Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Chưa bao giờ Đình Trọng lại cảm thấy thiếu vắng đi sự hiện diện của anh trong cuộc sống lại vô cùng bứt rứt đến khó chịu như thế. Có những ngày em nhớ hơi ấm của anh đến phát điên, chỉ muốn lái xe đến nhà anh, lao vào vòng tay anh mà hít hà cho thoả những nhớ mong.

Cuộc sống của em dạo này thật có chút mệt mỏi. Ngày rảnh thì sẽ phụ Vân chăm mẹ cô, tối thì lại bù đầu với công việc. Nhiều khi muốn có anh ở bên, em sẽ than phiền những thứ khiến em mệt mỏi cả ngày, sau đó anh sẽ xoa đầu em, hôn lên trán em, và dỗ em đi ngủ.

Những ngày vắng anh tự dưng lại thấy ngày trôi qua lâu thật lâu. Cứ cầm điện thoại lên em lại không dám nhấn gọi. Ngại gì chứ? Ấy thế nhưng tự dưng cảm thấy bản thân không đủ bản lĩnh nói với anh một câu em nhớ anh. Khi xưa em cao ngạo nói một tiếng chia tay, tưởng rằng sẽ không có ngày tương phùng. Gặp lại rồi, em lại nghĩ có thể cùng anh vui chơi một chút, cuối cùng vẫn là một lần nữa tự lún vào tình cảm của anh.

Đình Trọng thực sự không xác định được em còn thương anh hay đối với anh chỉ là thói quen, một thói quen in hằn đến không muốn quên chăng? Còn đối với Vân, em lại càng không biết mình đang thương cô ấy bằng tình thương gì nữa. Rất muốn bảo bọc cô ấy, cùng cô ấy vượt qua giông tố cuộc đời, nhưng hình như xúc cảm trái tim lại chẳng thể mãnh liệt như khi bên anh.

Em cứ loay hoay trong những đoạn tình cảm chẳng thể rõ ràng của chính bản thân mình, lại không biết làm sao để tự quyết định con đường đi đúng đắn. Em mệt mỏi, em nhớ anh. Mỗi khi em không muốn phải suy nghĩ quá đau đầu về vấn đề nào đó, chỉ cần nằm bên anh, gối đầu lên ngực anh, nghe nhịp tim anh đập mãnh liệt, lại cảm thấy lòng bình yên, suy nghĩ cũng vì thế thông suốt nhiều.

Ai nha, mới chút xíu lại không tự chủ được nhớ đến anh rồi.

Tần ngần nhìn mãi dòng số quen thuộc trên điện thoại, lại không dám nhấn gọi. Đến lúc màn hình hiển thị đang thực hiện cuộc gọi, em lại muốn dập máy luôn.

"Anh nghe"

Em hít vào một hơi, giọng anh thế mà cũng hơn tuần không được nghe thấy rồi.

Nhớ, thực sự rất nhớ.

Bỗng nhiên, muốn nói với anh trăm ngàn lần rằng em nhớ anh, rằng anh về ôm em đi cho vơi nhớ nhung.

Sau cùng, câu chữ ra đến đầu môi lại nuốt ngược lại.

"Anh vẫn khỏe chứ? Công việc có bận hay không?"

"Ừm, vẫn tốt. Em không bận gì sao?"

"A, cũng không có gì. Nhàm chán gọi cho anh một chút."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Đình Trọng cũng nín lặng theo, sau đó, em nghe thấy tiếng anh thở dài.

"Cũng không còn sớm, em mau đi ngủ đi."

Đình Trọng thực sự hụt hẫng. Cả tuần nay em nhớ anh khôn xiết, cuối cùng gọi cho anh chỉ chóng vánh được có vài chục giây. Nhìn màn hình điện thoại đã đen ngòm, im lìm trên tay em chỉ biết thở dài, thôi thì cũng đã được nghe giọng anh rồi. Dù chỉ vài chục giây thôi, em có thể thấy giọng anh khàn nhiều, em xót xa lắm, nhưng lại không nói tròn được một câu.

Đêm nay sao mà dài quá.

--*--

Tiến Dũng đi công tác ở thành phố S đã được hơn tuần. Kì thực anh không thích đi công tác vì anh cảm thấy công việc vậy là ổn, cũng không cần thu nhập cao hơn. Nhưng không đi, cứ dăm bữa nửa tháng em lại ghé qua cùng anh yêu đương một chút, anh quên em không được, anh buông em không đành.

Lần này Tiến Dũng quyết tâm buông bỏ. Tất cả, từ từng mảnh ký ức vụn vặt, từng dáng vẻ em, đem vứt đi đâu đó xa lắm. Một năm qua anh ôm chặt lấy những thứ này, như lấy thân mình ôm một cái cây xương rồng, đã hi vọng nó có thể hiểu tấm chân tình của mình mà nở bông, kể cả bản thân có chảy bao nhiêu máu cũng không hề hấn gì. Nhưng hoá ra, càng ôm chặt nỗi đau lại càng lớn, mà cái cây ấy vẫn chẳng thể ra hoa.

Nhưng cuộc gọi đêm từ Đình Trọng lại đánh vỡ mọi can đảm của anh. Đã tần ngần chưa vội bắt máy, nghe thấy giọng em rồi mới thực sự cảm thấy bản thân quá mức hèn hạ và yếu kém. Cất bước ra đi là tự nguyện, nhưng chẳng cần em bảo muốn anh về, anh lại tự muốn chạy về bên cạnh em. Chỉ nghe được giọng em rất khẽ có vài chục giây thôi, nhưng anh có thể hình dung dáng hình ấy, đôi môi ấy, ánh mắt ấy. Tất cả những xinh đẹp của em, dù cố gắng thế nào, cũng vứt đi không được. Bộ não anh như đã tự động khảm em vào trí nhớ, vào từng tế bào thần kinh, để mọi giác quan của anh đều có thể tưởng tượng ra một em thật ngọt ngào, thật xinh đẹp. Nhắm mắt vào, thả lòng cơ thể, là lại có thể thấy đôi mắt em long lanh tinh nghịch như một con cún; có thể ngửi thấy hương thơm của em rất nhạt, nhưng lại dễ chịu nhiều, khiến anh hít lấy như muốn nghiện, như muốn đem hết mùi hương ấy bao trùm lấy cơ thể anh. Vị giác nơi đây còn lưu luyến những nụ hôn ngọt lừ và mềm mại từ đôi môi xinh đẹp của em; đôi tai này còn nghe được tiếng em dịu ngọt và trầm ấm đến thế; và đôi bàn tay này lưu luyến một làn da em trơn mịn, đôi khi nhéo em một cái sẽ được nhìn thấy em phồng má giận hờn hoặc cười khanh khách giòn tan khoả vào trong không khí hạnh phúc ngập tràn.

Có lẽ cả đời này, Trần Đình Trọng đã hoà vào Bùi Tiến Dũng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com