existenzielle krise
vợ của đạo diễn trăm tỷ.
nhiêu đấy, chừng đó; danh tính, tiếng tăm ca/nhạc sĩ bùi lan hương sẽ nhòe dần theo gót chân đương khi bước vào lễ đường. vì cớ đó, hòng thỏa mãn bản ngã ích kỷ, nàng sẽ tung tẩy chạy theo mới mẻ trước lúc phải quay về hầu chồng, nuôi con.
nếu bí mật bị tuồng ra, bùi lan hương sẽ là mảnh giấy nhàu nhĩ đặt trước lửa; nàng, cháy xém, thiêu trụi, tro hóa; chết trong mắng nhiếc và nóng nảy của người đời. nhưng bấy giờ, nàng đương chìm trong cái thú thiếu chừng mực chưa thể giác ngộ để thoát ly.
ding dong.
"kẹt xe không?" - ái phương vừa lúc mở tivi thì ngoài cửa đã có người, nhìn thấy khách đến cô bèn nép người nhường lối.
không có lời hồi đáp hay âm thanh trả lời, ái phương khẽ đóng cửa, rảo bước tới cạnh nàng; cầm lên chai rượu mà bùi lan hương đem đến vờ ngắm nghía, lần nữa kiên nhẫn mở lời:
"hương muốn ăn gì? phương nấu."
"để tôi làm cho nhanh, đói chết mất. phương phụ đi." - dạ dày của bùi lan hương đã quắt queo sau lịch trình dày đặc. nàng hơi bực mình vì cơn cồn cào nơi bụng, vội bắt lấy dây đồng hồ của chủ nhà dắt díu nhau vào bếp.
ái phương chẳng thể kháng cự hay tự ái với những hành ngôn có phần lấn lướt từ bùi lan hương. bởi lẽ cô đã ngầm cho phép vài người có thể giỡn hớt, bay nhảy trên giới hạn của mình.
"phương, lấy giúp." - tầm mắt nàng dời lên chỗ ái phương, rồi đặt cao hơn đến kệ bếp trên đầu ra hiệu cho chủ nhà.
"này hả?
"không, cái kia." - "kia kìa, bên trái."
cố để tóm lấy ý tứ của bùi lan hương, may rằng ái phương đã đưa đúng thứ nàng cần trước khi bị sự nóng nảy đối diện la rầy. qua thêm vài phút cũng xong xuôi với hai dĩa mỳ ý nghi ngút khói, bùi lan hương chỉ cần ăn vài đũa cơn đói đã dần dịu lại.
"đợi đến lúc về nhà chắc tôi chết vì đói, may là nhà phương gần nên tạt qua đỡ."
"sạch sẽ như này chắc khỏi cần rửa." - ái phương đưa đến trước mặt nàng túi khăn giấy sau khi thấy dĩa mỳ đã sạch bóng.
"tôi muốn uống rượu."
căn nhà hai người, bọn họ đứng đối diện tựa vào thành bếp nhấm nháp chút men, giao đãi thêm vài câu chuyện phiếm không đầu đuôi; tiếng tivi vẫn chộn rộn, bên ngoài văng vẳng còi xe. đương lúc đứng nói chuyện, bùi lan hương vô tình đầy hữu ý đưa hai đầu ngón chân vào ống quần của ái phương, kẹp lấy lai quần lắc qua lại đùa nghịch, giống mèo.
"hay là tối nay hương ở lại đi."
"để xem ngày mai có lịch không đã."- nàng nhún vai.
ái phương ngó xuống nơi vẫn còn chịu sự giỡn hớt, vốn dĩ cô muốn để bùi lan hương tùy ý nghịch thêm lát nữa nhưng đột nhiên ống quần của chủ nhà đã bị một lực kéo nhanh về phía nàng, khiến chân ái phương vừa vặn đặt giữa hai đùi bùi lan hương đã dần chuếnh choáng men khí.
ngẩng mặt, đối mắt; nâng gối, cong người.
đều là những con đàn bà già đời nhưng sùng mộ sự lãng mạn, khoái được nhen nhóm, manh nha lửa tình như gái mới lớn thuở còn e ấp. gia thất tuy đủ đầy nhưng vẫn tham lắm, không sao kìm hãm.
______
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com