Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bùi Thủy


Vã, đoản văn nhảm của tui.

_______

1.Sư Vô Độ đã chết hai lần, một lần cho vinh quang, một lần cho trả giá nghiệt báo chính mình.

Hiện tại y chỉ là một quỷ hồn lưu vong ở chợ Âm Dương, ngày ngày ngồi bó gối, quan sát đệ đệ mình lại được kẻ thù lo sóc êm ấm trên Thượng thiên đình qua mặt hồ lạnh lẽo. Y chỉ có thể bất lực nuốt lửa giận trong lòng,y không quan tâm thân phận bẩn tưởi hiện tại của mình,chỉ cầu nguyện mong Thanh Huyền được hạnh phúc,đối với y đã là quá đủ.

Bùi Minh sau sự kiện ấy, lòng dạ tâm ý đối với Thủy Hoành Thiên đã thay đi, hắn mỗi lần đến gặp Sư Vô Độ, thật chỉ muốn lưu luyến ôm y thật lâu, thật chặt, muốn đem y nhốt lại vào thế giới riêng của hắn, không cho y chạy thoát khỏi cuộc đời hắn thêm một lần nào nữa.

"Nơi này... còn đau không? "

Bùi Minh vuốt xoa mỏng tang cái cổ trắng nõn, không còn thấy vết khâu rợn người, nhưng lòng hắn cứ day day chua xót.

Thanh y nam tử cầm đôi tay chai sạn ấm nóng, vỗ nhẹ cười khẽ:

-Đã lâu rồi, không còn .

Vừa nói dứt câu, toàn bộ cơ thể y bị một lực đạo kéo đi, ngã nhoài vào lòng bóng dáng cao lớn. Eo ôm siết, đủ làm Sư Vô Độ không bị ngạt nhưng khó mà thoát ra.

"Minh Quang tướng quân...? "

Tiếng Bùi Minh vỡ ra bên tai Sư Vô Độ, hắn ôm y, nghèn nghẹn xé rách cả thần trí.

"Nhưng...ta đau. "

________

2. Sư Thanh Huyền ngớ người ra, trong đầu hắn rối loạn tùng phèo vì chuyện anh trai mình.

Phải rồi ó, gần một tháng nay rất ít khi đến quán trà Phong Sư vào cuối tuần. Anh trai hay quan tâm lo lắng cho mình như thế, không lý gì lại im bặt như bốc hơi lâu vậy.

Mãi cho đến hôm nọ, khi Sư Thanh Huyền tận mắt chứng kiến thấy một người đàn ông cao lớn đang rượt theo một bóng hình quen thuộc, hắn mới vỡ lẽ.

Từ bên kia đường, Sư Vô Độ vứt hết thể diện, miệng kêu la tên em trai mình đầy đáng thương:

- Thanh Huyền!! Cứu anh!! Bùi Minh!! Thứ dê xồm chó má nhà ông cút ngay cho tôi!!!

Bùi Minh vừa cười hê ha, trong tay cầm hộp quà xanh lè, cố chấp đuổi theo Sư Vô Độ.

" Tôi chỉ tặng quà em thôi! Em cần chạy gì ghê thế? Này bé ơi, đứng lại nói chuyện với anh chút đi mà!"

"Không!Phắn đi!!! Huyền đừng đứng đó nhìn nữa, tới can ổng lại giúp anh vớiiii!!! "

Hai người một vui vẻ một hoảng sợ cứ thế rượt nhau khuất khỏi góc phố, để lại mấy cái lá xào xào nhẹ đáp qua khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp chạy sóng-Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền cùng Hoa Thành nãy giờ đứng cạnh nhìn thấy từ đầu tới cuối, ánh mắt đầy tình ý phong phú.

Hoa Thành chạm nhẹ mu bàn tay thon gầy nhợt nhạt, giọng ngọt nị bên tai Hạ Huyền:

-Mày coi tao có nên làm như vậy không?

Hạ Huyền quăng cho hắn ánh nhìn kinh tởm:

-Thằng nhỏ đứng cạnh kìa ba.

Hoa Thành nhởn nhơ:

-Kệ,sau này nó cũng sẽ vậy thôi, nó cũng không còn là tờ giấy trắng nữa đâu.

Nói xong quan sát gương mặt non nớt tuổi thiếu niên muốn tìm điểm chọc ghẹo.

Còn Sư Thanh Huyền không hề để ý, hắn sớm đã đắm chìm vào chuyện chó rượt mèo sặc mùi buồn nôn của Sư Vô Độ và Bùi Minh mất rồi.
_____

3.Sau khi Sư Vô Độ chết, hôm nào Bùi Minh cũng đều đem xác y ra điên cuồng thượng loạn, cả thảy muốn đem hết mọi thứ trên cái thân thể vô tri nuốt lấy vào bụng, như vậy sẽ không còn ai có thể mang Thủy Hoành Thiên của hắn đi, và Thủy Hoành Thiên vĩnh viễn cũng không thể rời xa hắn.

Cơ hồ chấp niệm quá nặng nề đã khoét mòn bản chất dương quang anh kiệt của Bùi Minh. Hắn trong mắt đám người trên Thái Thương giờ chẳng khác gì một gã tâm thần biến thái với thứ đồ chơi dục vọng là thi hài nghịch thần Thủy Hoành Thiên.

