sleepy sheepy (h)
note: blh x ap, có h
"em yêu đang làm gì đấy, chân mày nhíu lại hết thế kia."
trèo lên giường, ngồi kế cạnh; ái phương thấy sắc mặt điềm nhiên vốn có của nàng giờ đã nhăn nhó. sự biến chuyển đấy vô tình làm ái phương khuyết đi suy xét một cách tai hại để rồi cười thành tiếng.
"hôm nay hương kiệm lời vậy?!"
"tôi ước gì phương cũng thế." - đương cãi nhau với chồng giờ lại nghe ý tứ khúc khích bên tai, lan hương bèn không nhịn được ném điện thoại sang chỗ khác.
"xin lỗi, phương không cố ý."
"về giường đi."
chủ giường đã bực dọc, thiếu hoan hỉ thì ái phương cũng không kỳ kèo, ngoan ngoãn đứng lên, tuy nhiên chân chưa cất bước thì bên tay đã bị níu lại. mới gội đầu xong nên tấm khăn còn vắt rũ trên tóc, ái phương ngó xuống; đôi ngươi đen láy bị giấu trong khăn bất ngờ giãn ra, nàng khóc — bùi lan hương khóc rồi.
"đừng hỏi cũng đừng nói gì hết. ở với tôi thôi."
tiêu cực đến nhanh hơn bệnh tật, nàng gục đầu không muốn đối phương thấy nét ủy mị, khổ sở của mình. ái phương tém vội chiếc khăn cho nó cuộn tròn trên đầu, bản thân hiểu ý bèn nín lặng mà ngồi xuống kề cạnh, để lan hương dựa dẫm bên vai.
"nếu hương muốn..—"
"gội đầu nước vào màng nhĩ, ù tai nên không nghe tôi nói nhỉ?!"
đôi môi mấp máy bị tay nàng bịt lại, hơi siết vào đôi gò má; lực không mạnh nhưng ái phương phải để lời muốn nói nuốt ngược xuống họng. cả hai ném hơi thở vào cõi thinh không, ngồi như vậy tù tì đến nửa đêm; lan hương đã ngủ gục trên vai em, còn chủ nhân của chiếc vai tê rần vẫn ngồi yên, chốc chốc buồn chán bèn lướt mạng bằng tay còn lại, chẳng dám cựa quậy.
"chị hươn..—"
misthy tự bịt miệng, tác phong liền trở nên khẽ khàng khi thấy người muốn tìm đã ngủ say và cái nhướng mày ra hiệu của ái phương. cô streamer hạ giọng:
"em định gọi chị hương đi tập."
"hương đang mệt nên sáng mai chị sẽ nói lại với hương nhé."
"vâng ạ." - đi được vài bước misthy bỗng xoay người nói thêm mấy lời nữa mới rời đi. - "em xào hai chị đấy nhé."
ái phương buồn cười khẽ xua tay sau lại chăm chú vào chiếc điện thoại đã hạ độ sáng hết cỡ. qua thêm vài phút, bên vai nhẹ bẫng; ái phương quay sang, trực tiếp đối mắt với đôi ngươi vẫn ửng đỏ lẫn chút nét đờ đẫn khi vừa thức dậy.
"tôi mệt khi nào?!" - lan hương đã nghe được đoạn hội thoại lúc nãy, giọng trầm khàn đều đều chất vấn.
"do phương thấy..—"
"sao lại tự quyết vậy?!."
"..."
"bỏ sự quản thúc vô nghĩa đó đi."
hình như lan hương đang có nhầm lẫn, nàng bất chấp vin vào cớ hiện tại để tùy ý vương vãi sự khó chịu từ trận chiến của hai vợ chồng, để rồi quẳng sang người ái phương — ngờ nghệch. sóng dữ cuồn cuộn khiến lan hương tự muốn chấm phá chính mình, làm mọi điều hòng vượt khỏi đường biên giới hạn. nàng để cơn nóng nảy làm quẫn trí.
"ngủ với tôi không?!"
"đợi phương lau khô tóc nhé."
ái phương không muốn cãi vả hay khuấy cho nhiều thêm tuyến lệ của nàng, bèn chọn cách nhẫn nại; người bệnh đôi khi cũng gắt gỏng vì đau đớn, nên nếu đã bệnh thì ái phương sẽ không để bụng. cúi đầu lau tóc lại lần cuối, đến khi ngẩng mặt đã thấy lan hương còn độc mỗi chiếc áo ngực. cổ họng khô khốc, đây đâu phải kiểu ngủ mà ái phương hiểu.
"thấy sao?! chồng tôi thích lắm đấy."
đương loay hoay chưa biết phải làm gì, ái phương mâu thuẫn có nên chúc mừng hay cho lời hãnh diện kia không thì cánh cửa ký túc bỗng mở ra. vội vàng vơ lấy tấm khăn lau tóc phủ trọn thân trên của lan hương, trái với vẻ xấu hổ tía tai; nàng vẫn thản nhiên đưa mắt ra cửa, cất giọng:
"lần này tới ái phương mệt nên em cứ tập với mọi người nhé."
"à, dạ. em chỉ vào lấy đồ để về vì nhóm hôm nay xả hơi, các chị mau khỏe ạ." - misthy lẹ làng gom đồ rời đi, dù chỉ thấy bóng lưng của ái phương nhưng điệu ho khù khụ đấy có vẻ là đang mệt thật.
cánh cửa lần nữa im ỉm, để bầu không khí đặc quánh sự hổ thẹn giam trọn lấy hai con đàn bà đương chung đụng. ái phương dường như quên mất cách thở, chỉ gục mặt chưa dám đối mắt cùng lan hương; nàng thở nhẹ, phảng phất nhưng nghe ra chút ỉ ôi.
"...hương, hương."
rướn cổ, khép nép, rên rỉ; vành tai ửng đỏ bỗng biến mất bởi lan hương đã mút lấy, ngậm chặt, cắn. bàn tay co rúm của ái phương bất chợt bị nắm chặt, xuôi theo lực để rồi phải áp lên khuôn ngực đẫy đà phía trước mà bóp nắn.
"thế này không nên."
"vậy thì bỏ chạy đi." - bùi lan hương buông thõng hai tay, ngừng mọi ái ân.
nhìn các ngón tay vẫn còn cử động trên khuôn ngực phập phồng, ái phương chỉ lẩm nhẩm tự rủa bản thân rồi túm lấy cổ nàng ép thẳng vào góc giường tiếp tục hành hạ cánh môi của nhau.
"đừng cắn..—, hmm, phương!!"
người bên trên đã mất hút vào giữa hai đùi nàng, cái lưỡi lắt léo liên tục chọc ngoáy khiến lan hương nâng hông cố trốn tránh nhưng bắp chân đã bị ái phương giữ chặt đành phải rên rỉ cầu xin. trên phương diện này em mới có thể thấy nàng ngoan ngoãn hết sức.
"ra, ra..—, tôi đến rồi. ngừng lại, agh."
trong tíc tắc sướng khoái chạm đỉnh nàng đã thôi nghĩ về mọi thứ, cơn khó chịu dai dẳng cũng đứt gãy; mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng, môi miệng hổn hển. lan hương lả đi, mềm nhũn cư nhiên để ái phương mặc lại quần áo cho nàng.
"có thể ngủ với tôi không?!"
ái phương trở lại dáng vẻ ngại ngùng, gật đầu. đêm nay hoặc nhiều đêm tiếp nữa ham muốn thể xác tệ hại vẫn sẽ tiếp diễn, dây ra cho đến kỳ cả hai thấy đủ.
nhưng khi nào, bao giờ. chưa biết.
____
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com