#1: tìm 09
Tại trường Đại học của chúng tôi có một cái thư viện cũ. Chắc hẳn nó đã tồn tại lâu đời vì ai nhìn vào cũng thấy điều đó, rõ ràng. Nền gạch thì sụp rỗng, bước lên sẽ nghe tiếng lạch cạch. Vấn đề là trên rất nhiều ô gạch, bạn sẽ không biết ô nào có vấn đề. Và nếu bước trúng phải ô bị hư, bạn là kẻ gây ra tiếng động ở một nơi không được phép ồn ào.
Nhưng biết làm sao được. Người ta chẳng tu sửa nó. Vì họ sắp có một cái thư viện mới, hiện đại hơn, ở một cơ sở khác. Thế giới lật gạch rồi sẽ bị lãng quên. Nhưng với tôi thì còn lâu, những-chuyện-xảy-ra-ở-thư-viện-ấy.
Tòa kiến trúc hiện đại Sài Gòn ngày xưa là cơ sở có thư viện, là nơi tôi ghét nhất (trong chuyện đi học). Nó chẳng khác gì cái chảo lửa, mà thầy cô dạy ở đây lại rất thích đóng cửa, máy lạnh thì lúc bật, lúc không. Hôm nay không. Cái cảm giác ngột ngạt của hơi người, hầm hập của nắng miền Nam, ảo ảo của slide chữ chạy, thì thầm của tiếng nói không rõ, chật chội của không gian bài vở biến tôi thành một người ít thích đi học hẳn. Đặc biệt là ở tòa này.
"Các bạn nghỉ một chút. Lát nữa sẽ tìm hiểu về Dazai Osamu nha, thú vị lắm."
Cuối cùng cũng được nghỉ giữa giờ. Thật đội ơn ai đó đã lao nhanh ra mở cửa, khai phóng không khí bức bối, gió lùa vào được một chút, nhưng không khá hơn là mấy. Tôi cảm giác như gần 50 con người trong phòng học đang tranh nhau để thở.
"Nóng quá. Ra ngoài không?"
Ừm. Tôi đánh giá đây là một lựa chọn tồi. Thứ nhất, tòa này không có căn tin. Có một chỗ bán nước, nhưng nó ở tầng trệt, không có bàn ngồi, chỉ có ghế nhựa, rất nóng, ở cạnh bãi xe. Thứ hai, bên ngoài lớp có hàng ghế đá, tầng không khí chỗ này lạnh lẽo kỳ lạ. Nhưng. Chuyện là, view ghế đá là view nhà vệ sinh. Không ai trong chúng ta phải lúng túng khi chạm mắt nhau trong hoàn cảnh đó cả. Thứ ba, không biết khi nào sẽ tiếp tục học, thời gian ở Đại học rất linh hoạt mà. Không chừng khi tôi vừa bước ra ngoài giảng viên sẽ lao vào giảng bài, thuyết trình hàng loạt, chiếu phim minh họa, chia sẻ chuyện riêng, hay tệ hơn là điểm danh bất thường. Tôi sẽ mất một buổi học, không có ai chụp slide cho tôi và rồi tôi sẽ không biết Dazai Osamu là ai. Tôi luôn có linh cảm rằng mình sẽ bị nhốt ở ngoài nếu không nhanh nhanh quay về. Thứ tư, tôi đã quá mệt mỏi để có thể đứng lên. Lần duy nhất tôi đứng, sẽ là lúc xách balo ra về. Nên là- -
"Lười quá à. Hong đi đâu."
Nằm dài xuống bàn. Bên trên chúng tôi là thư viện – lầu hai.
Tại sao bạn lại ở trong đầu mình? Đây không phải là giọng nói của bạn, nó là của mình. Cứ kiểu gì ấy nhỉ? Mình không nghe được bạn nói gì. Không công bằng tí nào. Được rồi. Chúng ta phải giải đề thôi. Bạn câu một, mình câu hai, trong vòng ba giây. "Tại sao mùa thu lại được gọi là một huyền thoại hiện đại." Đây là đề của bạn. Và bây giờ thì.. thoát ra khỏi đầu mình.
Trên trần phòng học nhìn xuống, giảng viên đang chăm chú đọc gì đó trên laptop, sinh viên có người nói chuyện, bấm điện thoại, có người nằm trên bàn... Một người bước vào với ly nước trên tay. Cửa đóng lại.
Ba. Hai. Một.
