương đã nhắm mắt, đắp chăn từ lúc nào. Cô định quay ra hỏi sau thì giọng Hương có chút trầm khàn do giấc ngủ đáp

-"Khúc nào?"

-"Ủa chị chưa ngủ à?"

-"Nếu chị ngủ rồi thì lát em hỏi cũng được."

Hương khẽ mở mắt -"Hỏi gì, hỏi lẹ."

-"Dạ đây đây...khúc này ..."

...

-"Nương Nương thấy sao?"

-"..."

-"Trời ơi, Nương Nương ngủ nữa hả?!"

-"Ủa đâu...tao ngủ hồi nào?" Hương giật mình mở mắt

-"Chứ sao em vừa hát xong, Nương Nương không trả lời?"

-"Đâu, chị đang ngẫm lại những câu hát của em mà."

-"Thôi chị ơi...chị ngủ thì chị nói đi rồi lát em quay lại làm phiền chị sau!" 

-"Thôi, phải có giọng em tôi mới ngủ được~" 

-"Trời ơi!!! chị ơi!!!!"

-"Há há há há" 

Hương cười lớn trước câu nói đầy ba xu của mình. Cười đã đời rồi thì Hương thuận tay đưa lên xoa nhẹ mái đầu Thy. Đôi mắt Hương ánh lên vẻ ấm áp, cái nhìn vừa nuông chiều vừa thương mến dành cho đứa em hay phá phách, lúc nào cũng ồn ào náo động. Em là kiểu người dù có báo làng báo xóm thì ai cũng vẫn thương.

Một cô streamer từng chẳng nghĩ có ngày mình sẽ bước chân vào cái thế giới showbiz vừa lấp lánh vừa lộn xộn này. Giờ đây lại phải học cách đi đứng dè dặt, ngó trước nhìn sau, bảo sao mà không khiến người ta thương cho được.

-"Sao chị lại nhìn em như thế, em không phải là lét..." 

Tự nhiên đang thương... nghe nó thoại cái hết ngang...

-"Mày xong chưa? Để tao ngủ được chưa?"

-"Dạ rồi rồi, Nương Nương ngủ đi..." 

Con gián bật cười chạy trước khi bị ăn dép thay vì ăn chửi

...

Tối đó, Misthy ngồi lướt điện thoại như một thói quen thì đập vào mắt Thy một bài post mà đến em còn không tin được 

"Misthy là em bé của team...có nhiều fans là món quà của nghệ sỹ. Thật tự hào khi có bé Thy top 1 trong team." 

-" Chị Hương ơiiiii!!!!"


.


.


.


-"Fancon lần này mọi người đăng ký tiết mục riêng nha."

Bùi Lan Hương nói với mọi người thì ai ai cũng hì hục đăng ký rồi hỏi ý xem nên bài gì.

Chỉ có một người thì im re cho tới ba ngày sau thì mới rỏn rẻn hỏi chị 

-"Em đăng ký một bài mới của em được không?"

Hương nhìn em một lát có chút bất ngờ rồi nói -"Tất nhiên rồi, Hậu em muốn đăng ký bài gì?"

-"Em có bài mới mà không biết nên biểu diễn không?"

Hậu Hoàng, cô bé út nhỏ nhắn luôn đầy năng lượng nay lại có chút rụt rè phân vân trước quyết định của bản thân. 

-"Hậu Hoàng có bài mới à?" 

Ái Phương đứng gần đó để ý thì cũng bước vào câu chuyện

-"À...dạ...em không biết đủ hay để biểu diễn không?"

-"Thì mở lên tụi chị nghe thử xem."

-"Tự tin lên nào."

Hậu Hoàng mở lên cho cả hội nghe, có chút hồi hộp không biết mọi người sẽ thấy sao...

-"Dễ thương quá nè" Ái Phương mỉm cười nói lên

-"Hợp với Hậu quá chừng"

-"Ok quá nè!"

