Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Tới giờ cơm, cả hai lững thững dắt tay nhau về. Quê Tiến Dũng cũng có làng mạc, có cánh đồng lúa rợn ngợp tít mù xa, có đôi dòng sông vắt qua chảy yên ả, nhưng không chắc có thể cùng em nắm tay đi dạo như thế này. Đưa em về đây, anh hi vọng em có thể thả lòng một chút, thoải mái một chút, về bên cha mẹ nạp năng lượng một chút, rồi nắm chặt tay anh cùng vượt qua đoạn thử thách có lẽ là gian nan nhất trong tình yêu của hai người. Em hiểu chứ, đẩy anh vào tình thế phải dung hòa giữa bên tình, bên nghĩa khó biết bao, vất vả biết bao, vậy nên em thương, thương anh biết bao.

Cả hai ở lại ăn trưa và nghỉ lại thêm chút nữa. Bữa cơm thực sự không quá cầu kì, đúng chuẩn cơm nhà, thân thuộc mà ngon đến ngọt lòng như vậy. Tiến Dũng cũng thực lâu không về nhà, mỗi khi về đều vào bếp vừa nấu nướng vừa cùng mẹ tán gẫu một chút, xong bữa trưa thì cùng bố nói mấy chuyện lặt vặt trên tờ báo ngày mới. Một viễn cảnh gia đình đoàn viên ấm cúng như thế vẫn được anh duy trì suốt mấy năm qua, vì không thể ở bên cạnh chăm sóc hai người nên anh càng cảm thấy chuyến này về phụ lòng cha mẹ không ít rồi.

Tạm biệt cha mẹ em, xe lăn bánh cũng đã sang chiều. Từ nhà em về quê anh, còn hơn bốn tiếng nữa, chắc tầm tối thì đến. Em sau khi được về với cha mẹ thì có vẻ thoải mái hẳn, trên mặt đã thôi những nét mệt mỏi cùng lo âu. Anh từ khi lên xe vẫn luôn dùng tay phải nắm chặt lấy tay em, thi thoảng thấy em lơ đễnh theo từng bản nhạc phát trên radio liền hôn lên tay em hoặc cắn một cái, sau đó em sẽ quay sang nhìn anh cười khúc khích hoặc táo tợn nhéo anh một cái, sau đó lại không thèm để ý đến anh nữa. Đường về nhà mỗi lúc một ngắn, lòng anh lại mỗi lúc một lo lắng hơn.

"Trọng, hứa với anh, đừng buông tay anh lần nữa."

Lời anh nói rất trầm, lọt vào tai em rất rõ, kéo em đang lơ lửng theo những đám mây hồng hồng, tim tím ngoài kia trở về. Em quay người lại nhìn anh, ngoài trời đã tắt nắng, chỉ còn lại chút tia sáng mỏng manh len lỏi vào xe trước khi màn đêm đổ ập xuống. Trong cái lờ mờ của ánh sáng yếu ớt ấy, em thấy anh rung động, nhưng em biết là vì anh còn sợ mất em. Trần Đình Trọng em may mắn đến nhường nào, khi bên em luôn có người có thể vì em đồng ý chống đỡ hết thảy khó khăn trong cuộc sống. Em biết anh có khả năng phi thường ấy, chỉ là anh cần em đồng ý, anh cần em đảm bảo. Em vui sướng, em hạnh phúc. Tình yêu của anh là oxi nuôi sống em, là vitamin truyền năng lượng cho em, là đệm êm đỡ em khỏi những thực tại đau đớn.

"Em yêu anh."

Em không biết phải trả lời câu gì tốt hơn trong lúc này, em không biết phải khiến anh tin tưởng gì hơn câu nói này. Em yêu anh, luôn là thật lòng. Có thể ngày trước chúng mình từng chia tay, nhưng vốn dĩ em không hề dừng yêu anh. Yêu anh, mãi là thật lòng, vì trước mặt anh, tình yêu của em trần trụi đến thế, giản đơn đến thế, đều chỉ mong anh nhìn thấu được. Làm anh đau là em sai, không có nghĩa em hết yêu anh, hết thương anh. Giờ đây trở về, vẫn chỉ hi vọng tình cảm chân thật nhất của em lần nữa khiến anh tin em hoàn toàn.

Tiến Dũng nghe câu trả lời của em mà lòng bình yên. Đúng, em luôn đúng. Em nói em yêu anh, một mực nhìn anh kiên định như thế, anh cũng tin tưởng em yêu anh. Không cần em làm gì cả, chỉ cần em sẽ không vì khó khăn mà lùi bước, không vì đau thương mà buông tay. Đối với anh, mất em là mất tất cả. Anh từ khi yêu em, luôn lấy em làm mục đích sống. Anh đi làm kiếm tiền nuôi em, học nấu ăn để nuôi em, trầm lặng lại để nuông chiều em, hạn chế quan hệ xã giao để có thời gian bên em. Tất cả, tất cả cuộc sống quanh anh đều vì em, nên nếu em lần nữa ra đi, và nếu em định rời đi hẳn, không xuất hiện trước mặt anh nữa, không giữ liên lạc với anh nữa, anh nhận ra anh lại càng chìm vào mộng mĩ, say một cơn mê không dứt. Cnh từng nghĩ bản thân sẽ ổn khi không có em, anh vẫn sẽ sống khi thiếu vắng em, cho đến hôm nay, anh nhận ra rằng, ừ thì vẫn sống, ừ thì vẫn tồn tại, chỉ là với thân xác rỗng tuếch, vô hồn, vô trái tim. Ngày em trở lại, anh một lần nữa đánh cược trái tim mình vào tay em, một là em yêu thương lấy, hai là em ném đi, sau đó không bao giờ nhặt lại nữa.

Không gian tĩnh lặng, không ai nói thêm với ai câu gì, nhưng trong lòng dù còn ngổn ngang nhiều lo lắng, vẫn vì sự tin tưởng đối phương, tin tưởng vào tình yêu mà can đảm thêm một chút, lại một chút. Một bài hát cũ kĩ được phát ra từ radio, nhẹ nhàng, êm ả, dịu yên, như đem từng lớp, từng lớp sóng lòng đi xa, sau đó ngăn không để nó đánh trở lại nữa. Thôi thì coi như đã cùng nhau đi qua cay, đắng, mặn, nồng, vậy thì tin tưởng nhau đi, nhiều vào. Cuộc sống thì không bao giờ có ngõ cụt, chỉ là ta có tìm được đường đi tiếp hay không thôi. Tình yêu cũng thế, mình từng vì tưởng gặp ngõ cụt mà buông tay hai người hai ngả, cuối cùng trốn tìm, truy đuổi cũng tìm ra nhau, sau đó nhìn lại mới phát hiện chỉ cần kiên trì, chỉ cần tin tưởng, chỉ cần yêu thương đừng nghĩ đến mỏi mệt, chỉ cần lắng nghe trái tim chứ đừng vội để lý trí định đoạt, thì mọi việc đều có một con đường khác tiến tới đích đến hạnh phúc.

Anh cần em, cần em tin tưởng anh, tin vào tình yêu chúng mình.


Không biết đang viết cái gì TT Lộn xộn, rời rạc hic :<
Có lẽ vì tâm trạng mình cũng lộn xộn, nên 2 bạn cũng lộn xộn, thành ra khó hiểu thì mình xin lỗi nhiều TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com