Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

E che

Hai giờ sáng.

Tiếng chuông điện thoại như một mũi khoan, đâm thủng màn đêm im lìm của căn nhà tồi tàn. Jaeyun giật mình tỉnh giấc, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu vồ lấy điện thoại, màn hình sáng quắc soi rõ gương mặt hốc hác, nhợt nhạt của cậu.

"Alo...?"

"Cậu là người nhà bệnh nhân Park Soyeon? Mời cậu đến ngay. Bệnh nhân vừa qua đời lúc 2 giờ 05 phút."

Đầu dây bên kia cúp máy. Tiếng tút dài vô tận đẩy Jaeyun rơi xuống vực thẳm.

Cậu không khóc. Cậu thấy mình trống rỗng, một sự trống rỗng ê chề. Cậu vừa mới hy vọng mẹ sẽ khỏe lại... Hóa ra tất cả chỉ là ảo mộng nực cười.

Cậu lao ra khỏi nhà, đôi chân trần xỏ vội vào đôi dép lê cũ nát. Gió mùa đông ngoài kia như muốn lột da thịt cậu, nhưng Jaeyun không thấy lạnh. Cái lạnh ở bệnh viện mới là thứ đáng sợ nhất.

Khi Jaeyun đứng trước giường bệnh của mẹ, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mẹ nằm đó, phủ một tấm ga trắng toát từ đầu đến chân.

Cô y tá trực nhìn cậu với ánh mắt ái ngại, đưa cho cậu một chiếc túi nhựa nhỏ đựng di vật.

"Lúc chúng tôi vào kiểm tra, bệnh nhân đã ra đi rồi. Trong tay bà ấy nắm chặt cái này. Cậu cầm lấy đi."

Tay cậu run đến mức suýt đánh rơi nó xuống sàn.

Bên trong là vài đồng tiền lẻ nhàu nhát, một cái kẹp tóc nhựa rẻ tiền của Jieun, và... chiếc đồng hồ dây da cũ kỹ của bố.

Nhìn thấy chiếc đồng hồ, máu trong người Jaeyun như đông cứng lại. Mặt kính đồng hồ vỡ nát, kim đã ngừng chạy từ lâu. Cậu nhớ rõ mồn một, ngày bố mất, Lão Bae đã cười khẩy mà giật nó đi để "trừ nợ".

Tại sao nó lại ở đây? Tại sao nó lại nằm trong tay mẹ cậu vào phút lâm chung?

Một cảm giác nhục nhã và ê chề dâng lên tận cổ họng. Jaeyun quỳ sụp xuống cạnh giường bệnh, nhưng không phải để khóc cho mẹ. Cậu quỳ vì sự bất lực. Hắn đã ở đây. Hắn đã đứng đây nhìn mẹ cậu trút hơi thở cuối cùng, rồi "ban phát" lại kỷ vật của bố như một lời nhắc nhở tàn nhẫn: Mày không thoát khỏi tay tao đâu.

Cái chết của mẹ không phải là sự kết thúc của nỗi đau, mà là sự bắt đầu của một sự sỉ nhục mới. Hắn giết mẹ cậu để dằn mặt, để chứng minh rằng cậu chẳng là gì cả, sự phản kháng của cậu chỉ là trò cười trong mắt hắn.

Jaeyun hiểu rằng, chừng nào cậu còn cự tuyệt hắn, chừng nào cậu còn định "sống một cuộc đời tử tế", thì hắn sẽ lần lượt tước đoạt đi những người cậu yêu thương nhất.

Hắn muốn Jaeyun phải quỳ dưới chân hắn, dùng chính bản thân mình để đổi lấy sự bình yên cho những gì còn lại.

"Mẹ ơi..." Jaeyun áp chiếc đồng hồ lạnh ngắt lên trán.

Cậu thấy mình thật hèn hạ. Cậu đã đẩy Heeseung đi để bảo vệ anh ấy, nhưng cuối cùng, cậu lại chẳng bảo vệ nổi người mẹ tội nghiệp của mình. Sự hy sinh của cậu, nỗi đau của cậu... hóa ra đều vô nghĩa.

Cơn buồn nôn ập đến. Jaeyun bịt miệng, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu nhận ra, chiếc đồng hồ này quay lại đồng nghĩa với việc Lão Bae đã quay lại.

Jaeyun bật dậy như người mất trí. Cậu không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối, không kịp ký vào tờ giấy chứng tử. Cậu lao ra khỏi bệnh viện, không mang dép.

Cậu chạy, chạy như một con thú bị dồn vào đường cùng. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng xóa bám đầy lên mái tóc và vai áo mỏng manh của cậu.
Sự ê chề này, sự nhục nhã này... cậu sẽ phải gánh chịu đến bao giờ?

"Jieun... đợi anh... làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..."

Trong bóng tối của đêm đen, tiếng thở dốc của Jaeyun hòa vào tiếng gió rít, để lại sau lưng căn phòng bệnh lạnh lẽo và một cuộc đời vừa kết thúc trong thầm lặng.

Mùa đông năm nay thật sự quá tàn nhẫn. Nó lấy đi ánh sáng duy nhất là Heeseung, và giờ nó mang đi cả chỗ dựa cuối cùng là mẹ. Jaeyun giống như một hạt bụi phấn bị gió cuốn đi, chẳng biết sẽ tan biến vào lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com