#2: Dazai Osamu
Khẩu súng của Chekhov.
Tôi đã bật cười đấy. Tất nhiên là không phát ra tiếng. Không ngờ nha, có thể nói máu tôi đang sôi lên. Adrenaline tăng vọt. Tôi ngồi thụp xuống, đặt đại quyển sách lên kệ tủ trước mặt, cả khẩu súng nữa. Tôi ngắm nhìn bàn tay mình, hai ngón út đang bắt chéo, hai đầu ngón thứ tư chạm nhau. Cảm giác lạnh nhám của khẩu súng vẫn còn vương lại.
Rồi tôi cảm nhận được xương gò má và xương hàm của mình, nằm trọn trong tay. Một chút cảm giác ấm nóng khiến tôi bình tĩnh hơn. Rõ ràng tôi biết khi súng Chekhov xuất hiện, tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đã học qua rồi. Nhưng thú thật thì. Fhúc! Quá là cứng nhắc đi. Không lẽ bất cứ lần nào nó xuất hiện thì luôn phải như vậy, trăm lần như một? Câu đố văn học, lúc nãy ấy, đáp án của tôi là "Chekhov's gun".
Lạch cạch.
Tiếng ô gạch hỏng. Có người khác đang ở trên tầng này. Tôi không đứng lên nổi, không thể đứng lên, không muốn đứng lên. Tiếng bước chân lại càng gần. Đôi tay tôi vẫn ôm mặt, tôi cần hơi ấm của chính mình. Như người vừa rơi vào vùng xung năng rỗng, tôi không màng cất khẩu súng, không thể đóng nổi sách đen, không giấu được quyển 07. Và rồi người nào đó sẽ xuất hiện, như một bản án mà đáng lẽ tôi nên hết sức khước từ nhưng giờ đây lại chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi đọa đày.
"Hết hồn! Làm gì vậy?"
Tôi ngước lên. Là Trà. Nhẹ nhõm tâm hồn. Nó đang cầm trên tay một quyển sách.
"Tìm được chưa? Sao tự nhiên ngồi đó vậy?" Nó tiếp tục hỏi.
"À. Không thấy." Tôi đứng lên, bình tĩnh. Liếc mắt xuống chỗ các vật thể kỳ lạ vừa tìm được. Bạn tôi tìm được tri thức còn tôi thì vớ phải cái thứ hàng cấm. Không biết có nên nói với Trà không. Tôi lại quay sang Trà. Nó vẫn đứng ở đầu dãy.
"Mày vô đây đi."
"Hả?" Nó thắc mắc nhưng vẫn bước vào.
Hành lang chật chội. Lúc Trà bước vào, nó che đi một phần ánh sáng của lối ra.
"Khoan đã." Tôi cảm thấy không thoải mái khi có người đột nhiên bước vào khoảng không gian đã từng là của riêng mình.
Trà dừng lại, nó nhíu mày nhìn tôi. Lúng túng thật. Tôi phất tay ra hiệu nó lùi lại và bước theo. Tôi không thích cùng nó nhìn-thấy-khẩu-súng. Đúng hơn, tôi không muốn bị hỏi và không thể giải thích một cách tử tế được. Mọi thứ đều có những giới hạn riêng mà. Tôi không thể trả lời nếu bị tấn công bất ngờ đâu. Tôi cần suy nghĩ một lát.
Từ trên nóc tủ nhìn xuống. Một người đi lùi, một người bước tới. Khoảng cách giữa họ là ba ô gạch. Ánh đèn điện chiếu thẳng xuống hành lang hẹp, sương sáng.
Bạn nghĩ thế nào? Có nên nói cho Trà không? Sao không trả lời mình vậy? Hỏi bạn đó. Mình muốn nghe lời bạn một tí. Nhưng mà thôi vậy. Trà là bạn mình, mình sẽ tự quyết định.
"Mày nhìn thử quyển sách màu đen ở giữa tủ đi. Tao ra canh thầy."
Lướt qua Trà, tôi lại gần lan can. Thầy thủ thư đang chơi một ván khác. Thành thật mà nói, tôi muốn nhìn phản ứng của Trà lắm. Nhưng những chuyện như này không phải nên trải nghiệm một mình sao? Hơn nữa, nếu nó hét lên hay quăng sách đi thì tôi còn kịp đường tính. Nhìn sang đối diện mới thấy, tầng hai bên đó hình như cũng không có người. Mà nếu có cũng không sao. Dãy KJ ở cuối, trong góc khuất, bên kia nhìn sang cũng chẳng thấy gì.
"Có vậy thôi mà mày làm cái gì lâu vậy?"
Nghe tiếng Trà, tôi quay lại. Trà đang ôm hai quyển sách, bước về phía tôi.
