Vi Vu.
"Vi vu qua miền đồng xanh
Lang thang vui đùa cùng nắng"
Nàng đã từng chạy qua những cánh đồng, để gió luồn qua kẽ tóc, để những vệt nắng hôn lên bờ vai trần tái nhợt. Khi ấy, thế gian chỉ là một bản nhạc êm dịu, mỗi nhịp chân nàng rơi xuống đều tựa như một nốt thanh âm ngân dài trong không trung, hòa lẫn vào mùi cỏ xanh và hương lúa non. Nhưng nàng không còn nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy điều đó là khi nào.
Những ngày sau đó chỉ là một chuỗi dài hoang phế. Nắng không còn là những ngón tay dịu dàng mà lại hóa thành móng vuốt sắc nhọn cào xé làn da. Gió không còn là tiếng thì thầm ngọt lịm mà réo lên như tiếng gào rít của những bóng ma vô hình, cuốn nàng vào những đêm dài trống rỗng. Đất dưới chân nứt nẻ như đôi bàn tay chai sần của số phận và nàng chỉ có thể lê bước, kéo theo một cái bóng gầy guộc, lặng câm.
Vậy mà bây giờ, nàng lại đứng đây - giữa miền đồng xanh. Cỏ vẫn rì rào như lời ru xa xưa, gió vẫn vờn quanh như một kẻ tình nhân cũ, nắng rơi nhẹ xuống đầu ngón tay nàng - tựa như một lời xin lỗi muộn màng. Một khoảnh khắc mong manh, nàng thoáng nghĩ rằng mình chưa từng đánh mất điều gì cả - chỉ là, chính nàng đã không còn đủ can đảm để lắng nghe, để cảm nhận, để mở lòng với những thứ vẫn luôn ở đó.
Người nhìn nàng từ xa, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn một sinh vật mong manh sắp vỡ. Nhưng nàng không vỡ. Không còn nữa. Vì cuối cùng, nàng đã bước qua được chính mình.
"Em mơ là cơn gió nhẹ
Vô tư hồn nhiên tháng ngày"
Nàng từng mơ mình là cơn gió. Một cơn gió phiêu lãng - không vướng bận, không đau thương. Nhưng giấc mơ ấy chưa từng thành hiện thực. Gió của nàng không phải thứ tự do vờn bay trên bầu trời mà là cơn gió lạc lõng, lang thang giữa những ngã tư đầy bụi bặm, lẩn khuất trong những con hẻm hun hút ánh đèn vàng, len lỏi qua kẽ hở của những cánh cửa khép hờ mà chẳng nơi nào thực sự thuộc về nàng.
Gió ấy là gió của một kẻ đã quên mất cách yêu thương chính mình. Một kẻ tồn tại như một hơi thở mong manh, đi qua thế gian này mà chẳng để lại dấu vết, chẳng ai nhớ đến hay ngoái lại nhìn. Gió lặng lẽ chứng kiến và cuốn theo những lời thì thầm đứt quãng, những tiếng cười méo mó, những giấc mộng hoen ố, rồi tan vào đêm sâu như thể chưa từng hiện hữu.
Nhưng người đã đưa bàn tay ra. Không kéo nàng đi cũng không níu giữ nàng lại, chỉ đơn giản là chờ đợi. Một bàn tay tựa như một thực thể từ thế giới khác - dịu dàng đến vô thực, bình thản đến nhói lòng.
Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, nàng tự hỏi - liệu gió có thể dừng chân không?
Có thể không, khi cả đời nàng chỉ biết lẩn trốn? Khi mỗi lần ai đó đưa tay về phía nàng, nàng đều chỉ biết thổi qua để rồi vỡ tan như khói? Khi trái tim nàng đã hóa thành một cơn gió xám, trống rỗng và hoang hoải?
Bàn tay kia vẫn ở đó, giữa thực và ảo, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tất cả những gì nàng sợ hãi và tất cả những gì nàng chưa từng dám mơ.
Nàng chậm rãi đưa tay ra, không phải để nắm lấy mà để cảm nhận. Nếu gió dừng lại, liệu nó có tan biến không? Hay nó sẽ hóa thành một thứ gì khác - một thứ mà nàng chưa từng biết đến?
