what goes around comes around (h)
note: blh x ap, 18+, g-rape
chap được biên dựa theo bài em không khóc - buitruonglinh.
;;
bùi lan hương.
đàn bà hơn bất kỳ con đàn bà nào giữa lòng sài gòn, danh từ họ gán lên tôi nhiều hơn một ngữ nghĩa; trải đời và xinh đẹp. tôi cũng không thể chối bỏ sự thật, đành vờ nhu mì nhận những lời tán dương hết sức hiển nhiên.
tôi biết tỏng mình thế nào, dâm đãng theo lối khôn ngoan và lẳng lơ bằng nét khờ dại. một con đàn bà đầy mê hoặc, thích khiêu vũ giữa đám đối tác mà chẳng nhờ đến cái đặc ân nằm giữa đùi. lũ đực rựa muốn tôi bón thêm vài mánh để thăng tiến trong công việc như mấy con điếm non; vắt chéo chân lộ ra phần đùi non căng đầy, cười như nỉ non khi chúng nôn mấy câu đùa nhạt tuếch,..
nhưng bí mật tạo ra đàn bà, tôi sẽ sớm phá sản nếu cứ dễ dàng tuồn mọi điểm mạnh của đời mình theo cách miễn phí. bởi chẳng ai thèm đoái hoài đến một con đàn bà tọng quá nhiều bí mật, bị ngấy mất thôi.
bước thẳng vào trong như thói quen, mỗi khi xong một thương vụ tôi đều đến quán bar này để xả hơi. gã bartender theo lẽ gật đầu chào, tự ý đẩy ly dry gin vừa rót ra trước quầy, nhanh đến mức tôi đã ngồi vào đối diện.
"muộn thế này đồ sẽ không còn tươi."
xung quanh lác đác vài người, kẻ giảo hoạt rôm rả át cả tiếng nhạc trên sân khấu; người ngồi một mình chẳng phiền nhiễu đến ai, nhìn bộ dạng uống cạn đáy thì thứ được rót chắc không quá ngọt ngào.
nốc hết ly dry rum, dư vị sạch sẽ lan khắp lưỡi làm tôi run lên vì hài lòng. chưa vội trả lời nhân viên pha chế, vì tôi có nhiều hơn một lý do để ở đây; nơi này như trại tị nạn, địa điểm dừng chân khoái lạc. lời hồi đáp với gã batender bỗng chết ngay đầu lưỡi, khi tôi nghe tiếng giày cao gót lướt ở phía sau.
"bon appétit."
ly rỗng lần nữa được rót đầy, gã trai pha chế như muốn chúc mừng tôi vừa vớ được gì đấy đậm chất hơn thứ trên tay. không cách quá xa ánh đèn chếch về phía trái, tôi xoay lại đưa lên môi thêm ngụm nữa, như là cái cớ thoả đáng để nhìn em qua ly dry gin đang uống dở.
váy của michael kors, tóc nâu hạt dẻ cùng sự thơm tho vẫn đậm vị nơi khứu giác khi em dừng bên cạnh gọi rượu. người xinh như em không thể ở đây một mình, chuyện này rất bất thường dù tôi biết ngày mai là cuối tuần. em đẹp, đẹp bất chấp mọi ẩn dụ nhưng em dùng sự đẹp đẽ đấy chỉ để ủ rũ. sau ly thứ ba môi em lại lẩm bẩm gì đấy, tôi đoán em không còn đủ tỉnh táo để biết giờ là nửa đêm.
cư nhiên, sự uỷ mị yếu đuối khiến em trở thành miếng mồi quá đỗi béo bở cho những tay già đời; không đĩ thoã, không dung tục, em chắc chắn không phải loại điếm non thích lui tới chốn này để bán rẻ thể xác, cầu được bao nuôi.
em thật sự rất khó cưỡng, ca sĩ trên sân khấu vẫn hát từng câu chậm theo từng nhịp chân tôi đi đến. nếu xem em là một tín ngưỡng thì tội lỗi duy nhất trong tôn giáo - em, chính là ngu dốt và suồng sã.
