lá thư của yoongi
Park Jimin không nhớ chính xác ngày hôm đó là ngày nào trong tháng, chỉ biết trời nắng nhẹ, cậu vừa rửa tay xong, cà phê còn chưa kịp nguội. Một buổi chiều bình thường, chẳng có cuộc họp nào gấp, con gái đang ngồi chơi xếp hình trong phòng khách, tiếng cười con trẻ vang lên giữa những bức tường sơn màu kem. Từ ô cửa sổ, gió mùa hạ lùa vào, làm rèm cửa bay phất phơ.
Người đưa thư gõ cửa. Là một anh bưu tá đã quen mặt, khẽ cúi đầu đưa cho cậu phong thư mỏng, ngoài bìa đề tên người nhận: Park Jimin.
Góc phong bì đã hơi ngả vàng, như thể nó đã lang thang đâu đó rất lâu, qua tay bao người mới tìm đúng về địa chỉ này.
Cậu xoay phong bì trong tay, lòng dâng lên thứ dự cảm kỳ lạ. Gương mặt cậu khi ấy hẳn rất lạ, vì cô con gái bé xíu chạy ra, níu vạt áo ba, hỏi lí nhí:
“Ba ơi, thư gì vậy?”
Jimin mỉm cười, đặt tay lên tóc con, xoa xoa.
“Là thư cũ thôi, con chơi ngoan nhé.”
Cậu ngồi xuống mép ghế sofa, kéo rèm cửa để ánh sáng chiếu thẳng vào lòng bàn tay đang run run bóc lớp keo mỏng. Trong phong bì, ngoài một bức thư được gấp gọn, còn kẹp theo một tấm ảnh cũ.
Mùi giấy cũ xộc lên, phảng phất như bụi phấn bảng hòa lẫn mùi gỗ ẩm trong giảng đường 403, kéo Jimin ngược về những buổi chiều muộn — nơi cậu từng ngồi nghịch bút, mắt dõi theo bóng người đàn ông vẫn cắm cúi sửa giáo án, đôi kính tụt xuống sống mũi, trông nghiêm nghị mà yếu mềm.
Nét chữ ngay trang đầu tiên đã đủ để tim cậu hẫng một nhịp.
“Jimin à.”
---
“Jimin à,
Nếu em nhận được bức thư này, chắc là anh đã không còn cơ hội để ngồi trước mặt em, nói những điều mà anh đã giấu rất lâu.
Anh xin lỗi. Ba từ này chẳng đủ để nói cho hết, nhưng vẫn phải viết ra trước. Anh xin lỗi vì đã để em một mình chịu buồn, chịu tủi thân, chịu ấm ức mà không dám ôm em, không dám nói một câu vỗ về.
Anh xin lỗi vì ngày ấy đã lạnh lùng quay đi, để em đứng chôn chân trong giảng đường, một đứa sinh viên bé nhỏ, mới chập chững yêu thương lần đầu đã phải học cách từ bỏ.
Jimin à, em không biết đâu, anh cũng đau.
Đau hơn cả cắt da cắt thịt. Anh đã nghĩ hàng ngàn lần, nếu hôm ấy anh buông tay, ôm chầm lấy em, chắc mọi thứ đã khác. Nhưng anh sợ.
Anh sợ nhìn em lâu thêm một chút thì lớp băng mà anh cố bọc quanh mình sẽ tan chảy hết, anh sẽ không đủ can đảm để giữ em lại — nhưng cũng chẳng đủ dũng khí để bảo vệ em khỏi dư luận, khỏi định kiến, khỏi những lời nói độc ác ngoài kia.
Hôm lễ tốt nghiệp, em có biết không, anh đã đứng ở tầng hai, trên sân thượng nối với dãy giảng đường cũ.
Từ đó, anh nhìn thấy rõ em giữa biển người. Em mặc áo tốt nghiệp, tóc hơi xù lên vì gió, cười tươi như nắng.
Anh đã lén chụp một bức ảnh — bức mà anh kẹp trong thư này. Em nhìn xem, đôi mắt to tròn của em, ánh nắng lúc ấy chiếu lên gò má phúng phính, còn đôi môi đỏ mọng cười rất đẹp.
Anh nhìn em như thế thật lâu, rồi lại sợ, sợ mềm lòng, sợ nếu chạy xuống ôm em thì tất cả sẽ đổ vỡ.
Nên anh đã quay lưng, trốn đi.
Khi xe em chạy qua cổng trường, anh đứng nấp sau bức tường đá, nhìn đuôi xe khuất dần mà vai cứ run lên.
