Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiên Tóc - Tóc Tiên

Lưu ý- Thân mật

"Chị nghĩ như thế nào về chị đẹp Bùi Lan Hương?"

"Bà Hương á hả?" Tóc Tiên ngồi vuốt tóc qua một bên như thói quen rồi suy ngẫm trước câu hỏi phỏng vấn trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió

"Đẹp, hát hay, tóc dài, hết!" Cô lại vuốt tóc ngược lại mỉm cười trả lời trêu ghẹo biên tập

"Mình lâu lâu mình lên phỏng vấn mình thoại nhiều chút được không chị?" Biên tập mất kiên nhẫn hỏi lại trước cái cười phá lên của người đối diện-"Ngoài những yếu tố đó thì chị đẹp Bùi Lan Hương có gây bất ngờ gì khi chị tiếp xúc không?"

Cười một lúc thoả mãn lòng nhây của mình rồi nghiêm túc trả lời -"Tuy mọi người đã thấy Bùi Lan Hương là một người có giọng hát nổi bật, xinh đẹp, tóc dài, nhưng ngoài đời Bùi Lan Hương lại là một người rất tếu táo."

"Ồ, tếu táo là như thế nào ạ?" Biên tập như được đưa miếng mồi ngon, mắt họ bỗng sáng lên hỏi thêm

Tếu táo như thế nào sao? Ả ta không những tếu táo mà còn rất ranh mãnh khó đoán.

...

Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước vào kí túc xá không còn một bóng người để tìm kiếm đồ dùng từ va li. Mọi người ai ai cũng tụ tập trong phòng hội ngộ vui vẻ để chuẩn bị quay, ấy thế mà vẫn còn có một khuôn mặt ngủ an giấc với mái tóc dài thẳng thóm được vén gọn gàng lên thành giường như một thói quen.

Cô nhếch mày, nhìn đồng hồ rồi tự hỏi giờ này mà chưa ai kêu ả dậy hết vậy. Tính kỷ luật sao đỏ trong người cô nổi sóng mà bước tới cạnh giường người kia. Mặc cho người dưới đang chìm vào giấc ngủ với hơi thở đều, cô nói lớn -"Ê bà Hương, bà không định quay à, biết giờ mấy giờ chưa mà còn ngủ đây?"

Nói thế nhưng thứ cô nhận lại là đôi mày hơi cau lại ngó lơ trước sự hiện diện của cô. Bình thường thì Nguyễn Khoa Tóc Tiên cô sẽ kêu một lần nữa rồi bỏ đi, nhường chức vụ hẻm đỏ ấy cho chính quyền vì với ả chỉ có chính quyền với loa phường mới kéo ả Tiên Tóc dậy nổi. Nhưng chả hiểu sao, nay cô lại có hứng muốn phá rối người dưới, với suy nghĩ giờ máy quay chưa xong, quay lại cũng không có gì thì tiện vừa làm việc thiện vừa giết chút thời gian.

Nghĩ thế cô liền chụp một cái hình để lát còn khoe thành tích với mọi người, rồi nhẹ nhàng khuỵu gối xuống thấp song song với chiếc giường kia, cái đầu không yên, hất mái tóc một bên. Tay cô nhanh nhẹn lấy tai nghe của ả ra, miệng như được bật lên chế độ sao đỏ không ngừng mấp mấy kêu dậy.

-"Dậy coi cái bà này! Ngủ ngủ hoài, mọi người ai cũng chuẩn bị quay mà còn có mình bà còn nằm đây!"

-"Dậy!" x10

Bị tiếng ồn quấy rối bên tai, ả vô thức nhíu mày hơn thì bị ngón tay người kia giữ lại kêu -"Nhíu nhiều bị nhăn đó, dậy coi!"

-"Gì dzị mẹ!" Bùi Lan Hương cuối cùng cũng chịu tỉnh, tay vô thức quạt đi cái ngón tay nào đó vẫn còn ghì chặt lên giữa đôi mày của ả. Người ả cuối cùng cũng ngồi dậy

-"Kêu một cái dậy liền có khoẻ hơn không, kêu chục lần mới chịu!"

Thấy ả cuối cùng cũng dậy, cô vẫn không yên mà ồn ào tiếp -"Kêu gãy cả lưỡi!" Tóc Tiên đứng dậy vuốt tóc nhìn người đàn bà vẫn cau có khó chịu chuẩn bị.

Thấy được cái cáu gắt của ả như thoả mãn được lòng mong muốn. Xà Nữ vẫn không tha mà tiếp tục xả độc vào người kia, có vẻ như hôm nay cô muốn được nghe tiếng chửi của ả nên mới bỡn cợt còn hơn cả Misthy thường ngày.

Xà Nữ thì cứ xả độc, còn ả thì vẫn chậm rãi gỡ kẹp tóc từ hai mái thẳng dài ra, nhìn đồng hồ từ điện thoại, cắt ngang cơn độc của cô -"Mọi người chưa quay à?"

-"Chờ bà đó! Bà lẹ lẹ coi bà Hương" Nói chờ là xạo, máy quay còn chưa xong, đến thiếu ả còn không ai để ý nữa huống chi là bắt đầu.

Ngộ thay nay ả hiền đến kì lạ, cô phun cô ồn cô phá mọi thứ, khác biệt với bình thường mà ả Tiên Tóc vẫn ung dung chẳng chửi cũng chẳng mắng. Nếu là Misthy thì chắc đã bị ăn một cước từ ả chứ không phải thảnh thơi thế này.

Tóc Tiên vừa nghĩ thế thì ả vừa đứng dậy, tay lập tức ghì cổ cô xuống giam cầm lấy đôi môi cô. Một cú chạm môi nhẹ nhàng mềm mại khiến cô bất ngờ ngã quỵ về sau ngồi bần thần nhìn lên người đối diện đang nhếch một bên môi mỉm cười.

-"B..Bà..vừa làm cái gì dậy?!" Tay cô vô thức đưa lên ôm lấy đôi môi của mình

-"Phong ấn mồm bà lại." Ả vuốt tóc lại, nói một cách nhẹ nhàng nhếch mép quay lưng đi, để lại người đằng sau vẫn còn đang không tin được chuyện gì vừa xảy ra.

Rốt cuộc, người vào trễ nhất lại là Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Mọi người phải đi tìm cô khi máy quay bắt đầu, trợ lý vào ký túc mới thấy cô vẫn ngồi bàng hoàng trước sự việc, rồi hối thúc kéo cô ra.

Khi Tóc Tiên bước vào lại phòng hội ngộ, ai nấy đều la lên tra hỏi cô làm gì mà lâu vậy, cô chỉ cười nói bâng quơ rồi mắt cô bắt gặp Bùi Lan Hương vẫn thong dong gác tay lên ghế. Mắt họ gặp nhau, ả ta chỉ mỉm cười ranh mãnh, khẩu hình mở ra không thành tiếng nhưng cô đủ biết ả ta trêu chọc lại với khẩu miệng "Đáng đời".

Từ đó, cô không còn dám nhây quá trớn với ả nữa, việc kêu ả dậy từ giờ chỉ còn chính quyền hoặc nạn nhân khác, chứ nhắc đến ả, lông tơ cô tự giác dựng đứng sợ hãi. Cô sợ rồi!

____

End

Hế lô mn, mới vào đã cho thuyền ma ra khơi. Thấy cặp nì chưa ai nhắc, mà t cũng thích, kiểu một người bắn độc một người ngơ ra lâu lâu cũng bắn lại cũng cưng nên t viết lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com