Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

stare con te è una fortuna (h)

note: segg

;

"ôi, em chào chị ái phương ạ."

"chào em, tập hát thế nào rồi."

"dạ chị hương chu đáo lắm."

cửa nhà bùi lan hương vừa mở, tiếng đàn bên trong theo đó tắt ngúm; vô tình mở ra câu chuyện chào hỏi giữa hai người phụ nữ vốn dĩ chỉ tỏ tường nhau qua vài mặt báo. hoa hậu thanh thủy vì duyên cớ may mắn vớ được bùi lan hương, nhằm hướng dẫn thanh nhạc cho cột hơi tròng trành của cô bé.

"bọn tôi sắp xong rồi, ngồi chờ chút nhé.

gật đầu với nàng mèo đen, ái phương thả người xuống sofa sau khi chọn lấy quyển sách ưng ý được đặt gọn trong nhà bùi lan hương. ái phương ngoan ngoãn, điềm nhiên ngồi yên đọc sách; không tọc mạch, chẳng ba hoa mà xía mũi vào việc dạy thanh nhạc của chủ nhà, dù học trò của nàng đôi lúc hát quá mức chênh phô.

"nào thử lại lần nữa ở tông này, vì hạ nữa nghe ghê lắm. mấy người cao lêu nghêu thường cũng hát cao lắm đấy, thử đi."

bùi lan hương chẳng có tí dữ kiện chính-thống xác-đáng nào để chứng minh cho câu cổ vũ vừa rồi, nàng bèn hất mặt sang phía xa hòng lấy minh chứng là ái phương vẫn an tĩnh ngồi chéo chân đọc sách.

"nhưng em thấy chị hương hát cao cũng hay lắm."

"phì."

bị cô bé hoa hậu lật ngược lý lẽ, dù được khen về giọng hát nhưng lại không vớt vát phần chiều cao, nàng cảm nhận ái phương đằng xa còn đương cười vào từng xen-ti-mét xương của nàng. bùi lan hương lại không thể nhỏ nhen với thanh thủy, bèn quay sang nhìn ái phương vẫn nấp sau quyển sách khúc khích.

"cười cái gì?!"

"à, một câu trong cuốn sách này đọc mắc cười thôi." - với khóe môi còn dư âm tiếu ý, ái phương giơ cuốn — giáo trình thanh nhạc — hòng chống chế. may rằng nàng mèo không bắt chẹt mà xù lông, trả lại thì giờ cho ái phương tiếp tục với trang sách biên toàn nốt nhạc cùng các lý thuyết khô khan.

"một mét sáu tư không có lùn. em lãnh vương miện quốc tế là xứng đáng đó thủy, quá trời cái miệng."

thêm vài chục phút tập luyện cuối cùng cô bé hoa hậu cùng bùi lan hương cũng thâu thanh, thâu hình xong xuôi nhằm đăng thành quả lên các diễn đàn xã hội.

"hát dễ thương hơn rồi đó. này mới tập mở giọng thôi, thâu hình thật thì chị sẽ hướng dẫn thêm."

"ô thế thì em cảm ơn ạ. vậy em xin phép về, tạm biệt chị hương và chị phương." - thanh thuỷ lễ phép chào hai người lớn bèn rời đi theo lịch trình.

cạch.

"hát dễ thương? sao hương nhẹ nhàng vậy? không đánh giá như lúc hương thâu thanh bài cầu duyên với lê thy ngọc."

"dù hát không tốt như nhau nhưng dẫu sao con bé thuỷ cũng là hoa hậu, phạm trù công việc khác nhau nên tôi đành đối xử bất bình đẳng tí."

trả lại quyển giáo trình thanh nhạc lên kệ tủ, ái phương rảo bước đến chỗ cây dương cầm, tiện tay dọn lại đống giấy tờ, sheets nhạc bị bùi lan hương bày bừa. về phần nàng đã lấy điều đó làm hiển nhiên, người bày ắt sẽ có kẻ dọn.

"điện thoại sập nguồn mất rồi."

bùi lan hương sau câu cảm thán đã tiến đến đối diện, chìa tay; ái phương ngoan ngoãn lấy ra điện thoại của mình đưa cho nàng dùng đỡ. hành động tự nhiên đi đôi với vài câu giao đãi chẳng liên quan — "ăn gì chưa?" hay "trời hôm nay lạnh." — dường như cả hai đã đóng két cái gọi là riêng tư lâu hơn hạn định.

gian phòng lần nữa rơi vào điểm nghỉ vô ngôn, bùi lan hương rủ nhân tình sang nhà mà chẳng cục cựa gì ráo trọi; nàng muốn ở một mình, cũng không muốn ở một mình quá lâu. vừa hay ái phương có thể giải quyết cơn chán ngán cho nàng mèo đen theo cách ổn thoả.

