Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời Hứa của Phương Đông

London, mùa thu năm 1911. Màn sương dày đặc, mang theo mùi than đá và hơi ẩm từ sông Thames, nuốt chửng lấy những ngọn đèn khí đang leo lét trên phố. Không khí của đế quốc Anh, dù vẫn còn vẻ tự tin kiêu hãnh, đã bắt đầu ngột ngạt với những căng thẳng mới. Các tít báo hàng ngày gào thét về cuộc khủng hoảng Agadir ở Maroc, về những hạm đội Dreadnought mà Đức đang chế tạo, và về "thùng thuốc súng Balkan" luôn chực chờ phát nổ. Cả châu Âu dường như đang nín thở, chờ đợi một cuộc chiến không thể tránh khỏi.

Nhưng đối với Arthur Pendelton, 20 tuổi, tâm điểm thực sự của thế giới lại nằm cách đó hàng ngàn dặm về phía Đông. Trong căn phòng tối chật hẹp ở khu Bloomsbury, thứ mùi duy nhất anh cảm nhận được là mùi hăng của hóa chất tráng ảnh. Dưới ánh sáng đỏ mờ ảo, một hình ảnh đang dần hiện lên trên tấm giấy ảnh ngâm trong khay thuốc. Đó là một người bán diêm trên cầu Waterloo, khuôn mặt khắc khổ hiện rõ trong làn sương mù. Một bức ảnh đẹp, giàu cảm xúc. Nhưng với Arthur, nó vẫn chưa đủ. Anh cảm thấy tù túng bởi sự trật tự, bởi cái vẻ già cỗi và những quy tắc bất thành văn của xã hội Edwardian. Anh khao khát một thứ gì đó lớn lao hơn, nguyên sơ hơn, một nơi mà lịch sử không phải được đọc qua sách vở mà đang thực sự tuôn chảy trên đường phố.

Và nơi đó, với anh, chính là Trung Hoa. Anh ngấu nghiến những tin tức chắp vá về một đất nước đang mục ruỗng. Triều đại Mãn Thanh, vốn bị coi là "ngoại tộc" và đã cai trị Trung Hoa hơn hai thế kỷ rưỡi, đang ở bên bờ vực sụp đổ. Những thất bại liên tiếp, từ Chiến tranh Nha phiến đến cuộc nổi dậy Nghĩa Hòa Đoàn, đã phơi bày sự bất lực của một triều đình không thể tự làm mới mình. Anh tin rằng một cuộc cách mạng vĩ đại, một sự chuyển mình có tầm vóc thế kỷ, sắp nổ ra. Và anh, Arthur Pendelton, phải có mặt ở đó để ghi lại nó bằng chiếc máy ảnh Graflex yêu quý của mình.


Cách đó vài con phố, trong một căn hộ nhỏ hơn nhưng ngăn nắp hơn, Eleanor Vance, 21 tuổi, cũng có cùng nhận định. Cô không mơ mộng như Arthur. Cô là một nhà báo trẻ đang làm việc cho tờ The Daily Chronicle, một tờ báo có uy tín nhưng luôn bị cái bóng của The Times che khuất. Eleanor thực tế, sắc sảo và có phần hoài nghi. Cô đã dành hàng tháng trời trong thư viện của Bảo tàng Anh, nghiên cứu sâu về những thất bại của nhà Thanh. Cô đọc về Phong trào Tự cường đầy miễn cưỡng, một nỗ lực hiện đại hóa nửa vời chỉ tập trung vào công nghệ phương Tây mà bỏ qua cải cách thể chế. Cô đọc về cuộc cải cách Bách nhật duy tân năm 1898, khi Hoàng đế Quang Tự cố gắng thay đổi đất nước một cách mạnh mẽ nhưng đã bị phe bảo thủ của Từ Hi Thái hậu dập tắt một cách tàn nhẫn. Cô hiểu rằng cuộc cách mạng sắp tới không chỉ là một cuộc lật đổ, mà là kết quả tất yếu của hàng thập kỷ suy tàn và uất hận. Đó sẽ là một câu chuyện phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần "giải phóng" và "tự do".