"chào em, hôm nay tôi đến hơi muộn nên chỗ ngồi tốt đều không còn. vừa vặn còn bàn của em là trống, không biết tôi có thể ngồi đây để thưởng thức hết buổi biểu diễn được không?!"
e dè.
ngập ngừng.
gật đầu.
giấu nụ cười khoái trá của mình bằng cách đưa nó cho ả ca sĩ trên sân khấu, quả thật tôi chưa bao giờ thôi tự mãn về sự quyến rũ của mình.
"em đến để nghe hát sao?"
"không, chỉ muốn uống chút rượu."
khi đôi bên đã trải qua vài phút đầu cầm cự, thái độ cảnh giác từ em cũng mất dần, chắc bởi vì tôi và em đều là giống-cái. rồi em tự giác tin tưởng, bắt đầu than thở từ chuyện gia đình cả những áp lực hiện sinh kèm theo, đến mối tình mà em dốc hết tâm can lúc này dường như vô định. sắp sửa hết câu chuyện, em đưa vội hai tay che lại cơn uất ức sắp chực trào, em bảo không khóc nhưng lời em nói tôi vẫn nghe tiếng nấc chen vào.
tôi là một con đàn bà khốn nạn nhưng thích diễn những vai tốt lành. chinh phục gái ngoan vẫn là một trò tiêu khiển hay ho.
"đừng khóc, tôi không mang đủ kẹo để dỗ em đâu."
em khẽ bật cười với câu đùa và tôi biết mình thắng. thắng lũ ba hoa thích ba dạy đời, luôn miệng "nếu anh là em...thì..." trong khi đối phương chỉ muốn được lắng nghe. và tôi đã thành công sắm vai cái thùng rác cảm xúc để em tuỳ ý vứt những thứ tiêu cực vào.
"ái phương. còn chị?!"
"lan hương, thưa em."
"chị có chồng rồi ạ?!"
"ô, sao em biết."
"vết hằn."
"em thông minh quá."
"cảm ơn chị, vì..—."
có vẻ cơn đau ở chỗ ái phương đã nguôi ngoai, em mỉm cười với tôi không còn đẫm lệ. qua thêm vài phút, hai ly rượu đều cạn đáy, chấm hết cho một ngày dài khi em và nó bắt đầu ngã gục.
chắc là viên kẹo vừa nãy tôi đưa đã có tác dụng.
"ái phương em ơi, về thôi."
tôi biết ái phương đã vật lộn với việc có nên trao cho tôi sự tin tưởng hay không. nhưng em quá non nớt, dễ dàng bị tôi nắm thóp bằng một bùi lan hương ân cần lắng nghe, niềm tin của em vững như rễ cây đâm ra từ đại thụ, nhưng giờ đã bung bét bẽ bàng. vì tôi tự lột trần, làm lộ ra bản ngã tham lam, dâm đãng.
ái phương đêm nay phải là của tôi, riêng tôi.
mấy gã bàn bên chỉ biết giương ánh nhìn ráo hoảnh nhưng lòng lại đầy thèm khát, xem tôi đưa em rời khỏi cái hố sâu đói khát sau lưng. một tôi — chiến thắng vẻ vang không tài nào chối bỏ.
"h-hương?!."
ái phương tỉnh dậy nhưng không thể cử động, xinh đẹp của tôi phản kháng yếu ớt. còn tôi vẫn yên vị trên ghế, ngó chòng chọc vào chiếc váy tôi xem là nghiệp chướng mà em đang đắp lên người. ái phương hợp với nó và tại sao tôi không đem thứ tuyệt vời đó xé toạc khỏi em nhỉ?!
"đừng chạm vào tôi, đồ khốn nạn."
tay toan cởi chiếc váy của em phải dừng lại, môi tôi khẽ nhếch bằng sự hả hê sâu sắc vì trong khi còn bị ảnh hưởng bởi viên kẹo, ái phương vẫn cố hổn hển mắng nhiếc tôi.
"đáng yêu ơi, em đay nghiến người chịu ngồi nghe em lảm nhảm về mấy câu chuyện rác rưởi của đời mình như thế là vô ơn đấy."
"...làm ơn hương, đừng làm thế."