"ăn táo nhé."

"ừm."

trả lời trong khi mắt vẫn dán mắt vào threads - một loại mạng xã hội mà bùi lan hương đương hứng thú. tiến về sofa, lười biếng nằm dài, tay liến thoắng trên điện thoại của ái phương; vô tình lướt trúng đoạn clip cô hăng hái chặt dừa trong chương trình thực tế tham gia gần đây.

"ngón tay bị gì mà băng đấy?"

"phương cào nghêu bị xước." - ái phương khẽ khàng hồi đáp, cầm dĩa táo gọt sẵn đặt trước mặt nàng. vừa ngồi xuống cạnh, bùi lan hương đã tự gối đầu lên đùi cô.

"hèn gì lúc ghi hình ở bến tre về phương lại không cào con nghêu này. thì ra là phương chín ngón."

"lát nữa còn sáu thôi."

"tại sao?"

"ba ngón còn lại sắp sửa được giấu trong người hương đấy."

nhướng mày, nhếch mép; tùy ý ném điện thoại lên bàn, bùi lan hương thích thú rướn người đè ái phương đương treo dở miếng táo trên vành môi xuống thân. người ta kháo rằng phan lê ái phương khờ khạo nhưng cô đã sống hơn ba chục năm trong cái tục thế nhiễu nhương; chỉ là hình tượng được xây ra quá mức chữa lành, khiến những kẻ mới mẻ chưa trông nom ái phương kỹ càng lầm tưởng.

;;

"ah..ha..— phương ơi. —hôn."

bàn tay nổi cộm gân siết chặt, tì đè phần cổ của bùi lan hương hòng cố định để nàng thôi vùng vẫy vì động tác nhấp nhả mạnh bạo của ái phương bên dưới. nàng rên rỉ cầu xin hòng câu thêm giờ, muốn thoi thóp cho không khí tràn về phổi. ấy thế, đường thở lần nữa tắc nghẽn khi cánh môi mấp máy hổn hển của bùi lan hương đã bị tấn công, siết lấy bằng cái hôn vô cùng hoang dại.

"ưm..—"

mồ hôi bết bát, nước bọt không chịu nổi cơn càn quét ọc đầy khóe miệng; hạ thân vì tác động nhấp nhả liên tục cũng tứa đẫm dịch tình, sofa ướt mảng lớn. bùi lan hương bấy giờ được nhân tình phục vụ trọn vẹn để hưởng sự sướng khoái từ xác thịt mà đám giả-hình* hay rao rằng làm tình lệch khỏi giá trị truyền thống thì rẻ rúng.

"agh..mạnh chút nữa."

la hét, gào rống; tiếng va đập da thịt dội khắp phòng khách, càng lúc càng lớn. dù đã chạm đỉnh lần ba nhưng nàng vẫn muốn bị ái phương hành xác, dày xéo cho thỏa thích. thân dưới nàng đột ngột kéo căng, nâng cao giần giật; móng tay theo đó quờ quạng vô tình cào trúng cẳng tay của ái phương một đường dài, tươm máu.

"mệt quá."

tự bắn ra nước tình rồi đổ ập, bùi lan hương mãn nguyện nằm dài ra đấy rũ rượi; ấy vậy, dù nhếch nhác nhưng nàng vẫn đẹp trong cái thú quan hệ phóng túng hiện tại. vì cớ đó mà ái phương dạn dĩ hơn để rải từng cái hôn từ vùng cổ đỏ ửng dấu tay từng bị siết, đến bầu ngực tím bầm; rồi lại rơi xuống nơi nữ tính còn ầng ậng dâm dịch, cuối cùng, cô dừng ngay đôi chân trần của nàng mà mút lấy, cắn nhẹ.  

"tôi muốn tắm."

cảm giác thuần phục được ai đó là một thành tựu quá đỗi. bùi lan hương cong môi hơi hạ giọng, để cung điệu mềm nhũn đi và nó dễ dàng khiến ái phương vâng lời; thuần thục bế cơ thể trần trụi nàng trên tay, lần này kẻ đương nằm trong lòng chủ động hôn vào vết cào cấu ban nãy, nói:

"đau không?"

"không."

_______
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com