"Hở? Quyển 09 nè. Ở đâu ra vậy?"
Quyển 09 bìa vàng đang nằm gọn trong vòng tay Trà.
"Trên kệ chứ đâu. Mày ngồi nên không thấy đó."
Trà tìm được quyển 09 càng làm tôi khẳng định một điều. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi chắc chắn là đứa dở tệ trong việc tìm đồ.
"Về lớp thôi. Trễ bây giờ."
Suýt thì quên, tôi bỏ lỡ Dazai Osamu và bị nhốt ngoài cửa mất. Tôi đã dành khá nhiều thời gian để ngắm tủ trên cái tầng hai thư viện này rồi. Tôi muốn về lớp. Nhanh nhanh.
Thầy thủ thư nhẹ nhàng nhận sách, lật bìa, quét mã. Chúng tôi gật đầu cảm ơn. Bước qua cổng an ninh, không hề kêu. Cửa lớp chưa đóng, lớp học vẫn chưa bắt đầu lại. Nhưng sẽ sớm thôi.
Thì ra phong cách Dazai Osamu là vậy. Không có bài giảng nào là miễn phí, chúng tôi ai cũng biết điều đó. Một giảng viên khác đã từng kể với chúng tôi rằng, thầy ấy rất thường hay học ké lớp học ở trường Đại học khác khi còn là sinh viên. Cứ như thế, những tiết học diễn ra, thú vị thật. Đi học chỉ vì tò mò. Không khí lại bắt đầu ngột ngạt rồi. Tôi không tập trung nổi. Gì vậy? Tại sao cô Tịnh Nhã lại cầm súng? Chĩa về phía tôi? Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, cố tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi người trong lớp không thấy điều này thật thiếu tinh tế à? Việc chĩa súng vào người học ấy.
Tệ thật.
Xung quanh tôi.
Không ai lên tiếng về chuyện này.
Tất cả mọi người.
Đều im lặng.
Tất cả bạn học.
À không, tất cả những khẩu súng lớn, đang ngồi trên ghế, nòng súng hướng lên trần, cứng ngắc và vô tâm. Bạn bè tôi như đang mặc mascot vậy, sao không ai rủ tôi? Chuyện này là cố tình đúng chứ. Hệ quả của việc tôi giải câu đố. Tôi sẽ không bóp cò đâu, tôi đã nói rồi mà. Nhưng mà nếu tôi không bắn, phát súng đó sẽ thuộc về ai? Về tôi à? Bắt buộc phải ghim đạn vào thứ gì đó sao? Tôi phải chịu trách nhiệm cho việc mình trả lời đúng một câu hỏi trong tưởng tượng của riêng tôi á? Nghe không đúng chút nào.
Nếu khẩu súng không phát nổ, mọi chuyện sẽ không kết thúc. Đó là quy luật mà người ta vẫn thường lặp đi lặp lại. Tôi chẳng thể nói với những người bạn súng quanh tôi rằng, đừng tin vào chuyện đó, không đúng trong mọi trường hợp đâu tụi mày ơi. Nhưng vì mọi người bây giờ đã là thứ kim loại lạnh ngắt, vô hồn rồi, họ không thèm nghe tôi ý kiến. Tôi muốn về nhà xem phim, chuyện này cứ kéo dài mãi nó sẽ ăn mất quỹ thời gian của tôi.
Giảng viên vẫn cứ đứng cạnh bảng chiếu và chĩa súng về phía tôi thôi. Nòng súng đen ngòm cũng không đáng sợ bằng đôi mắt cô ấy. Ơ. Nhìn kỹ thì. Slide này tôi chưa kịp chụp. Cô ấy chiếu slide này mà không giảng gì rồi cầm súng luôn thì phải. Mất tập trung một tí là chuyện thành ra như vậy đó. Được rồi, zoom lên một tí. Chuẩn.
'Một người có xung năng chết nhiều hơn là sống. Đừng phán xét...'
Được thôi, về nhà. Tôi cất tập vở, điện thoại, bình nước, bút viết, khăn giấy vào balo.
Cửa bị kẹt. Tôi cố gắng hết sức kéo nó ra, nhưng nó không hề nhúc nhích. Cảm giác như cánh cửa với tòa nhà hòa vào làm một, khối bê tông cốt thép. Tôi cúi xuống nhìn thì rõ ràng cửa không hề khóa, thậm chí còn không gài chốt. Argh. Không mở được.
Cô ấy di chuyển cánh tay cầm súng. Tôi đi qua đi lại, cô ấy không thay đổi mục tiêu. Mắt cô không hề chớp, rất kiên định, hình như cô còn chẳng thở để nhắm cho chuẩn. Bây giờ tôi đã hiểu câu 'hãy cẩn thận với những suy nghĩ lúc ở một mình' là gì rồi.
