Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiến Dũng khựng lại, bóng hình bên kia đường, thân thuộc quá! ...

Đã qua bao lâu rồi nhỉ, từ ngày hai người chia tay...

Bùi Tiến Dũng thở dài một hơi, quyết định quay mặt, đi hướng khác. Mới một năm không gặp, em ấy đã có người khác, hạnh phúc tay trong tay dạo phố như thế. Dù cho đã nhận ra bóng hình thân thuộc ấy, dù cho tâm trí gào thét rằng hãy rời khỏi đây, đôi chân Tiến Dũng vẫn thật nặng nề. Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ cảm thấy nơi ngực trái rạo rực, nơi con ngươi tham luyến hình bóng ấy biết bao.

Em ơi, chia tay rồi mà vẫn gặp lại nhau là do duyên chưa dứt hay là sự trừng phạt dành cho anh đây?

Bùi Tiến Dũng tiếp tục thở dài, cổ họng khô nóng, đắng ngắt. Lê đôi chân nặng nề rời đi, tâm trí cũng vẫn chỉ ngập tràn hình bóng ấy. Mưa tí tách từng hạt, khẽ đọng lại nơi vạt áo Tiến Dũng. Ngày trước, mỗi khi mưa đổ xuống, em sẽ đòi anh cho ra tắm mưa. Em thích cái cảm giác chìm vào trong làn mưa lạnh giá ấy, như được gột rửa bụi trần mà trở nên tươi mát hơn. Nhưng anh chưa từng đồng ý, vì lo em đổ bệnh. Thế nhưng giờ khắc này đây, anh lại muốn một lần được chìm vào trong làn mưa ấy, để mưa ngấm vào, cuốn đi nỗi đau này,  và đem hình ảnh của em rửa trôi hết, để sau khi mưa tạnh, anh sẽ quên em đi, hoàn toàn không nhung nhớ nữa.

Bùi Tiến Dũng cứ lặng lẽ đứng dưới trời mưa như trút ấy, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ duy khóe môi hơi nhếch lên. Chỉ cần nhớ tới em, hết thảy đều là hạnh phúc, đều là những khoảnh khắc đẹp mà một năm qua anh vẫn cất giấu. Cả hai chia tay trong êm đẹp đúng nghĩa đen, không một câu trách móc, chẳng giận hờn, anh ngày đó cũng chẳng hỏi vì sao em muốn dừng lại, vì khi nói lời chia tay, em đã cười tươi như thế nào, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Anh cũng chỉ cười, nói rằng em hãy làm những gì em cảm thấy hạnh phúc, anh luôn tôn trọng em. Có lẽ đó cũng chính là vì sao Bùi Tiến Dũng không thể quên đi em.

Thơ thẩn thả hồn vào mây gió, bỗng từ khi nào, trên đầu anh xuất hiện một cái ô. Quay đầu lại thì ngạc nhiên gấp bội, người con trai anh ngày đêm thương nhớ đứng sau anh nguyện ý che ô tránh cho anh những hạt mưa lạnh buốt. Thậm chí, em ấy còn đang cười, vẫn là nụ cười thật đẹp của những tháng ngày bên nhau, là nụ cười ngày chia tay, là nụ cười in hằn trong tâm trí Tiến Dũng. Nụ cười của em luôn đẹp như thế, dù trong hoàn cảnh nào. Tiến Dũng ngẩn ngơ, không lên tiếng. Em cũng thích thú nhìn gương mặt ngỡ ngàng của anh mà bật cười lớn hơn

Lâu ngày không gặp, Bùi Tiến Dũng, anh có sở thích tắm mưa từ khi nào vậy?

Anh cũng chỉ nhạt cười, lắc đầu không nói. Thật ra cũng chẳng biết đáp lại gì, vốn chỉ là lười tìm chỗ trú, cũng chẳng phải lo em sẽ ốm, nên lười. Em tiến thêm một bước gần hơn, kéo khoảng cách hai người lại. Vốn dĩ vì cái ô vốn bé, em cũng chẳng phải có ý gì, nhưng trái tim Tiến Dũng lại vì hành động này của em mà đập dum ba dum.

Đi nào, em cùng anh về. Anh coi, anh ướt hết cả. Thế mà trước cứ mắng em không được tắm mưa, sẽ cảm lạnh, giờ chẳng phải anh cũng đang ngược đãi bản thân sao!

Em cầm lấy cổ tay anh, cứ thế một đường đi thẳng về nhà, mà giờ đây chỉ còn là nhà của anh. Sau khi vào nhà, anh cũng chỉ rót được cho em cốc nước lọc, đã bị em đuổi đi tắm. Phòng tắm mờ mịt hơi nước, cũng mờ mịt như tâm trí Tiến Dũng lúc này. Anh không chắc mình đang mơ hay thực, anh không chắc mình có đang tự ảo tưởng không, vì Đình Trọng, em ấy chân thực đến khó tin, nhưng lại mờ ảo đến đau lòng.

Bước ra từ phòng tắm, anh vẫn để cái đầu ướt nhẹt chả buồn lau hay sấy khô. Ngồi xuống đối diện em, lặng ngắm em một lượt, thầm đánh giá, em hồng hào và béo tốt hơn ngày trước, ừm, thế là tốt rồi.

Muộn rồi, em còn không mau về, người yêu em sẽ lo. Hôm nay anh lại làm phiền em thế này.

Bùi Tiến Dũng có thể cảm thấy rõ giọng mình run thế nào. Đã bao lần tưởng tượng đến lúc gặp lại em, biểu lộ cảm xúc thế nào cho phải, nói thế nào cho tốt, cuối cùng vẫn không kìm được xúc động.

Chúng em không ở cùng nhau. Em tiễn cô ấy về mới gặp anh. Mưa to quá, hôm nay ở đây cũng được, nếu anh không phiền.

Em cứ hồn nhiên như thể chúng ta chưa từng là gì của nhau. Em chủ động đề nghị qua đêm nhà người cũ, em thật sự hết nói nổi. Anh cũng chẳng buồn quản em, dù sao em ở đây cũng tốt, nơi này thiếu hơi em quá lâu rồi. Em ở đây, mỗi phút mỗi giây anh đều muốn đem hình ảnh, hương thơm em khắc vào từng đồ vật trong căn nhà này, nơi nơi đều là em.

Em bỗng đứng dậy, đi tới chỗ anh, lấy cái khăn trên vai mà nhẹ nhàng lau tóc giúp anh.

Em, em đang làm cái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com