"Thênh thang đi tìm tự do
Đua với lớp sóng bạc đầu"
Nàng đã từng chạy trốn khỏi mọi thứ. Trốn khỏi những bàn tay tham lam, những móng vuốt khẽ chạm vào da thịt mà để lại dấu vết không bao giờ phai. Trốn khỏi những lời hứa rỗng tuếch - ngọt ngào nhưng lại chứa độc dược, mơn trớn như dây leo quấn chặt lấy cổ họng. Trốn khỏi những đôi mắt chỉ biết đến bản thân mình, soi chiếu vào nàng như thể nàng chỉ là một mảnh gương méo mó rồi vỡ vụn dưới ánh trăng.
Trái tim nàng như con thuyền nhỏ chông chênh giữa biển cả, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào bởi một cơn sóng lớn. Nước biển xô vào lồng ngực - lạnh buốt đến tận xương, khiến từng nhịp thở hóa thành dao cắt. Bao nhiêu lần nàng cố chèo chống, cố níu lấy một điều gì đó nhưng chỉ để nhận ra rằng chính tay nàng đang bám vào hư không, vào khoảng trống sâu hun hút không thấy đáy.
Nhưng người đến không phải để nhấn chìm nàng, cũng không phải để cứu vớt nàng. Người chỉ đứng đó, bên cạnh - không giang tay, không lên tiếng cũng không đòi hỏi nàng phải tin tưởng hay trao gửi.
Người đứng đó như một ngọn hải đăng lặng câm giữa bão tố, để nàng biết rằng nàng không cần phải một mình chèo chống nữa. Không cần phải vùng vẫy, không cần phải kiệt sức trong nỗi tuyệt vọng không tên.
Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể dừng lại.
Dù chỉ một chút thôi.
"Len giữa tán lá đại ngàn
Hay đung đưa một nhành hoa"
Có những đêm dài nàng từng nghĩ - nếu nàng biến mất, có ai nhận ra không? Nếu nàng chỉ là một nhành hoa nhỏ bé bị bẻ gãy giữa rừng sâu, có ai dừng lại để tiếc thương?
Những ý nghĩ ấy cuộn chặt lấy nàng như dây leo quấn quanh thân cây già cỗi, siết lấy từng hơi thở. Nàng đã từng muốn để mặc mình trôi đi, tan vào cơn gió lạnh rồi hóa thành một vệt khói mỏng manh giữa đêm đen. Nhưng bây giờ, nàng đang đứng giữa khu rừng này - nơi người đang nhìn nàng, giang tay ra đón lấy nàng, đón lấy trái tim sớm đã héo mòn, bầm dập vì thế gian tàn nhẫn.
Ánh mắt ấy xuyên qua màn sương, không phải bằng thương hại, không phải bằng sự tò mò vô cảm mà bằng thứ gì đó chân thật hơn - thứ gì đó như một lời gọi mời từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối.
Lá cây xào xạc, bóng rừng lay động. Một cơn gió lướt qua khẽ vuốt ve gò má nhợt nhạt của nàng, tựa như bàn tay vô hình của định mệnh đang mơn trớn số phận nàng. Trong đôi mắt người ấy, nàng thấy những mảnh vỡ của chính mình - nỗi buồn không tên, những vết thương chưa từng lành, những câu hỏi không ai trả lời.
Nàng chậm rãi bước tới, cảm giác như đang bước trên mặt nước, như thể giữa nàng và người ấy chỉ là một tấm gương mỏng, một hơi thở là đủ để phá vỡ khoảng cách. Có lẽ, nàng vẫn chưa chết. Có lẽ, nàng vẫn còn một chỗ đứng giữa thế gian này, dù chỉ là trong đôi mắt của người đối diện.
Nhưng liệu đôi mắt ấy có thể giữ nàng lại? Hay chỉ là một ảo ảnh chực chờ tan biến khi bình minh ló dạng?
