Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mat🤍

Tuyết đêm nay rơi tơi tả, trắng xóa và lạnh lẽo như một tấm khăn tang khổng lồ phủ lên thành phố.

Jaeyun chạy dọc theo những con phố vắng lặng, rời khỏi bệnh viện với hai bàn tay trắng và một cõi lòng đã chết. Đầu óc cậu trống rỗng, nhưng bản năng sinh tồn vẫn gào thét tên em gái.

Khi cậu rẽ vào con hẻm dẫn đến khu nhà tồi tàn, bước chân cậu khựng lại. Máu trong người như đông cứng.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chiếc xe van đen xì đỗ chình ình ngay trước cửa nhà. Lão Bae đang đứng đó, rít thuốc lá, phía sau là đám đàn em lăm lăm tuýp sắt. Hắn đang chờ cậu "tự chui đầu vào rọ" sau khi đã gửi tín vật chiếc đồng hồ ở bệnh viện.

Jaeyun lùi lại, ép người vào góc tường. Cậu không thể vào bằng cửa chính. Cậu cắn răng, luồn lách qua khe hẹp đầy rác rưởi để vòng ra phía ngõ sau.

Đến bên bệ cửa sổ bám đầy sương giá, Jaeyun không chần chừ. Cậu cởi chiếc áo khoác mỏng rách bươm, quấn quanh nắm đấm, rồi nện mạnh vào lớp kính.

Xoảng!

Tiếng kính vỡ tan tành vang lên khô khốc trong đêm tĩnh mịch. Những mảnh vỡ sắc lẹm găm vào tay cậu rỉ máu, nhưng Jaeyun mặc kệ. Cậu trèo thốc vào trong.

Jaeyun lao đến góc giường, lôi xộc đứa em gái câm điếc đang ngủ say dậy. Con bé bàng hoàng, chưa kịp ú ớ đã bị anh trai bế thốc lên.

Từ phía trước, tiếng quát tháo của Lão Bae vang lên như sấm:
"Nó ở ngõ sau! Đập cửa xông vào! Bắt sống nó cho tao!"

RẦM! Cánh cửa gỗ phía trước bị đạp bung.
Jaeyun ôm chặt Jieun, lao ngược ra ngoài cửa sổ đúng lúc ánh đèn pin của bọn chúng quét vào phòng. Cậu tiếp đất bằng đôi chân trần, ngã lăn quay trên nền tuyết lạnh buốt, nhưng vẫn cố lấy thân mình làm đệm đỡ cho em gái.

"Chạy!" Cậu kéo tay Jieun, thục mạng lao vào mê cung những con hẻm tối tăm của khu ổ chuột.

Đằng sau, tiếng giày đinh nện thình thịch truy đuổi gắt gao. Tiếng chó sủa điên dại hòa lẫn với tiếng chửi rủa văng vẳng trong gió bấc. Cậu chạy bằng đôi bàn chân rướm máu, dẫm lên cả đá sỏi và đinh rỉ. Jieun khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa, đôi chân ngắn ngủi vấp ngã liên tục nhưng vẫn cắn răng gượng dậy chạy theo anh.

"Ngõ cụt rồi! Bao vây nó lại!"

Một giọng nói ồm ồm cất lên. Ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt Jaeyun. Phía trước cậu là một bức tường gạch rêu phong cao quá đầu người. Hai bên là đống phế liệu chắn kín. Hết đường thoát.

Jaeyun quay ngoắt lại. Cậu nhìn thấy một khe nứt nhỏ dưới móng của khu nhà kho bỏ hoang bên cạnh, vừa đủ lọt một đứa trẻ. Không chần chừ một giây nào, Jaeyun đẩy mạnh Jieun vào trong cái hốc tối ngòm đó. Cậu vơ đống ván gỗ và bao tải rác che kín lại miệng hang.

"Nhắm mắt lại... Dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài... Anh xin em!" Cậu làm những ký hiệu nhanh nhất có thể cho em gái hiểu, hôn vội lên những ngón tay đang run rẩy bám chặt lấy áo mình của Jieun, rồi tàn nhẫn gỡ tay con bé ra.

Ngay khi Jaeyun vừa đứng thẳng dậy, bọn chúng đã ập tới.