"Chúng ta phải có mặt ở đó, thưa ông Davies," Eleanor nói một cách dứt khoát trong văn phòng của tổng biên tập. Ông Davies, một người đàn ông trung niên với bộ ria mép rậm và cặp kính dày, nhìn cô đầy vẻ hoài nghi. "Trung Quốc ư, cô Vance? Ai lại quan tâm đến mấy người Tàu khi mà Hoàng đế Đức đang thách thức hải quân của chúng ta ngay trước cửa?" "Chính vì mọi người đều đang nhìn về phía Đức," Eleanor đáp trả, giọng đầy thuyết phục, "nên chúng ta sẽ có được câu chuyện độc quyền. Thưa ông, đây không phải là một cuộc nổi loạn nhỏ lẻ. Đây là sự kết thúc của một đế chế đã tồn tại hai ngàn năm. Đây là sự tỉnh giấc của một đất nước chiếm một phần tư dân số thế giới. Tương lai của thương mại, của chính trị toàn cầu, đều nằm ở đó. Tờ


The Times có thể cử một lão già chuyên viết về đồ gốm nhà Minh, nhưng chúng ta sẽ cử một người hiểu được sức mạnh của những ý tưởng mới: chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa cộng hòa..."

Đúng lúc đó, Arthur, người đã được Eleanor mời đi cùng, bước vào. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tập ảnh của mình lên bàn ông Davies. Đó là những bức ảnh chụp công nhân bến tàu, những đứa trẻ đường phố, những cuộc đình công của các nhà hoạt động nữ quyền. Chúng không chỉ là những hình ảnh đẹp; chúng kể những câu chuyện. Ông Davies lật từng tấm, rồi ngước lên nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt. Một người có cái đầu lạnh và những lập luận sắc bén, một người có con mắt nhạy cảm và một trái tim đầy nhiệt huyết. Có lẽ, cô gái này đã đúng. Đây có thể là một canh bạc, nhưng là một canh bạc đáng giá. "Được rồi," ông gật đầu. "Cô Vance, cô là phóng viên chính. Cậu Pendelton, cậu sẽ lo phần hình ảnh. Tôi muốn những bài viết sắc sảo và những bức ảnh biết nói. Đừng làm tôi thất vọng."

Họ không phải là bạn thân, chỉ là những người quen biết qua các câu lạc bộ báo chí. Arthur bị cuốn hút bởi trí tuệ và sự tự tin của Eleanor. Eleanor thì nhìn thấy ở Arthur một sự ngây thơ đầy nhiệt huyết, một niềm tin vào sức mạnh của sự thật hình ảnh mà cô đã phần nào đánh mất. Họ cùng nhau chuẩn bị cho chuyến đi. Eleanor dành nhiều ngày để đọc mọi thứ có thể về Tôn Dật Tiên, về các tổ chức cách mạng lưu vong của ông như Hưng Trung Hội và Đồng Minh Hội. Cô đọc về cương lĩnh "Đánh đuổi giặc Thát, khôi phục Trung Hoa, lập chính phủ hợp quần". Arthur thì chuẩn bị những hộp phim ảnh thủy tinh nặng trịch, kiểm tra lại chiếc máy ảnh Graflex, mơ về việc ghi lại khoảnh khắc một lá cờ mới được kéo lên thay cho lá cờ rồng vàng của nhà Thanh.


Ngày khởi hành, ga Victoria chìm trong hơi nước và tiếng còi tàu. Họ đứng trên sân ga, chỉ với vài chiếc vali và những thùng thiết bị cồng kềnh. "Cô có nghĩ rằng chúng ta thực sự biết mình đang lao vào cái gì không?" Arthur hỏi, giọng có chút lo lắng. Eleanor kéo chặt chiếc khăn choàng cổ, nhìn vào dòng người hối hả. "Không," cô đáp, một nụ cười thoáng qua trên môi. "Và đó chính là phần hấp dẫn nhất, phải không?"

Chuyến tàu rời London, mang theo hai con người trẻ tuổi, mỗi người mang một khát vọng riêng: một người muốn ghi lại sự thật, một người muốn lý giải nó. Họ không hề biết rằng, sự thật mà họ sắp đối mặt sẽ tàn khốc hơn bất kỳ những gì họ từng tưởng tượng. Họ không biết rằng lá cờ mà họ sẽ thấy không chỉ có một, mà có rất nhiều, và mỗi lá cờ đều nhuốm máu và những sự thỏa hiệp. Và cái giá phải trả cho việc chứng kiến lịch sử sẽ theo họ đến hết cuộc đời, trở thành một phần không thể xóa nhòa trong tâm hồn họ. Hành trình đến với bụi rồng chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com