"Bay đi khắp nơi
Rong chơi thế gian"
Từng có lúc nàng nghĩ rằng thế gian này không dành cho mình. Một thực thể xa lạ, lạnh lẽo và khắc nghiệt đến nỗi dù nàng có trốn chạy bao xa, nó vẫn bám riết lấy nàng như một lời nguyền không thể tháo gỡ. Mỗi ngã rẽ chỉ đưa nàng đến một con đường cụt khác, mỗi cánh cửa mở ra đều hé lộ bóng tối hun hút, nơi những chiếc bóng lặng lẽ thì thầm những điều chỉ riêng nàng nghe thấy. Rằng nàng chẳng thuộc về đâu cả. Rằng tất cả chỉ là một vòng lặp vô tận của nỗi đau và sự bào mòn.
Nhưng người ấy đã đi bên cạnh nàng, không một lời hối thúc, không cố níu kéo nàng ra khỏi vực sâu. Chỉ là một sự hiện diện tĩnh lặng như bóng đêm dịu dàng ôm lấy vết thương mà chẳng cần chữa lành. Như thể người biết rằng có những nỗi đau không cần lời an ủi mà chỉ cần một ai đó lặng lẽ chứng kiến mà thôi. Dưới bầu trời đen đặc, giữa thế gian đầy rẫy những cơn mộng dữ, người là thứ duy nhất không cố bóp nghẹt nàng bằng ánh sáng giả dối.
Và có lẽ, chỉ có thế thôi cũng đã đủ. Đủ để nàng tin rằng, thế gian này vẫn còn một góc khuất dành cho mình - một góc nhỏ chìm trong bóng tối, nơi nàng không cần phải trốn chạy chính bản thân nữa.
"Không âu lo bận tâm
Ai kia còn đang bon chen dối gian"
Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng không còn quay đầu nhìn về những bóng lưng đã rời bỏ mình nữa. Những kẻ từng thì thầm lời yêu thương rồi quay lưng hờ hững như chưa từng tồn tại. Không còn những đêm dài thao thức, không còn những nỗi đau xé toạc nàng từ bên trong, buộc nàng phải tự hỏi: Tại sao họ bỏ đi? Nàng không đủ tốt sao? Tại sao mọi thứ lại sụp đổ như một lâu đài cát giữa cơn sóng dữ? Không còn những ảo ảnh vặn xoắn trong tâm trí, những tiếng gọi vang lên từ quá khứ như ma quỷ đòi nợ.
Người không thay đổi quá khứ của nàng, không thể chạm tay xóa đi những vết sẹo đã hằn sâu trên da thịt, những vết rạn vỡ trong linh hồn. Người không hứa hẹn điều gì, không vỗ về nàng bằng những lời dối trá ngọt ngào. Chỉ đơn giản là một sự tồn tại lặng lẽ, một thực thể không đòi hỏi nàng phải bước tiếp hay phải quên đi.
Nhưng chính trong sự tĩnh lặng ấy, nàng nhận ra - có những thứ không cần phải mang theo nữa. Có những đau thương chỉ nặng nề khi nàng cứ mãi gồng gánh. Có những người, có những ký ức sinh ra là để bị bỏ lại sau lưng. Và thế là, nàng buông. Một lần duy nhất như ném tro tàn vào gió. Không tiếc nuối. Không ngoái lại.
"Cứ vui, cứ yêu hát vang khúc ca
Có bao tháng năm chúng ta phí hoài"
Nàng đã phí hoài quá nhiều tháng năm để dằn vặt bản thân, để tự giam cầm trong ngục tối của những ký ức không đáng nhớ. Những tháng ngày trói chặt lấy nàng như những sợi xích vô hình, nặng nề kéo nàng chìm xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng. Đã từng có lúc nàng nghĩ rằng mình không thể thoát ra, rằng bóng tối đã trở thành da thịt nàng, rằng nếu rời đi - nàng sẽ chẳng còn là chính mình nữa.
Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn sống. Không phải sống để quên đi nỗi đau - vì có những vết thương không bao giờ lành, có những nỗi buồn đã hòa vào máu thịt và trở thành một phần không thể tách rời.
Mà là sống để yêu thương.