-"Ê hay đó Hậu, hát đi, tao tin là mọi người cũng sẽ hóng á!" Misthy hào hứng nói

-"Ok vậy là chốt!" Hương gật gù bấm bút ghi lại

-"Ủa thiệt hả mọi người?"

-"Thiệt giả gì ở đây nữa, bài này phải có trong fancon!"

Mọi người đều hú lên, quyết luôn cho em để em khỏi có đường mà rút. 

-"Đã tới lúc Hậu Hoàng tìm lại lửa nghề cho mình rồi!" Misthy ôm chằm lấy Hậu

-"Ê Thy mày rap một khúc cho tao được không?" 

-"Trời mẹ, ổn không mày?"

-"Tao thấy dễ thương với hợp mày hơn tao nhiều, khúc đó làm tao nghĩ ngay tới mày ấy!"

-"Rồi chốt luôn, Thy feat với Hậu Hoàng."  Hương lại gật gù ghi chép lại, quyết thẳng luôn không cần hỏi ý nữa

-"Trời ơi, mẹ lẹ quá dậy!" 

-"Giờ là quyết luôn chứ không hỏi nữa!" Bùi Lan Hương mỉm cười cong mắt chốt hết trong một nốt nhạc

...

Trong ngày fancon, mọi người đang thay đồ cho buổi diễn. Hậu Hoàng cũng thay đồ chuẩn bị diễn cho bài mới, mà lòng bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên. 

-"Đừng lo, bài của Hậu hay lắm, chắc chắn mọi người sẽ thích nên em tự tin lên!"

Ái Phương vừa loay hoay xong bộ đồ cho bài 'May Mắn' thì thấy em đang nghĩ ngợi lo lắng, chị chỉ tới xoa nhẹ vào lưng em như ăn ủi

-"Đúng đấy, bài đó đảm bảo mọi người sẽ thích!" 

Đâu đó, cũng có miếng sashimi nữa bước tới đặt tay nhẹ lên đầu em, vỗ nhẹ rồi xoa

-"Tự tin lên!"

Em mỉm cười rõ tươi đáp -"Dạ!"

Nhìn Hậu thế, cả hai mới an tâm mà bước ra cho bài diễn.

Và đúng như đại gia đình đoán, mọi người đều thích và ủng hộ em hết mình trong hai đêm fancon.


.


.


.


-"Mẹ Hương ơi~~"

-"Gì đây?"

Con sói lớn to xác lại ôm chầm lấy con mèo đen kia, đầu gác lên vai thủ thỉ tên Hương một cách nhõng nhẽo. Con sói tóc bạc chẳng nói gì chỉ gác đầu đó rồi cọ quậy nhẹ vào hõm cổ Hương như đòi vuốt ve

-"Mày buồn hay gì mà nũng nịu với tao thế." Hương vừa nói mắt vẫn nhìn điện thoại

-"Bộ chỉ có buồn thì em mới nũng nịu chị hở?"

-"Không, mày buồn mày nũng nịu hơn bình thường." Hương khẽ liếc qua cái con sói con kia

-"Muốn gì?"

-"Mày giận Chóc Chiên hay chị Măng Hình?"

-"Gì dị trời, làm gì có!!!"

-"Sao buồn? Nào người lớn không lòng vòng" Ánh mắt của Hương vẫn đặt lên Quỳnh

-"Thì...mood up and down thui...hổng có gì hết ó." Quỳnh vẫn thế mà rụt đầu sâu vào cổ chị như tìm chỗ nương tựa ấm áp

Hương thở dài, nhìn cái tướng mét 7 đang ôm cơ thể mét 6 cứng ngắt đây. Cái con người đa sầu đa cảm này...Chị khẽ quàng tay qua vỗ nhẹ lên vai em như vỗ em bé. 

-"Ngoan...đại gia đình mình đều thương Quỳnh hết, không được nghĩ nhiều nữa."

Con sói vẫn im re trong từng nhịp vỗ, nhưng lòng em lại có chút ấm lên 

-"Nghe rõ không đấy?"

-"Dạaa..."