Đêm đó, anh ngồi một mình trong phòng làm việc, đọc đi đọc lại lời mời tốt nghiệp mà em nhét dưới tập báo cáo. Từng nét chữ em viết, anh còn nhớ như in: ‘Thầy đến nhé.’
Xin lỗi, Jimin à. Anh đã không đến.
Xin lỗi.”
---
Jimin ngừng đọc. Bàn tay cậu siết chặt tờ giấy, sống mũi cay xè. Cậu ngẩng đầu, nhìn ra vườn. Ánh nắng lười biếng buông những vệt sáng lên bụi hoa dại. Tiếng con gái cười khúc khích vọng lại, nghe như vọng từ một thế giới khác — một thế giới chưa từng có bức tường ngăn cách.
Cậu hít sâu, thả mình chìm tiếp vào dòng chữ của người đã khuất.
---
“Anh không có vợ, Jimin à.
Cả đời này, anh không thể yêu ai khác.
Anh không muốn em biết, vì sợ em vướng bận, sợ em áy náy mà quay lại tìm anh. Anh không muốn giữ chân em.
Anh đã quen với sự im lặng rồi. Một mình anh chịu được. Nhưng anh biết, em thì không.
Em còn có gia đình, có ba mẹ, có những giấc mơ phải gánh vác, có đứa con bé bỏng gọi em là ba.
Anh mong em được sống trọn vẹn. Đừng giống anh — một người đàn ông đã đánh mất mình trong những đêm trắng.
Em có tin không?
Khi em tổ chức đám cưới, anh vẫn lén đến. Anh đứng ở góc vườn, sau hàng rào hoa lê trắng.
Anh nhìn em mặc vest đen, tay siết tay cô dâu, miệng cười không ngừng.
Anh thấy hết, thấy ánh mắt em hơi lơ đãng khi khách khứa ồn ào kéo đến, thấy nụ cười của em thoáng chùng xuống khi ai đó nhắc về trường cũ.
Anh đã suýt bật gọi em, nhưng giọng anh không phát ra nổi.
Anh sợ, Jimin à.
Sợ mình không đủ tư cách để chen vào hạnh phúc mới của em.
Vậy là anh quay đi, lại lủi thủi về căn phòng cũ, để mặc cho nỗi nhớ nhấn chìm.
Anh sống thêm mấy mùa xuân nữa, vẫn dạy, vẫn chỉnh giáo án. Nhưng bệnh trầm cảm ngày càng lớn, ăn mòn giấc ngủ, ăn mòn niềm tin, ăn mòn cả trái tim vốn đã yếu mềm.
Nếu em đọc được những dòng này, chắc anh đã rời đi rồi.
Nhưng Jimin à, đừng giận anh nhé.
Anh vẫn luôn yêu em — đứa sinh viên nhỏ từng bám riết lấy anh, từng cãi lý để được ở lại giảng đường đến khuya, từng dúi tay anh tách trà nóng vì biết anh hay viêm họng.
Em đã mang màu sắc đến cho bức tranh u ám của anh.
Nếu có kiếp sau, anh mong được gặp em sớm hơn.
Khi đó, hãy để anh làm người nói ra lời yêu trước.
Anh sẽ không chạy trốn nữa.
Anh xin lỗi. Và cảm ơn.
Anh yêu em.
Yoongi.”
---
Bức thư kết thúc ở đó. Nét mực loang vài chỗ, như thể chính Yoongi đã vừa khóc vừa viết.
Jimin đặt tờ giấy xuống đùi, chạm tay lên bức ảnh đính kèm. Trong tấm hình, cậu của mười năm trước vẫn đang cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh phản chiếu bầu trời xanh như ngọc, mái tóc bồng bềnh bay theo gió, gò má cao, đôi môi cong tự nhiên.
Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười run run như đứa trẻ lạc mất tay ai đó giữa phố đông.
Giọng cậu nấc lên, tưởng như gọi Yoongi qua một tầng không khí đặc quánh:
“Thầy à… Em lớn rồi. Thầy không cần đợi nữa.
Thầy yên tâm, nhé?”
Ngoài sân, nắng muộn vỡ ra trên thềm đá, như vệt sáng le lói nơi hành lang tầng hai của giảng đường 403 năm ấy.
Cậu sinh viên năm nào vẫn đứng đó, mặc áo tốt nghiệp, ngước nhìn về phía sân thượng — nơi từng có một người lặng lẽ nấp sau bức tường đá, tay run run chụp bức hình đầu tiên và cũng là cuối cùng về người mình yêu.