Tôi vừa tưởng tượng ra chuyện điên rồ. Tôi đã gặp một người bạn nào đó và chúng tôi cùng nhau giải câu đố văn học. Thật nhảm nhí. Câu đố văn học ấy, làm gì có một đáp án chính xác. Nhưng tôi nghĩ mình qua được. Cái câu kia, nếu là tôi, tôi sẽ dùng lí luận của Roland Barthes. Tôi ngóc đầu lên, nằm dài trên bàn chỉ khiến mồ hôi và suy nghĩ tuôn ra nhiều hơn.
"Ê, lên hỏi cô dàn ý thuyết trình không?" Khải cầm ly nước trên tay, đứng cạnh bàn chúng tôi.
"Ừ, cũng được."
Giảng viên giới thiệu tài liệu tham khảo cho phần lý thuyết, một vài quyển có thể mua, một vài quyển đã quá cũ, không còn xuất bản nữa, phải mượn ở thư viện. Một số gợi ý phát triển để đề mục rõ ràng hơn, tất nhiên cũng kèm theo những hù dọa rủi ro nếu chúng tôi chọn đi theo hướng này. Như mọi khi.
"Lên thư viện không?"
"Bây giờ hả? Kịp hong?
"Chắc kịp mà. Mượn đi, không có người mượn trước đó."
"Ok."
"Đợi tí." Trà chạy về chỗ, đóng laptop, mở balo, lấy thẻ sinh viên.
Chúng tôi đi qua hàng ghế đá lạnh, nhà vệ sinh. Bước lên từng bậc thang.
"Mỗi người chỉ mượn được hai quyển một lần thôi."
"Ừ, nhiêu đó là đủ rồi mà." Tôi nghĩ hai quyển là đủ cho phần nội dung tôi với Trà được phân công.
Đây rồi, thế giới lật gạch. Hai cái cổng từ an ninh màu trắng. Tôi thắc mắc là thật sự sẽ có sinh viên trộm sách sao? Chắc công dụng của hai cái cột này là nhắc nhở quên quẹt thẻ mượn sách ở bàn thủ thư.
Quản lý thư viện của chúng tôi có làn da rất hồng hào và căng mọng. Thầy ấy nhìn không giống người Châu Á tí nào. Giọng thầy rất nhẹ, tóc xoăn, màu nâu nhạt, đeo kính, tạng người có da có thịt, lịch sự và điềm đạm. Muốn vào mượn tài liệu, phải quẹt thẻ sinh viên ở chỗ bàn thủ thư.
Bên trong. Phòng thư viện, có một tầng khác nữa. Bàn ghế để ngồi đọc sách ở giữa, hai bên là hai căn gác, được thông tầng. Tức là, có hai cái cầu thang đối diện nhau trong thư viện.
Chúng tôi tra trên thư viện điện tử để có mã số sách, nếu tìm thủ công bằng cách đọc hết tựa sách từng dãy thì đến chiều, mà lại còn hoa mắt. Hai quyển ở hai tầng khác nhau.
"Quyển này trên lầu nè, mày lên lấy nha. Mã KJ-331-09. Để tao gửi qua mess."
Tôi bước lên cầu thang. Đây là tầng hai trong thư viện. Dãy KJ. Kệ 331. Quyển số 09.
Lụp xụp.
Fhúc! Tôi vừa bước trúng ô gạch có vấn đề. Tiếng động đột ngột trong cái tầng không người này, làm tôi cảm thấy mình thật lén lút và ngượng nghịu, như tất cả mọi thứ đều dừng lại và quan sát lỗi sai của tôi vậy.
Rất nhiều dãy tủ được đặt cạnh nhau, chỉ chừa một khoảng nhỏ đủ để hai người đi song song nhau bước vào lấy sách. Tôi không hay lên thư viện, nên có một vài lần đã giật mình khi lướt qua các dãy này, nếu thấy có ai đó đang đứng tìm sách. Vì chỗ này, mọi người thường im lặng mà. Một dãy hẹp, thiếu sáng, và một ai đó lặng lẽ đứng. Kiểu vậy đó. Lần nào tôi cũng hoảng, một cách lặng .
Nhưng hôm nay, hình như không có ai cả, ngoài tôi, trên tầng này.
Đây rồi, dãy KJ.
Dãy cuối cùng luôn, tìm mãi mới thấy. Kệ 331, số lẻ, nằm bên trái. Vì là dãy cuối nên bên trái nó không có thêm tủ sách nào nữa, mà là bức tường. Từ chỗ đầu dãy nhìn xuống sẽ là chỗ thủ thư đang ngồi. Tôi có thể nhìn thấy thầy ấy đang chơi đặt boom trên máy tính. Giải trí chế độ cũ.
Bước vào khoảng không gian hẹp. Tìm quyển số 09.
