Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Trần Đình Trọng đã ở nhà suốt hai ngày. À, là ở nhà anh.

Không vì lí do gì cả, chỉ là thật tự nhiên quẹo tay lái vào ngõ, rồi tự nhiên mở cửa, sau đó không muốn trở ra nữa.

Nơi này, thực sự thân thuộc mà chẳng ấm áp gì cả. Ngôi nhà này hết thảy lúc nào cũng lạnh hơn so với nhiệt độ bên ngoài, thế nhưng Tiến Dũng vẫn luôn bảo rằng, đây là nơi ấm áp nhất thế gian.

Đình Trọng bật cười đầy cay đắng.

Cái gì anh cũng lừa em. Mở mồm ra là khen em, chê trách em cũng chỉ là gió thoảng rồi lại sợ em dỗi mà ôm em chặt cứng cả tối. Ấy thế mà khi em nói chia tay, anh lại nhẹ bẫng thả em đi.

Ngày ấy anh không nói anh chờ, nhưng anh cũng không bảo anh sẽ hết yêu em. Câu chúc em hạnh phúc đều chỉ là lời nói dối chân thành nhất.

Đình Trọng thực sự đã không nhận ra, cảm giác cô đơn lại đáng sợ như thế.

Đình Trọng và Tiến Dũng yêu nhau khi Đình Trọng mới là cậu nhóc sinh viên năm nhất còn anh đã là sinh viên năm hai. Yêu nhau ngót bốn năm trời, lại chia ly hơn một năm. Tiến Dũng thực sự rất ít bạn, khi yêu Đình Trọng lại càng ít. Yêu em, bên em, cuộc sống của anh cứ thế càng ngày càng bé lại, rồi cuối cùng cũng chỉ còn lại mỗi mình em. Đình Trọng biết điều ấy, nhưng khi ở một mình trong căn nhà này, em mới hiểu, người con trai em thương thực sự đã cô đơn đến nhường nào.

Có lẽ vì thế mà anh cứ lưu luyến hoài, chẳng rời đi, cũng chẳng thay đổi gì căn nhà này cả.

Đình Trọng đau đến điên dại. Vùi thật sâu xuống chăn đệm dày, sao mà vẫn lạnh giá quá.

Có lẽ em hiểu rồi, hiểu rõ ràng cái nỗi đau thấu tận xương tuỷ mà anh phải chịu đựng rồi. Không gian càng tĩnh lặng, em càng nhớ anh, càng cảm nhận rõ hình ảnh anh dịu dàng, như mơn trớn tóc em thơm mềm, như ôm lấy em, vỗ em vào mộng đẹp suốt đêm dài.

Có phải nỗi ám ảnh về người trong tim đau đớn đến thế này sao anh ơi? Hay anh còn đau hơn nữa, đau xé ruột gan mà chẳng thể làm gì được, mà em vẫn vô tâm đến khiến anh lạnh lòng mất rồi?

Em khóc. Mi nhíu chặt lại, và nước mắt thì cứ chẳng kìm được.

Tâm đau.

Em nhớ Tiến Dũng như điên như dại.

Bùi Tiến Dũng dịu ngọt của em,

em ở đây, chờ anh về.  

--*--

Tiến Dũng kết thúc chuyến công tác liền trở về nhà. Từ đêm đó Đình Trọng không gọi anh lần nào nữa, chẳng hiểu sao anh đã thầm mong đợi em gọi đến. Cũng định lần này trở về sẽ bắt đầu cuộc sống mới, một tháng qua không gặp, anh cũng học được cách để tâm hồn thanh thản, chắc chẳng bao lâu sẽ thôi không còn đau lòng nữa.

Tiến Dũng trở về khi màn đêm đã ôm ấp lấy phố phường chìm vào tĩnh lặng. Đêm ở Hà Nội cũng không phải quá yên tĩnh, ở các tuyến phố lớn, đèn đường, đèn từ những quán ăn đêm vẫn sáng lung linh như vẽ nên một Hà Nội khoác lên màu áo đen quý phái điểm xuyết vài hạt ngọc lấp lánh đến tuyệt đẹp. Tuy vậy, căn nhà nhỏ lại nằm sâu trong ngõ vắng im lìm, vì anh vốn không thích cuộc sống xô bồ quá.

Căn nhà vẫn lặng im, tối mịt như lúc anh đi. Nhớ nhung có, nhưng chẳng hiểu sao tới lúc trở về lại chỉ thấy buồn, không sâu đậm, nhưng rõ là có buồn.

Thở dài một hơi, Tiến Dũng mở cửa bước vào nhà.

Kỳ lạ thật, một tháng không về, nhưng sao lại không có cảm giác nhà lạnh lẽo thiếu hơi người.

Trên sofa, một gương mặt thân quen đang yên ngủ, nhưng có vẻ rất không thoải mái.

"Trọng"

Anh gọi rất khẽ, như sợ đánh thức con người kia dậy, nhưng trong lòng anh đang ngổn ngang biết bao là thắc mắc, không tự chủ được gọi lên một tiếng.

"Ưm..."

Em cựa mình, nhíu mi mở mắt. Anh vào nhưng không bật đèn, nên chỉ có thể dựa vào ánh đèn đường ngoài kia hắt vào mà trân trân nhìn thấy hình bóng anh, như thật, như ảo, như muốn đưa tay níu giữ, lại e dè sợ người ta sẽ không nắm lấy. Tự dưng mắt cay xè dù mới mấy tiếng trước em vừa khóc mệt mà lả đi.

"Hức,... bồ Dũng, ... bồ Dũng về với em thật rồi hả?"

Bùi Tiến Dũng hơi bất ngờ khi thấy em người thương mới bật dậy còn ngái ngủ mà lại khóc nức nở, liền đau lòng chạy tới ôm lấy em, xoa xoa dọc khắp lưng em, rồi lại vỗ vỗ an ủi vài cái. Đình Trọng của anh, Đình Trọng mà Bùi Tiến Dũng yêu thương nhất, có phải đã gầy đi rồi không! Nhìn xem, anh ôm em chẳng thấy tí thịt nào, đau lòng anh biết bao, biết bao em ơi!

Đình Trọng ôm anh rất chặt, cũng khóc một lúc lâu, sau đó mới khó khăn mà thiếp đi. Dù cho giấc ngủ có không thoải mái, nhưng tay vẫn cứ nắm chặt góc áo anh, như sợ lần này nắm được rồi, chỉ cần lơ đãng là anh sẽ đi mất. Anh hư lắm, cứ muốn chạy trốn em thôi. Có chăng anh không muốn thương em nữa?

Bùi Tiến Dũng thực sự rất đau lòng, tim gan lại nhũn xèo xèo trước bé mèo đã thôi vẻ kiêu kì mà trở nên mềm yếu chỉ muốn ôm vào lòng, vỗ về yêu thương thật nhiều, lại thêm nhiều nữa. Bế em vào phòng, Tiến Dũng chẳng buồn thay quần áo cứ thế nằm bên cạnh, tay khẽ khoác qua eo em nhẹ vỗ theo nhịp thật đều, thật chậm, như cách các mẹ vẫn hay dỗ em bé ngủ ngoan, ngủ say.

Và Đình Trọng đêm ấy, ngủ say hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com