3
Sau cơn mưa đêm qua, sáng nay, ánh nắng lại chan hòa len lỏi hắt vào từ khung cửa sổ. Căn nhà nhỏ vẫn cứ im lìm, nhưng dường như được nắng chiếu vào thơm và ấm áp quá! Bùi Tiến Dũng vì ánh nắng nhỏ chạm khóe mắt mà tỉnh giấc. Mọi thứ đêm qua tua lại chầm chậm trong đầu anh, lộn xộn và không thực, như một thước phim nhạt màu rời rạc không rõ nghĩa. Tiến Dũng không biết vì cái nguyên cớ gì mà cả hai gặp lại, càng không hiểu vì sao em người thương hồn nhiên ngủ qua đêm nhà mình dẫu cho cả hai đã chẳng còn đi chung đường. Anh biết mình hèn nhát vô cùng, vì chỉ có một thằng hèn mới không đủ dũng khí đẩy em ra.
Nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ nhỏ vẫn tối đèn, trên giường, em ngủ sao mà ngoan thế! Thu người lại một góc như con mèo, tiếng em thở khe khẽ cứ bình bình ổn ổn từng nhịp khiến con tim Tiến Dũng cũng đập theo từng nhịp em thở. Anh nín lặng, cứ thế ngây ngốc một hồi ngắm em. Ngũ quan xinh đẹp này, thật muốn tạc luôn lên trái tim anh, để mấy chục năm nữa, khi mắt anh đã mờ chẳng thể nhìn rõ, anh vẫn có thể nhớ đến gương mặt anh trót thương cả thanh xuân này. Mèo nhỏ, anh thật muốn bước đến, sờ sờ đầu em một chút, hít lấy hương thơm của em một chút, đem em ôm vào một chút, để một lát em rời đi, anh còn có cái để nhung nhớ.
Mỗi hình ảnh đáng yêu của Đình Trọng đều được Tiến Dũng lưu lại, không chụp thì cũng là quay, kể cả khi chia tay rồi vẫn không nỡ xóa, một thư mục "Đình Trọng của anh ❤" vẫn nằm một góc trong máy tính. Nhiều lúc đồ điện tử cũng chập cheng muốn hỏng, anh vẫn sống chết giữ lại bằng được tập tin đó. Mỗi ngày rửa một cái ảnh, dán vào một quyển nhật ký, lại ngồi viết một chút. Một năm nay Tiến Dũng học được thói quen đó mỗi khi stress.
Thở hắt một cái nhẹ, cụp mi mắt xuống, Tiến Dũng rời tới phòng bếp. Hôm qua trước lúc thiếp đi, anh nghe rõ Đình Trọng đòi ăn cơm rang trứng. Cười nhẹ một cái, anh bắt đầu lăn vào nấu nướng. Trước đây, khi còn sống chung, ngày nào em cũng đòi anh nấu cho ăn, vì anh nấu ngon, và em cũng thích nhìn anh nấu. Đứng ở sau nhìn thấy cả bờ vai rộng lớn đã gánh vác rất nhiều trọng trách lớn lao, gánh luôn cả tình yêu của hai người lại tất bật xắt, gọt, đảo,... mọi thứ sao mà bình yên và ấm áp quá!
Đến giờ Đình Trọng vẫn nghĩ thế, sau 2 phút yên lặng nhìn anh nấu nướng. Khịt mũi một chút, tự dưng lại nhớ quãng thời gian cả hai bên nhau quá.
Nghe động, Tiến Dũng quay lại, thấy mèo nhỏ đầu tóc rối mù đứng dựa tường chăm chú nhìn anh nấu nướng, sao mà muốn đến bẹo má em một cái.
"Dậy rồi? Ngồi ăn đi, anh cũng nấu xong rồi."
Đình Trọng nghe lời, cũng ngồi xuống bàn ăn.
Tiến Dũng đặt trước mặt em một đĩa cơm rang trứng điểm xuyết thêm vài cọng hành xanh xanh và cà rốt đỏ đỏ, mùi rất ngọt ngào, kích thích cái bụng sôi lên.
Lúc sau, anh còn đặt thêm một cốc sữa bên cạnh.
Đình Trọng đang ăn bỗng dừng lại, nhìn cái cốc hồi lâu, mới ngẩng lên nhìn anh. Gương mặt em lúc này là ngạc nhiên đến bất động, nhưng mà nhìn cứ ngu ngơ đáng yêu thế nào ấy. Anh yêu đến từng biểu cảm trên gương mặt em, rất sống động, rất thực, rất ... em.
"Lúc trước em chỉ dùng mỗi nó để uống nước. Em đi rồi, anh cũng không dùng."
Trọng chớp đôi con ngươi hai cái, đưa mắt vòng xung quanh phòng bếp một lượt. Quả nhiên, cái gì cũng anh cũng giữ, lại còn để nguyên vị trí. Nếu như không phải mọi thứ đều sạch sẽ, em còn nghĩ anh chẳng động tới.
Thật ra, tuần nào anh cũng dọn dẹp nhà cửa. Tất cả đồ đạc trong nhà đều không tùy ý dịch chuyển, vì mọi thứ đều là tự tay em sắp xếp hoặc cùng anh chọn vị trí thích hợp. Anh không muốn em đi rồi, thì mọi thứ liên quan đến em đều thay đổi. Ngôi nhà này, giống như anh, đều như xưa cũ, ở đây, đợi em.
Cuối cùng em cũng về, nhưng vẫn chẳng phải là về bên anh.
Đình Trọng cũng rất im lặng, chẳng biết phải tiếp nhận chuyện này như thế nào. Ngày em nói lời chia tay, em cứ nghĩ chúng ta đôi bên anh tình tôi nguyện. Em nói em có người mới, anh rõ ràng đã cười nói rằng em hãy hạnh phúc, không trách cứ, không tra hỏi. Sau tất cả, anh lại giữ lấy mọi thứ của em, từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cất giữ trong căn nhà này.
"Chỉ là anh lười thay, em đừng để ý đến"
Tiến Dũng ho một cái, nhìn em cười hiền. Anh thực sự không mong em sẽ thấy bận lòng kể cả khi chúng ta đã chia tay. Không còn là gì của nhau nữa, thì tốt nhất em không cần cảm thấy vướng bận điều gì cả. Cũng như ngày hôm ấy, anh vẫn chỉ mong em có thể sống thanh thản và hạnh phúc nhất, không phải vì bất cứ ai mà phiền lòng.
Điện thoại Trọng sáng lên, 1 tin nhắn mới từ "Bồ yêu".
Em, lại cười đến sáng lạn, chỉ vội buông một câu cảm ơn, rồi chạy vụt đi mất. Cuối cùng thì, em cũng chẳng bận tâm gì, không gợn lòng, không bối rối.
Như thế cũng thật tốt.
Tạm biệt em, người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com