Một mối tình chẳng ai biết, chẳng kịp công khai, chẳng có tấm hình chung nào ngoài khung cửa kính phản chiếu, chỉ để lại đôi dòng gượng gạo nơi lá thư cũ.
---
Jimin khép bức thư lại, đặt nó vào chiếc hộp gỗ, chôn dưới gốc cây lê trước sân nhà.
Cậu cúi đầu, thì thầm.
“Kiếp sau, Yoongi à, nếu còn gặp lại… Đừng để em phải bám riết thầy nữa nhé. Lần này, hãy nắm tay em trước, đừng sợ.”
Gió thổi qua, lay động vòm lá xanh, mang theo mùi hoa dại, mùi nắng mới.
Căn giảng đường 403 có lẽ giờ vẫn sáng đèn, chỉ khác là sẽ chẳng còn bóng ai ngồi chỉnh giáo án nữa. Nhưng ánh đèn ấy — cũng như Yoongi — vẫn sẽ là ngọn lửa nhỏ canh giữ cho tuổi trẻ của Park Jimin, để mỗi lần nhắm mắt lại, cậu vẫn thấy một đôi mắt dịu dàng, nghe thấy một câu rất khẽ:
“Anh yêu em.”
Jimin khép lá thư lại, tấm ảnh trong tay run lên như thể chạm phải lưỡi dao cũ — một nhát cắt đã khép miệng từ lâu, giờ lại rỉ máu.
Cậu dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra sân vườn. Mặt trời sắp lặn, bóng cây lê trải dài thành những vệt xám mỏng tang trên bậc đá. Có tiếng con gái gọi ba ngoài sân, tiếng dép lê loẹt xoẹt chạy trên lối gạch.
Jimin siết chặt mép phong thư, lòng ngực cậu như có thứ gì đó bị bóp nghẹn, rồi bung ra, rồi đau thắt lại. Từ bao lâu rồi, chính cậu cũng không dám nhìn thẳng vào lòng mình.
Vợ cậu — người phụ nữ hiền lành, đảm đang, luôn nấu bữa cơm tối đầy đủ, cất áo vest vào tủ ngay ngắn, để sẵn ly sữa ấm trên bàn khi cậu thức khuya — người ấy chưa từng chạm vào một góc nào trong trái tim cậu.
Cậu lấy cô, vì ba mẹ nói: “Đàn ông đâu thể cô độc cả đời. Con không thể cứ mơ hồ một người không rõ ràng. Phải ổn định. Phải có một gia đình đàng hoàng.”
Ba mẹ cậu già rồi. Họ chỉ sợ cậu đơn độc, sợ lời ra tiếng vào, sợ cậu lạc lõng giữa những bàn tiệc hội họp toàn đồng nghiệp có vợ có con.
Cậu nghe lời. Vì cậu không đành cãi nữa.
Nhưng Yoongi à…
Trong giấc mơ hiếm hoi, người mà Jimin gặp vẫn chỉ có anh.
Người khiến cậu mỉm cười mỗi lần lái xe ngang giảng đường 403, vẫn chỉ có anh.
Người khiến ngực cậu nhói lên mỗi mùa lễ tốt nghiệp, vẫn chỉ có anh.
Người vợ — chỉ là một mái nhà cho người lớn hai bên yên lòng. Là một vai diễn tròn vai, một bức rèm che.
Đôi khi, nửa đêm, Jimin giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy mái tóc đen của vợ xõa xuống vai, thấy cô trở mình rồi ngủ tiếp, cậu lại lặng lẽ xoay mặt đi, ngón tay chạm vào bìa cuốn album cũ giấu trong ngăn kéo.
Một góc đời của cậu đã lấp kín bằng bóng hình Yoongi, bằng những buổi hoàng hôn trên giảng đường, bằng lời hứa không kịp giữ.
Và cậu biết, dù có sống bao lâu nữa, có bày ra bao nhiêu mâm cỗ gia đình, có chụp bao nhiêu tấm hình bên người phụ nữ ấy — trái tim cậu cũng chẳng bao giờ trao đi thật sự.
Cậu vẫn yêu Yoongi.
Yêu suốt tuổi trẻ.
Yêu cả khi đã thành chồng, thành cha.
Yêu bằng một góc im lặng nhất trong lòng — góc chỉ riêng cậu biết, chỉ riêng Yoongi hiểu.
---
> “Nếu có kiếp sau…” — Jimin thì thầm, môi cậu nứt nẻ vì khô, nhưng khóe môi vẫn cong lên như cậu của năm 21 tuổi.
“…Em không lấy ai khác nữa đâu, Yoongi à. Em chỉ lấy thầy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com