-"Mày nghĩ nhiều nữa là tao kêu ông 7 Phương giành nguyên một ngày để giáo huấn mày đấy!"

Em cười khúc khích trong hõm cổ chị

-"Bị giáo huấn rùi nên mới cần cái ôm của mẹ nè!" Cái ôm khẽ chặt hơn

-"Ôm rồi thì thả tao ra coi!"

-"Hông!"

-"Ủa anh hai đang ôm mẹ Hương hả, cho em ôm ké zdới!!!"

-"Em Út nữa!!!"

-"Á!!!!"

Hương vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra, hai đứa con còn lại chạy ùa tới nhảy vô ôm cả hai người. Không biết là ôm hay đè nữa

-"Tui bây thả tao ra coi!!!" 

-"Tụi bây ra ôm bà Phương kìa!!!"

Tiếng hét trong vô vọng trong phòng tập, còn người vừa bị réo tên thì chạy trốn


.


.


.


-"Bà Phương!"

Ái Phương hôm nay có nét buồn hơn so với buồn cơ địa trên khuôn mặt cô, Phương thở dài cầm đồ chuẩn bị rời khỏi phòng tập thì đâu đó có con mèo níu lại cánh tay cô, kêu tên cô

-"Sao bà Hương?"

-"Tập xong rồi, giờ đi giản cơ rồi đi ăn với tôi không?"

Cô nhìn Hương một lát, lòng mệt mỏi không muốn đi nhưng không thể từ chối vì cơ thì nhức mà bụng thì đói nữa

-"Ừ, cũng được..."

-"Đi chung một xe máy tôi nè cho lẹ." Nói rồi Phương đưa nón bảo hiểm cho Hương, nàng ta chỉ biết mỉm cười đến híp mắt cảm ơn

Vừa lên xe, như theo thói quen, Hương quàng tay quanh eo Phương, đầu cũng không yên mà gác lên vai một cách tự nhiên. Phương cũng chẳng nói gì, chắc cũng đã quen với cảnh này rồi

Giản cơ la làng này nọ hết rồi, cả hai lả người tấp vào một quán ăn lề đường, gọi món này nọ rồi thì họ vẫn nói chuyện về công việc rồi lại nói về từng thành viên trong định gia đài.

-"Con Thy nó vậy mà thông minh lắm."

Hương khẽ cong mép lên -"Ừ con gián Mít đó mà không thông minh mới lạ."

-"Con Quỳnh thì vừa main Visual mà còn main dancer nữa."

Ái Phương bật cười -"Nào không ghen tị với em nhỏ."

Hương khẽ nhếch môi liếc cô

-"Bà Trang bả hát hay, nhảy giỏi rồi uốn lượn tùm lùm."

-"Ừ chị Trang thì thôi khỏi bàn."

-"Maitinhvi với Hậu thì thôi rồi, như hai cổ máy nhảy..."

-"Ừ...sợ..."

Cả hai vừa ngồi vừa nhớ lại cảnh hai đứa nhỏ con đó nhảy nhót, năng lượng luôn cháy hết mình

Đang tâm sự mà bất thình lình Hương lại im nhìn Phương

-"Gì vậy bà?"

Hương mỉm cười lắc đầu 

-"Cực cho bà rồi..."

Phương khó hiểu nhìn Hương

-"Không không cái bị tôi kéo vào, chắc bà mệt lắm nhỉ?"

-"Đến lúc tập xong, tôi cũng không tha mà còn rủ bà đi giản cơ tùm lùm nữa..." 

Hương vừa nói, đũa chọt chọt vào đĩa thức ăn 

-"Sao bà lại nói vậy?"

-"Tôi chỉ nghĩ thế...tại thấy mặt bà nay hơi buồn." 

À thì ra con mèo đen đã để ý cô từ lúc nào nên mới rủ cô đi ăn tâm sự thế này

Ái Phương khẽ bật cười, tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu Hương

-"Nay được anh Lâm Hùng quan tâm để ý, làm em vui muốn chớt nè, buồn không nổi với anh luôn!"

