apocalypse (h)
note: blh x ap, có h.
;;
"âm nhạc là tín ngưỡng."
bùi lan hương ví câu nói đấy như khúc khải hoàn mà đặt lên đầu tiểu sử, nàng mộ đạo đến mức khi thấy ai đó cố ý chênh-phô hay làm quấy ca từ thành ra hỗn tạp, thì, họ đã phạm phải điều răn do nàng đề ra - để rồi tự đánh mất sự hiện hữu của chính họ với bùi lan hương.
bởi
nàng và âm nhạc sẽ quấn quýt triền miên cho đến kỳ tàn hơi của tận thế. nhưng lan hương còn dư dả nhiều thì giờ quá, đành phải dùng quỹ thời gian rủng rỉnh hòng trông cậy vào một gã trai như điều thiết yếu; tuy nhiên, lan hương không chắc đó có phải tình yêu chân chính như cách nàng thỏa mãn với âm nhạc hay không. vì nhàn cư vi bất thiện, có vẻ lan hương đã phân rã cái ái tình thuần khiết ban đầu thành ra ham thú truỵ lạc.
đêm tàn
nàng nằm ngửa, lõa lồ. chăm chú vào đối phương, loã thể. cùng lúc trong đầu lan hương đã luông tuồng vẽ ra vô số hành vi cho bọn họ đêm nay. chăn ấm nệm êm, tiếng mút mát lúc môi lưỡi trao nhau từng cái hôn vồ vập; eo nhỏ được xoa niết, đỉnh ngực nhận cơn vồn vã bóp nắn; càn quét trên phiến môi, châm chích lan hương đến từng mảng da thịt.
"hmmm..-"
oằn mình rên khẽ, mép đùi bóng nước, hai chân lan hương căng cứng sau từng đợt nhồi nhét, ra vào bên trong. vùng kín? không, nào phải; nơi riêng tư đấy đã thuộc về ái phương, hiện tại là của ái phương rồi.
"chúng ta thế này có nên không?!"
"ôi trời."
bùi lan hương ngán ngẩm vươn tay giữ lấy cằm ái phương kéo về phía nàng nhằm chặn lại cơn mất hứng suýt nữa vụt ngang. tuy nhiên, dù cả hai đều rõ câu trả lời sẽ rất tệ hại nhưng bằng cách nào đó ở giữa cái hôn, bọn họ vẫn kín đáo nhoẻn cười.
để
trội thêm bản ngã tham tham, ích kỷ - giữa hai con đàn bà đã trần trụi và trở về ham muốn thể xác nguyên thủy nhất, làm tình và lần nữa làm tình. ý chí kháng cự gần như chẳng còn.
ngày mới
"nào, hương. ra ngoài đi." - em rụt cổ, cố né những cái hôn rải từ vành tai chạy dài ra sau gáy.
"cứ thu âm đi, mặc tôi."
"ưm, không được."
phòng thu âm tại nhà riêng của lan hương vốn dĩ không lớn nay phải chứa hai người đang đưa đẩy, dây dưa sau trận mây mưa lúc tối. lan hương vẫn còn hứng quá, ở gần ái phương là không ngừng được cơn nhộn nhạo dưới bụng. nàng ôm lấy ái phương từ phía sau mặc kệ bị khước từ, lan hương vẫn trơ trẽn vén áo em tuỳ tiện xoa nắn.
"trưa nay phải nộp demo rồi, ngoan nào."
đeo lên cái tai nghe to tướng hòng tránh đi cơn bão tình sắp đến, ái phương bưng bế má nàng xoa đều an ủi; để, sự nhẹ nhàng từ em làm dịu lại thói quen hoang dã kia. lan hương nghiêng đầu ngó em chằm chằm, dường như có gì đó trong nàng
chớm nở.
bởi vị tín hữu trước mặt không những đồng điệu về tín ngưỡng mà còn am hiểu, ưa thích, tôn trọng nó. sự hoàn mỹ ở chỗ ái phương khiến bùi lan hương chạm đỉnh, thỏa mãn tâm tưởng không biết bao lần. trong thời khắc túng-ngặt, vớ được ái phương xem như lan hương đã vứt thống-hối xuống sáu tấc đất.
bởi
đêm tàn để ngày mới chớm nở.
____
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com