Hai gã đàn ông to lớn lao vào, quật ngã cậu xuống nền tuyết. Chúng đá văng đôi chân cậu, bẻ gập hai tay ra sau lưng. Cậu giãy giụa như một con thú bị thương, nhưng sức lực của một cậu bé 17 tuổi ốm yếu không thể chống lại.

Đám đông dạt ra. Lão Bae chậm rãi bước tới. Đế giày da hàng hiệu của hắn dẫm lên nền tuyết đỏ lòm những vết máu từ chân Jaeyun.

Hắn cúi xuống, tóm lấy mái tóc rũ rượi của cậu, giật ngược lên.

"Chạy giỏi lắm. Mày giống hệt thằng bố vô dụng của mày, chỉ biết cắm đầu chạy trốn. Để lại cho mày một khoản nợ đỏ đen rồi lại treo cổ để bỏ trốn!" Lão Bae cười khẩy, phả một luồng khói thuốc nồng nặc vào mặt Jaeyun. "Tao đã giết mẹ mày để mày đỡ một phần gánh nặng rồi. Giờ trên đời này mày chỉ còn một mình. Mày biết tao có hứng thú với mày mà, số nợ này tao có thể xoá! Đi theo tao, ngoan ngoãn dâng thân thể mày phục vụ tao, làm đồ chơi cho tao... tao sẽ tha cho con em mày. Bằng không..."

Bàn tay thô bỉ của hắn luồn vào trong cổ áo đồng phục mỏng manh của Jaeyun, vuốt ve làn da lạnh toát, ánh mắt vằn lên dục vọng tởm lợm.

Sự ghê tởm trào lên đến tận cổ họng. Tất cả những uất ức, đau đớn, tủi nhục bùng nổ. Jaeyun trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn con quỷ trước mặt, dồn hết chút sức tàn cuối cùng, khạc một bãi nước bọt lẫn máu thẳng vào mặt Lão Bae.

"Tao... thà chết... cũng không để loại súc sinh như mày đụng vào người..."

Sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm con hẻm.

Lão Bae đưa tay lau vết máu trên mặt. Sự kiêu ngạo của hắn bị giẫm đạp. Dục vọng biến thành cơn thịnh nộ tàn độc không thể kiểm soát. Hắn nhận ra, hắn có thể tước đoạt mạng sống của gia đình cậu, nhưng hắn không bao giờ bẻ gãy được sự trong sạch của Sim Jaeyun.

"Mày thích chết đến thế sao? Vậy tao toại nguyện cho mày!"

BỐP!
Hắn vung tuýp sắt, nện thẳng vào gót chân Jaeyun. Tiếng xương vỡ vụn vang lên khô khốc. Jaeyun gào lên thảm thiết.

Ngay trong khoảnh khắc cận kề cái chết, tay Jaeyun chạm vào chiếc điện thoại màn hình vỡ nát trong túi quần. Phải gọi cứu viện... Phải gọi ai đó đến cứu Jieun... Những ngón tay bê bết máu lóng ngóng bấm vào cái tên duy nhất được ghim trên cùng.

Heeseung... Cứu tớ...
Reng... reng... Điện thoại đổ chuông chưa được hai tiếng thì bị Lão Bae dẫm nát.

Hắn điên cuồng lao vào, dùng đôi bàn tay to như hộ pháp bóp chặt lấy chiếc cổ gầy gò của Jaeyun, ghì chặt cậu xuống nền tuyết.

"Chết đi! Chết đi thằng ranh con! Mày tính gọi cho thằng thiếu gia đó đến trả tiền cho tao à? Tiếc thật! Nó bị nhốt rồi!" Hắn gầm lên.

Jaeyun vùng vẫy. Khí quản bị chèn ép khiến mặt cậu tím ngắt. Hai tay cậu cào cấu vào cánh tay Lão Bae, cố gắng tìm kiếm chút không khí, nhưng vô vọng. Cậu cảm thấy lồng ngực mình đang nổ tung. Tầm nhìn mờ dần.