Đáng lẽ mấy trò giải đề này chỉ nên nằm trong đầu những người học giỏi thay vì một đứa hổng lý thuyết - gãy định luật như tôi. Thật sự bế tắc. Tôi lại gần một đứa ngồi bàn đầu, nó hay phát biểu nhất trong lớp, tôi ước gì được nghe những ý nghĩ táo bạo của nó, tôi ước gì nó là đồng minh của mình. Nhưng bây giờ nó chỉ là một khối kim loại trên ghế gỗ.
"Tao từng muốn xem bên trong não mày có gì đó. Đừng để bụng nha."
Tất nhiên là không có cái miệng nào trả lời lại. Buồn chán.
Phải đưa ra lựa chọn, không thể ở mãi một chỗ tĩnh như này thêm được nữa, làm tôi buồn ngủ quá. Để thời gian không trôi qua lãng phí thì tôi có hai lựa chọn. Một là, xem phim trên điện thoại. Hai là, chiếu trên máy chiếu. Mà giảng viên đang đứng che một phần bảng chiếu rồi. Đành phải chọn cách còn lại. Nhưng mà hầm quá, tôi tiện tay chỉnh quạt cho mát hơn, chắc số ba là lớn nhất rồi.
Ngồi vào bàn, tay súng lia. Có tin nhắn từ Trà. Thì ra lúc nãy nó có trả lời mà tôi không để ý - 'tự tìm đi' - mất thời gian đọc thiệt đó. Không có hơi người nhưng không khí vẫn cứ ngột ngạt và nóng bức. Tôi mở điện thoại xem M*****r.
Tự nhiên mình xem phim? Chứ mình biết làm gì bây giờ? Dùng súng bắn ai đó? Lỡ chết người thì sao. Hơn nữa, khẩu súng bên trên thư viện có dấu vân tay của mình. Mình không thể giải thích về mấy chuyện phức tạp đâu. Bạn cứ mặc kệ mọi thứ đi.
Trong căn phòng học, từ trên cánh quạt trần nhìn xuống, không gian đang xoay vòng. Những khẩu súng đang ngồi trên ghế, trước mặt chúng là tập vở, laptop vẫn đang mở, ngưng đọng. Một sinh viên đang nằm dài trên bàn xem điện thoại – tiếng ồn duy nhất, hoạt động. Một người phụ nữ đứng trên bục giảng cầm một khẩu K%$, im ắng bất động, cánh tay phải cầm súng. Từ cửa sổ lớp nhìn ra, bãi xe đang vơi dần, tấm rèm bị gió thổi bay nhè nhẹ, phấp phới nhưng tuyệt nhiên không hề ló ra ngoài. Những khẩu súng đang ngồi trên ghế, trước mặt chúng là tập vở, laptop vẫn đang mở, ngưng đọng. Sinh viên duy nhất trong lớp chợt cất điện thoại, đứng lên đi về phía người phụ nữ. Cả hai đứng đối diện nhau, cánh tay của người phụ nữ vô hồn duỗi thẳng, máy móc và kiên định. Bất chợt, sinh viên đó đi vòng ra, đứng phía sau lưng người phụ nữ. Gió thổi mạnh hơn, tấm rèm như kêu gào muốn trườn ra khỏi khung cửa sổ. Những khẩu súng đang ngồi trên ghế, trước mặt chúng là tập vở, laptop vẫn đang mở, ngưng đọng. Từ trên cánh quạt trần xoay tròn đều đặn.
Lạch cạch.
Hai. Ba. Một.
Tôi bước về chỗ ngồi. Trông như mới từ chỗ chỉnh quạt bước về nên không ai trong lớp nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ cả. Vừa nãy họ còn là những khẩu súng mà.
"Sao mày dọn đồ sớm vậy?" Thể tương lai của súng khổng lồ hỏi tôi.
Trà nhìn balo tôi đặt trên bàn. Tôi chỉ cười cười cho qua chuyện rồi lấy điện thoại chụp lại cái slide vừa nãy tôi đã chụp rồi - 'Một người có xung năng chết nhiều hơn là sống. Đừng phán xét...' Tiết học cứ như thế trôi qua với sự hăng say và nhiệt huyết của giảng viên chúng tôi, với những câu hỏi kinh thiên động địa của bạn đầu bàn, với âm thanh đều đều của cánh quạt và với sự mục ruỗng của tôi. Tôi đã chờ đợi quá lâu để được về nhà. Làm ơn đi tôi muốn lao xuống bãi xe ngay lúc này.
"Dừng tại đây. Hẹn gặp các em vào tuần sau. Với Murakami."
Nghe câu hẹn gặp lại từ người vừa gí súng vào mình thật khó tả. Murakami á, ừ tôi cũng có biết chút chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com