"oh, đổi chiến thuật xoành xoạch nhỉ?!"
tôi trơ tráo tự cho mình cái quyền chất vấn em dù đang là kẻ mang ý tưởng vặn vẹo, méo mó. chiếc váy được vứt xuống sàn, nét hãi hùng thoáng chốc hiện trên gương mặt đỏ bừng của ái phương vì thuốc kích dục. tôi ngừng một chút, dường như để nhấm nháp cái thú vui làm tổn thương ái phương.
"nhìn tôi đi em."
luồn tay ra sau đầu, tôi dễ dàng túm lấy tóc em giữ cho cố định khi em lại có thái độ chống đối. đôi mắt màu nâu sẫm lần nữa đổ lệ, ái phương khóc tức tưởi có vẻ đang giận lắm; giận sự ngu dốt của bản thân và vì tôi khốn nạn nữa.
"ouch..." tôi rên rỉ dứt khỏi môi em, mùi máu tanh nồng và cơn đau rát nơi đầu lưỡi làm tôi bắt đầu khó chịu. em không ngoan gì cả. bàn tay chơi đùa tại vùng bụng dưới phẳng lì liền hướng về xương hàm của em, bóp mạnh.
"..đ-đau."
tôi không giỏi kiểm soát cơn thịnh nộ khi bị khước từ và ắt hẳn ái phương phải hứng chịu mọi hành hạ từ tôi. tôi chẳng chú ý để thương xót, chỉ muốn hôn ái phương, lấy máu từ môi miệng tôi lẫn vào khoang miệng em, dồn dập rút hết dưỡng khí khiến em vẫy vùng trốn tránh.
"x..xin cô, hương. tại sao phải là tôi?! tôi chẳng còn gì cả."
"sao lại không có gì?! có ái phương đã là có rồi."
em bất lực, bàng hoàng. cố gào lên đầy thống thiết thể như nó là chiếc phao cuối cùng, nhưng rất nhanh bị tôi tước mất. bịt thật chặt miệng ái phương, tôi nằm phía trên gục người ngay bên tai em cười khúc khích khi em đang kháng cự cái viễn cảnh phía trước theo cách đáng thương nhất.
thân dưới đột ngột dâng cao, em đã thôi la hét. thay vào đó là cặp mắt đẫm lệ trừng vào tôi đầy thống hận, phút chốc làm tôi lạnh gáy. tôi thả tay khỏi môi trên, nhìn ái phương thoi thóp hớp từng hơi một, cố rướn người tách âm vật em ra khỏi hai ngón tay ở bên trong.
"quả thật là sạch sẽ."
tôi lần nữa run lên vì sướng khoái, bắt lấy eo em bằng bàn tay đã dính dịch tình lẫn chút máu tươi. mơn trớn hôn khắp da thịt thơm tho, ái phương giờ đây hoàn toàn bị đánh gục bởi cơn đau điếng bên dưới và viên kẹo kích dục lẽ ra phải phát huy từ lúc đầu.
"em đâu cần phải làm mọi thứ trở nên nhọc nhằn như này, đáng yêu."
"đi..ưm. đi chết đi."
"nếu làm tình xong và chết. vậy tôi sẽ xuống địa ngục và kể cho lũ quỷ nghe rằng thiên đường trông đẹp như thế nào."
xách hai chân em vắt lên vai, kéo cao thêm chút nữa để nơi nữ tính vẫn mấp máy vừa vặn ngay môi tôi đang dần khô khốc. vươn lưỡi gảy vào hạt đậu sưng tấy, mùi vị ngọt ngào này, tôi yêu nó. vì sự kịch liệt hòng nếm nhiều hơn đã làm ái phương giật nảy, cố cắn chặt môi như sợ tôi sẽ hả hê khi nghe tiếng em rên rỉ nơi cuống họng vì đã làm em chạm đỉnh.