"Hở?"
Sao kệ này lại ít sách vậy? Rất nhiều chỗ trống. Nhích ngang người. Tôi cố tìm quyển 09. Lướt qua các kệ không sách, chỉ duy nhất một màu gỗ nâu của tủ, làm cho tôi cảm thấy cái lối đi này dài vô tận. Quyển 07 trơ trọi. Tiến thêm một chút nữa là đến cuối hàng.
Tại sao không có quyển 09? Tôi đang đứng ở cuối hàng rồi. Trước mặt là kệ sách, sau lưng là bức tường, bên trái cũng là tường, bên phải là... lối ra, hay đúng hơn là cái lối tôi vừa bước vào.
Tôi nghĩ mình nên lùi ra tìm kỹ lại một lần nữa. Chỗ này hẹp thật đó. Không biết Trà đã tìm được quyển còn lại chưa. Tôi mong nó đã tìm được rồi và lên đây giúp tôi. Vì rõ ràng tôi là một đứa dở tệ trong việc tìm kiếm. Quyển 07. Chỗ này không nóng, nhưng tôi bắt đầu có cảm giác ngợp như ở lớp, vừa nãy.
Ra đến đầu dãy, tôi nhìn lại lần nữa, cho chắc chắn, đây đúng là dãy KJ. Kệ lẻ thì tất nhiên nằm bên trái, qui định là vậy mà. Tôi đi lại gần lan can, nhìn xuống tìm Trà, không thấy nó đâu. Nó cũng không rep tin nhắn. Tầng dưới các sinh viên khác vẫn ngồi đọc sách, tìm sách, và tất nhiên một ai đó vừa dẫm phải ô gạch hỏng, thầy thủ thư ngước lên theo tiếng lạch cạch, game over.
Nếu lần này không tìm ra được quyển 09, tôi nghĩ mình có thêm một lí do để ghét cái cơ sở này. Tôi lại bước vào.
Nhích ngang người, mắt tôi mở căng hết cỡ rồi đây, não tôi cực kỳ tập trung. Tại sao chỉ thấy mỗi quyển 07 vậy? Hay là cầm lên xem thử, biết đâu nó cùng tựa với quyển 09.
Tôi cầm quyển sách lên, nó màu đen, ngoài số 07 được dán ở gáy sách ra, hoàn toàn không có bất kỳ chữ cái nào ở hai bìa. Gì đây? Chắc chắn là một trò chơi khăm, tôi luôn đánh giá ngành học của mình đầy những người vui tính. Nhìn cách thuyết trình của nhau là biết. Tôi cũng luôn có ý định bọc hết sách của mình bằng bìa đen để người ta không biết mình đang đọc gì ở nơi công cộng. Ý tưởng lớn gặp nhau. Biết đâu khi mở ra, bên trong, là thứ tôi cần tìm.
Là một khẩu súng. Bên trong quyển sách này, có một khẩu súng.
Giấy bị đục lõm, khẩu súng nằm vừa vặn giữa các trang sách.
Bập. Cụp. Tôi bất giác buông thõng tay ra. Quyển sách màu đen rơi xuống sàn.
Tôi nghĩ tiếng động vừa rồi đủ lớn để tất cả mọi người tầng dưới có thể chạy lên đây để bắt giam kẻ gây ồn trong thư viện. Nhưng mà khoan đã, Việt Nam cấm súng mà. Một khẩu súng, nằm trong kệ sách trường tôi á?! Huyền thoại đô thị mạng nghe còn có lý hơn. Có thể là súng giả lắm chứ? Hay là một đồ minh họa cho nội dung quyển sách. Tôi nghĩ mình bắt đầu hoảng và nghĩ vớ vẩn rồi. Tim tôi cũng đập nhanh hơn.
Không có ai lên bắt tôi. Tôi quyết định cầm quyển sách lên, và cả khẩu súng đang bị rơi ra nữa.
Ngắm nó.
Tin buồn là, tôi chưa nhìn thấy súng thật bao giờ (trừ mấy khẩu AK học quân sự). Tin vui là, đây không phải cò quay Nga. Nặng tay, kim loại lạnh. Nếu nó là súng cò quay tôi sẽ tò mò về xác suất mất.
Tôi chỉ biết nó là súng ngắn hay súng lục gì đó, hoàn toàn không có tí kiến thức gì về súng ống. Nếu để mô tả đặc điểm thì... thì tôi chỉ có thể nói là nó đẹp. Ở hộp đạn được khắc tên thì phải. Để xem thử.
"À."
Thì ra là nó.
Khẩu súng của Chekhov.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com