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Jaeyun cố gắng rướn ánh mắt nhìn về phía đống phế liệu lụp xụp, nơi đứa em gái bé bỏng đang trốn. Jieun à, anh xin lỗi... Và rồi, hình ảnh nụ cười tỏa nắng của Heeseung hiện ra trong tâm trí cậu. Heeseung đưa cho cậu hộp sữa chuối. Heeseung tặng cậu con vịt vàng choé xấu xí. Heeseung quàng khăn len cho cậu. Heeseung nói: "Tớ muốn bảo vệ cậu."
Heeseung à... mùa đông này lạnh quá... Tớ xin lỗi...

Bàn tay đang cào cấu của Jaeyun từ từ buông thõng, trượt dài trên nền tuyết trắng, để lại mười vệt máu kéo lê. Đôi mắt trong veo từng chất chứa biết bao khao khát sống, giờ đây đờ đẫn mở to, nhìn lên bầu trời đen kịt đang trút xuống những bông tuyết vô tình.

Cậu học trò nghèo Sim Jaeyun, thiên tài toán học, luôn sống chăm chỉ hết mực, một mình chăm sóc gia đình, thiên thần của Lee Heeseung... đã trút hơi thở cuối cùng giữa con hẻm bẩn thỉu.

Trước khi đi, hắn còn thực hiện những trò đồi bại, những dục vọng dơ bẩn, chà đạp lên cái nhân phẩm mà Sim Jaeyun đã cố gắng giữ lấy cả đời.

Lão Bae buông tay, thở dốc. Hắn đá vào cái xác đã mềm oặt, nhổ toẹt một bãi nước bọt. "Rút!"
Ba chiếc xe van đen nổ máy, lao vút đi, bỏ lại đằng sau một cái xác lạnh lẽo và một khoảng không im lìm đến rợn gáy.

Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Lee.

Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Heeseung đã bị giam trong phòng tròn một tuần. Cậu tuyệt thực, đập phá đồ đạc đến hốc hác cả người. Cậu nhớ Jaeyun đến phát điên.

Cạch.
Quản gia Choi lén lút mở cửa, đưa cho cậu chiếc điện thoại đã bị tịch thu. Vì đã chăm sóc Heeseung từ bé, nhìn đứa trẻ này quằn quại như thế, ông không thể chịu nổi. "Cậu chủ, đi nhanh đi. Chủ tịch và phu nhân đã được tôi cho uống thuốc ngủ liều nhẹ, tôi đã mở sẵn cửa sau. Hãy đi giải quyết đoạn tình cảm này, rồi quay về đây!"

Heeseung vồ lấy điện thoại. Màn hình vừa sáng, một thông báo đập thẳng vào mắt cậu:

[1 Cuộc gọi nhỡ - Jaeyun 🐥] (Vừa xong)

Trái tim Heeseung đập liên hồi như trống trận. Em ấy gọi! Jaeyun chủ động gọi cho cậu vào lúc 3 giờ sáng!

Một nụ cười bừng sáng trên gương mặt tiều tụy của cậu thiếu gia, xua tan đi mọi mệt mỏi và oán giận suốt tuần qua. Trong đầu cậu lập tức vẽ ra một kịch bản ngọt ngào: Chắc chắn là Jaeyun đã hối hận! Chắc chắn là em ấy đang trùm chăn khóc thút thít vì nhớ cậu!

"Cảm ơn chú! Có chuyện gì, con sẽ chịu trách nhiệm giúp chú!" Heeseung vội vã khoác áo dạ, mượn bừa chiếc xe máy của chú Choi, lao thẳng vào màn đêm.

Gió bấc quất vào mặt, nhưng lòng Heeseung lại nóng rực rỡ.
"Đồ ngốc Sim Jaeyun!" Cậu mỉm cười, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng. "Chắc chắn giờ này đang ngồi khóc sưng cả mắt rồi. Đợi tớ một chút thôi. Tớ sẽ giả vờ giận một chút, rồi tớ sẽ ôm cậu thật chặt, tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa..."

Heeseung dừng lại ở đầu hẻm. Cậu phủi nhẹ lớp tuyết trên vai, hít một hơi thật sâu, định bụng sẽ chạy đến đập cửa nhà, làm bộ mặt lạnh lùng dỗi hờn một chút rồi mới ôm chầm lấy người ta.

Cậu nhấc những bước chân đầy háo hức bước vào con hẻm.
Nhưng chỉ ba giây sau... nụ cười trên môi Heeseung tắt ngấm.