"r..rát quá, làm ơn lấy ra..."
thưởng thức thứ nằm giữa đùi em đủ lâu nhưng em có vẻ vẫn chưa thể thích nghi khi tôi cho ba ngón vào trong em. tiếp tục cứng đầu tiến sâu, tôi cố dạng chân em hết cỡ nhưng sự co bóp khó khăn làm tôi chật vật chỉ có thể vào được hai phần ba. bỏ dở việc đang làm, tôi tìm đến bầu ngực căng đầy nhấm nháp hòng khiến ái phương của tôi thả lỏng hơn. qua vài thủ thuật cùng tác dụng của thuốc, tôi làm em quên việc mình đang bị cưỡng hiếp mà hét lên một cách đầy sung sướng. em xuất tinh âm đạo, như mọi con đàn bà trên thế gian tuy khó chiều nhưng hết sức thành thật. lại vục mặt vào nơi tôi ưa thích, cố nuốt hết mọi thứ thuần khiết vẫn chảy âm ỉ bên dưới. thú thật tôi cũng đã — ra, vì thấy dáng vẻ trần trụi đầy tính dâm đãng của em lúc lên đỉnh. mấy con cái đến kỳ động dục cũng hay như thế.
lật cơ thể rệu rã của em lại, tôi chưa thấy đủ với thể xác xinh đẹp này dù ái phương đã sớm lịm đi vì bị tôi dằn vặt. bốn giờ sáng, tôi nhễ nhại mồ hôi, mái tóc đen dài dính trên da thịt, bởi tôi phải tự thỏa mãn mình trên cơ thể em. nhưng cuộc vui lại chóng tàn, ân cần kéo chăn che đi ái phương vẫn loã lồ nằm im lìm. ngày cuối tuần này em nên nghỉ ngơi, điều tốt lành duy nhất tôi có thể dành cho em.
hai tuần sau.
tôi vẫn lui tới quán bar ưa thích của mình, không cố chạy trốn hay hèn đớn gạt đi dĩ vãng ti tiện; vì sâu thẳm trong tôi muốn gặp lại em, ái phương. tôi luôn dễ dàng khiến kẻ khác phục tùng hay đưa nhau lên giường chỉ với cái nhướng mày nhưng chúa ơi tôi thèm em quá. mấy ngày nay tôi cứ hoài nghi rằng trận làm tình với em có phải sản phẩm của trí tưởng tượng hay không.
ngồi tại quầy bar, hôm nay tôi tiếp tục tìm kiếm em. đột ngột, tôi linh cảm được gì đó bèn xoay người, sự chú ý liền va vào con ngươi ở đằng xa. đôi mắt khá quen ấy cứ nhìn chòng chọc vào tôi, đây không phải lần đầu tôi tóm được sự chú ý của ai đó nhưng đến mức để tôi hoảng sợ thì chắc phải là hiện tại. đánh nhau bằng mắt thêm một lúc, người giấu mình nơi góc tối giờ cũng chịu bước ra, tiến đến gần tôi. ngỡ đó là ái phương nhưng tiếc rằng không phải, nghĩa bóng lẫn nghĩa đen thì con đàn bà đấy đàn bà hơn cả tôi.
"tôi mời cô chút rượu nhé?!"
"được."
"..."
"tôi có một người chị và chị ta quá ngu dại chọn cách tự tử."
"oh."
"từ khách sạn tầng bảy."
"thất tình sao?!"
"bị cưỡng hiếp."
thứ sóng sánh trong ly giờ đây không khác gì nước giếng, giá trị đồng cảm của tôi với câu chuyện từ người đàn bà này hầu như không có; nó chỉ làm tôi thêm thèm ái phương, một cách khủng khiếp. nuốt thêm ngụm nước bọt, cố nhớ lại mùi vị cái âm vật xinh đẹp, tôi hoàn toàn ngó lơ người bên cạnh đến lúc họ gọi tên tôi "bùi lan hương", tôi mới ngờ nghệch bừng tỉnh.
"ta từng gặp nhau sao?! cô tên gì nhỉ?!"
"tuyết vân."
.
thưa quý ông/bà bồi thẩm đoàn, đó là tất cả quá trình tôi thực hiện hành vi đồi bại của mình. các người chắc chẳng ưa lối diễn đạt câu từ của tôi, vì nếu phân tách duyên cớ, cơ hội gặp được ái phương và làm tình với em thì tôi cũng đếch cần phải nhọc lòng giải thích chi nữa.
tù tội là hình phạt nhân đạo nhất với tôi, bởi cái chết của ái phương mới là nghiệp chướng, nhà giam tôi nên lãnh đến mãn đời.
_____
bùi lan hương x ?! (có thể gợi ý cho mình)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com