Tàn hồn Sư Vô Độ phảng phất ngoài điện Minh Quang, tụ thành bản thể trong suốt chứng kiến toàn bộ cuộc hoan ái bệnh hoạn, cõi lòng rúng động kinh hoàng.

"Bùi Minh,ngươi và ta từ nay về sau:vạn kiếp bất tương phùng"

_______

4.Ai cũng biết Minh Quang tướng quân anh dũng hào kiệt lừng lẫy lại còn hào hoa phong nhã, đối xử với nữ nhân dịu dàng chiều chuộng vô đối. Kì thực nguyên lai như vậy cũng chỉ để tố cáo ngược lại bản tính đê tiện của hắn.

Và cả bộ mặt vặn vẹo biến chất ẩn sau nét dương quang anh tuấn của Minh Quang tướng quân.

Vì khi mỗi lần đi ngang qua tẩm điện của Bùi Minh, các tiểu văn võ thần đều nghe thấy loáng thoáng âm thanh kẽo kẹt hòa lẫn với tiếng thở dốc gọi tên một người nặng nề, vọng ra đầy dâm tục, lại có gì đó thê lương.

"Ta yêu ngươi... Yêu ngươi vạn kiếp nhất niệm... "

"Vô Độ..."

"Đừng rời xa ta... "

Cái ngày cách hôm lúc Sư Vô Độ chết dưới Hắc Thủy Vực không lâu, võ thần phương Bắc nhặt xác y về, trên cổ thi thể lúc ấy vừa mới khâu lại đường lằn sâu hoắm, máu tươi vươn dấy bẩn cả mảng thanh phục lưu quang, gương mặt Thủy Sư tựa chỉ đang ôm mộng say giấc, nằm giữa đống máu lẫn lộn bùn đất ấy kinh diễm chói mắt.

Sư Vô Độ nằm trong lòng Bùi Minh, trơ lẵng ở đó,hắn không tìm thấy mảng thần hồn nào của y, đành đem xác về bảo dưỡng trên thần điện mình.

Ôm cỗ thi hài nguội lạnh mà âu yếm vuốt ve yêu thương, mỗi ngày nỉ non thủ thỉ với nó từ nhớ tiếng yêu, trong cả Tiên Kinh này chỉ có một mình Minh Quang tướng quân mới bệnh hoạn như thế.

Một vị tướng quân phong lưu đa tình lừng danh thiên hạ, vì một Thủy thần kiêu ngạo năm ấy mà vứt bỏ tất cả tôn nghiêm để tương tư thứ ái niệm giả tạo ghê tởm.

Đến cuối cùng, thứ còn lại duy nhất bên cạnh chỉ là xác thịt phù du, và tâm can chằng chịt vết thương mang tên "Thủy Hoành Thiên".

_________

1.Tưởng chừng cái chết hoàn toàn không có luân hồi, vì ngày ấy Thanh Huyền chứng kiến hồn phách Sư Vô Độ bị xé tan trăm mảnh cùng với cái đầu của y, khóc rống thảm thiết, đến lúc hắn phi thăng trở lại về Tiên Kinh cũng vô vọng tìm kiếm.

Cho đến khi Sư Thanh Huyền xuống chợ Quỷ thăm bằng hữu*, một thoáng kinh ngạc mà nhìn thấy thân ảnh thanh y quen thuộc tiêu sái dạo bước giữa đám đông.

Cổ họng ứ nghẹn, muốn gọi một tiếng "ca" thì lại phải thu ngược lời, sắc mặt tái xanh.

Bên cạnh quỷ Sư Vô Độ, vị thần mang kim giáp lụa hồng bào đan tay với y,nụ cười dương quang pha chút bỡn cợt trêu đùa nổi bật trong bọn quỷ hồn u ám, bao năm rồi vẫn không thay đổi.

Sư Thanh Huyền thụ sủng nhược kinh:

-Tạ huynh à, từ khi nào bọn họ thành như vậy?

Tạ Liên gật đầu chiêm nghiệm:

-Cái đó... Ắt cũng hơn 200 năm đi.
________

5.Thói quen giữ em là chấp niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời Sư Vô Độ.

Bằng chứng là khi cả Tiên Kinh chĩa mũi đối tượng theo đuổi của Bùi Minh là hắn, mỗi mình hắn lại lo thon thót khi thấy gã đeo theo Thanh Huyền như con đỉa,dúi quà vào tay y, "Thanh Huyền à nhờ ngươi luôn đó, làm ơn! ".

" Ngươi thích huynh ấy thì tự đi mà tặng! Đừng phiền ta! "

Sư Thanh Huyền đẩy tay Bùi Minh ra, cố ý nói thật to cho Sư Vô Độ nghe được.

Thủy thần từ xa, mắt nổi lửa phừng phừng.

Thiếu điều hận không thể quạt gã võ thần bay khỏi Thái Thương sơn.

Sư Vô Độ bực bội vì nghĩ đồng liêu gạ gẫm đệ đệ ân ái bừa bãi,thì Bùi Minh chính là  đau đầu vì người thương không chịu hiểu rõ hồng trần đó.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com