Cửa nhà mở toang, kính vỡ nát. Đồ đạc bên trong đổ nát. Và dọc theo con hẻm tối là những vệt máu kéo dài, in rõ mồn một trên nền tuyết trắng xóa.

"Jaeyun...?" Giọng Heeseung run rẩy.

Dự cảm kinh hoàng bóp nghẹt lấy tim Heeseung. Cậu lảo đảo chạy theo vết máu. Và rồi, ở cuối con đường, dưới ánh đèn đường vàng vọt, yếu ớt, Heeseung nhìn thấy cảnh tượng sẽ ám ảnh cậu cả một đời.

Cả thế giới trước mắt cậu như vỡ vụn.

Jaeyun nằm đó, giữa nền tuyết trắng lạnh lẽo.

Em ấy nằm ngửa, bất động.
Và trên người em ấy... không còn một mảnh vải che thân.

Bộ đồng phục học sinh rách bươm, nhuốm máu bị vứt vương vãi xung quanh. Làn da trắng bệch, tím tái vì lạnh và vì những vết thương bầm dập phơi bày trần trụi dưới trời tuyết. Đôi mắt em mở to, vô hồn nhìn lên bầu trời đen kịt, còn vương lại nét kinh hoàng và tủi nhục tột cùng. Bên cạnh là chiếc điện thoại nát vụn.

"K-Không... Không..."

Cậu không dám tin vào mắt mình. Thiên thần của cậu, người mà cậu nâng niu như bụi phấn, người mà cậu muốn bảo vệ khỏi mọi vấy bẩn của thế gian... giờ đây nằm đó, trần trụi, bị chà đạp đến tận cùng nhân phẩm.

Heeseung khuỵu gối xuống, đầu óc ong lên những tiếng nổ chát chúa. Sự đau đớn và căm hận bùng lên, thiêu đốt tâm can Heeseung. Cậu bò đến bên Jaeyun, nước mắt tuôn trào như suối, bàn tay run rẩy chạm vào gò má lạnh ngắt. Không có hơi thở. Không có nhịp tim.

"Jaeyun à... Đừng đùa nữa... Anh đến rồi mà... Bé mở mắt ra đi..." Heeseung thì thào, giọng vỡ vụn.

Anh run rẩy cởi phăng chiếc áo khoác dạ đắt tiền, ấm áp trên người mình ra. Cậu quỳ xuống, cẩn trọng và dịu dàng nâng nửa người trên lạnh cứng của Jaeyun dậy.

Cậu choàng chiếc áo của mình lên người Jaeyun, bọc kín lấy thân thể gầy gò đang tím tái. Heeseung run rẩy cài từng chiếc cúc áo, kéo cổ áo lên cao để che đi những vết bầm tím trên cổ Jaeyun, che đi sự tàn nhẫn mà thế giới này đã in hằn lên em. Cậu muốn trả lại cho em sự tôn nghiêm cuối cùng, dù đã quá muộn.

Heeseung ôm chặt lấy cái xác đã được bọc kín vào lòng, vùi mặt vào mái tóc bết máu và tuyết của Jaeyun. Cậu gào lên một tiếng thảm thiết, tiếng khóc của một con thú bị thương vang vọng cả góc phố nghèo.

"TẠI SAO? TẠI SAO LẠI LÀ EM ẤY!!!"

Từ trong đống phế liệu góc tường, một bàn tay nhỏ xíu, run rẩy thò ra. Jieun chui ra khỏi chỗ trốn. Con bé nhìn thấy cái xác anh trai mình giờ đang nằm gọn trong chiếc áo rộng thùng thình của Heeseung. Nó không khóc được thành tiếng, chỉ biết há miệng nấc lên những tiếng "Ơ... a..." đứt quãng đầy kinh hoàng.

Thế giới của Heeseung, ngay tại khoảnh khắc đó, đã hoàn toàn sụp đổ. Mùa hạ rực rỡ của cậu, đã bị mùa đông tàn nhẫn này giết chết rồi.

"Anh xin lỗi bé... Anh đến muộn rồi... Anh xin lỗi..."

Sim Jaeyun đã dừng lại hành trình của cậu ở tuổi 17 trong vòng tay của người mà cậu yêu thương nhất, cũng là người yêu thương cậu nhất, hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com