Hương bật cười -"Nhân ngày em buồn, hôm nay để anh Lâm Hùng khao bữa này nhé, cấm chối!"

Nói rồi Hương đứng dậy trả tiền để lại con gấu ngồi đơ đó chỉ biết cười thôi

Chiều đó, họ không những đi giản cơ, đi ăn mà họ còn đi dạo quanh công viên hồ rồi lại chạy quanh thành phố Sài Gòn đông đúc. Tự nhiên nỗi buồn của Phương cũng thế mà biến mất lúc nào không hay...


.


.


.


Thế nếu anh Lâm Hùng aka Bùi Lan Hương buồn thì sao?

...

-"Trời ơi, mẹ Hương lại buồn, lại stress nữa rầu." 

Misthy thở dài nhanh nhảu ôm chầm lấy một bên cánh tay của Hương, người đang ngồi vò tóc trong lo lắng 

-"Mẹ Hương á, người gì mà dễ stress quá dị trời!"

Phía bên kia, Đồng Ánh Quỳnh cũng chẳng chịu đứng ngoài. Cô vòng tay qua Hương, gác đầu lên vai nàng, giọng ngọt như mía lùi

-"Đúng òi, chuyện gì cũng có đấy mà, Mẹ Hương lo quá tóc lại bạc, đi nhuộm tốn tiền á!" 

Hậu hoàng bẽn lẽn nhảy nhảy tọt vào lòng Hương với thân hình nhỏ bé một cách gọn ơ

-"Thôi đừng lo quá, phần nào khó nói, chỉ lại cho!" 

Thảo Trang chị cả cũng không bỏ rơi, khuỵ gối xuống, vén nhẹ một bên mái tóc Hương lên khoe đi khuôn mặt nhem nhuốc kia

-"Đúng rồi chị Hương lúc nào cũng nói mặt em ụ ụ, nói em mít ướt mà nhìn chị này, chưa gì đã rươm rướm nước mắt rồi!" 

Maitinhvi cũng ngồi gần đó, khăn giấy trong tay, dịu dàng chạm lên khóe mắt Hương 

Đâu đó phía sau, một tấm lưng dài tựa vào lưng Hương, một hiện diện đủ để nàng cảm nhận được sự an toàn.

-"Bà Hương lo gì khi Gia Tộc ta có tận 7 người lận, có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia, nhớ không?"

Hương khẽ bật cười qua làn nước mắt, khoe ra râu mèo trên đôi má đỏ ửng, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Nước mắt vẫn rơi, nhưng giờ không còn nặng nề nữa. Chỉ là...không biết làm sao để vòng tay nhỏ bé này ôm trọn hết bảy con người nàng thương này, ôm hết cái tình yêu vô bờ bến mà họ dành cho nhau.

Và rồi, nhìn lại tất cả, bảy con người, bảy màu sắc tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau. Tưởng chệch nhịp, tưởng không thể hòa hợp. Vậy mà khi cùng bước vào một đội, mới thấy mỗi người lại là mảnh ghép bù trừ cho nhau, như từng sắc màu chồng lên tạo nên một cầu vồng lấp lánh, bắc ngang qua những ngày mưa nắng của hành trình này.


______


T không mún để chữ end ở đây vì t hi vọng gia tộc ta cứ thế mà vẫn yêu thương nhau, fancon thì ko được phép ngừng lại trong day 4 này mà concert thì lại càng ko được phép ngừng ở day 1 . Manifest thui 🙏

Nói chung thì t yêu gia tộc ta quá, cưng bảy con người này quá nên t viết một chap giành cho gia tộc mình. Không có ý ship gì đâu nghen chỉ là một chap chữa lành, hi vọng mn cũng thik. 

Giờ t đuối quá t up luôn, rảnh t đọc lại mà thấy xàm quá thì t ẩn :*)) để riêng mik t đọc hui, hẹ hẹ hẹ

Vẫn cảm ơn mn đã ủng hộ nè 🫶


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com