Yêu thương cả những góc tối bên trong mình, những vết sẹo từng khiến nàng xấu hổ, những lần gục ngã từng khiến nàng khinh ghét bản thân. Yêu thương cả sự méo mó của một tâm hồn đã từng tan vỡ.
Và nàng cười. Một nụ cười mơ hồ, không quá rạng rỡ, nhưng cũng không còn đầy ám ảnh như trước. Một nụ cười tự do như thể nàng vừa cắt đứt một sợi dây xích cuối cùng.
"Nơi đây dù ban mai hay hoàng hôn
Trăng sao và mây giông hay ánh dương"
Nàng không biết tương lai sẽ ra sao. Những con đường phía trước vẫn mờ mịt như sương đêm, và số phận vẫn có thể chơi đùa với nàng như một con rối vô danh. Không ai có thể hứa hẹn điều gì, cũng chẳng ai có thể bảo đảm rằng sẽ không còn những vết thương mới chồng chất lên những vết sẹo cũ.
Nhưng dù là bình minh hay hoàng hôn, dù là những ngày trời nổi giông tố, cuồng phong rít gào như tiếng thét của những hồn ma cũ - nàng biết rằng mình không còn một mình nữa.
Người không phải là phép màu xóa đi mọi đau thương. Người không kéo nàng ra khỏi bóng tối, không đem đến ánh sáng giả dối để nàng bấu víu. Nhưng người là thực thể duy nhất tồn tại giữa thế gian vỡ vụn này mà nàng còn muốn giữ lấy. Một hiện thực mơ hồ, mong manh như một bóng hình phản chiếu trên mặt nước - có thể tan biến bất cứ lúc nào, nhưng lúc này đây - nàng vẫn còn cảm nhận được.
"Mỗi giây, mỗi yêu, sẽ luôn có nhau
Mãi say đắm trong thiên nhiên sắc màu."
Và như thế, nàng yêu. Một tình yêu không ồn ào, không cuồng nhiệt, nhưng len lỏi vào từng kẽ nứt trong tâm hồn nàng như rễ cây bám vào lòng đất cằn cỗi. Một tình yêu không cần hứa hẹn, không cần thuộc về mãi mãi - chỉ đơn thuần là tồn tại, lặng lẽ và chắc chắn như nhịp đập trái tim.
Và nàng được yêu. Được nhìn thấy chính mình trong mắt kẻ khác mà không cần phải che giấu đi những vết rạn vỡ. Được ôm lấy nỗi đau của chính mình mà không sợ hãi rằng nó sẽ khiến ai đó quay lưng.
Không cần vĩnh cửu. Vì vĩnh cửu chỉ là ảo ảnh xa vời, là thứ con người tự dối mình để níu kéo những gì vốn đã định sẵn là sẽ tan biến.
Chỉ cần một khoảnh khắc rực rỡ, nơi hai tâm hồn chạm vào nhau như hai vì sao bùng cháy rực rỡ trong khoảnh khắc rồi tắt lịm giữa vũ trụ mênh mông. Một khoảnh khắc mà dù có tan biến, vẫn để lại dư âm vĩnh viễn trong những giấc mơ.
Nàng biết yêu, và được yêu.
Nàng không còn cần những lời hứa về ngày mai, về mãi mãi, về những điều chưa bao giờ thật sự thuộc về mình.
Chỉ cần khoảnh khắc này - một khoảnh khắc mà nàng có thể cảm nhận hơi thở của sự sống len lỏi vào từng tế bào, một khoảnh khắc mà bàn tay ai đó đang chạm vào nàng không phải để sở hữu, mà chỉ đơn giản là để cùng tồn tại.
Gió thổi qua mái tóc nàng, vương lại một chút mùi của tự do. Bầu trời mở ra phía trước - rộng lớn, mênh mông, không biên giới. Trái tim nàng từng là một lồng giam, giờ đây chỉ còn là một cánh cửa mở rộng. Không còn ràng buộc, không còn xiềng xích.
Nàng bước tiếp. Không phải để tìm kiếm một điểm đến, mà chỉ để tận hưởng từng nhịp đập của chính mình trên con đường này.
"A fleeting touch, a whispered sigh - perhaps, that's all it ever had to be."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com