Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khởi đầu








Jin với chiếc áo sơ mi trắng mỏng và quần suông cùng màu đang cất từng bước dạo ở mảnh sân trồng đầy hoa của mình. Nhà của anh không lớn nhưng diện tích đất trống xung quanh lại nhiều vô cùng, do đó anh không chỉ trồng hoa mà còn trồng thêm một số thảo dược.

Sau một đêm yên bình, các nụ hoa đều nở tung, tự tin khoe sự xinh đẹp lung linh của mình đến cái nắng trong lành, song khẽ lay động trước làn gió nhẹ. Khóm hướng dương theo tập tính mà đưa ánh nhìn về phía mặt trời. Anh không ngại dang tay và hít sâu để tìm kiếm sự thanh mát, ấm áp dịu dàng của buổi sớm. Nắng và gió hòa thành một, nào là lướt qua và đáp xuống cơ thể mỏng manh của anh, giúp anh thấy dễ chịu.

Khi định xoay lưng vào nhà, Jin đã bị thu hút bởi hình ảnh phía đối diện.

"Người đó... mới chuyển đến sao?"

Đôi mắt xinh đẹp của Jin nheo nheo lại và nhìn chăm chú vào phía bên kia của bờ sông, nơi đang có một người trai xa lạ cho chìa vào ổ khóa mở cửa. Anh chưa từng thấy đối phương trước đây nên chắc mới chuyển đến.

"Đó có được xem là hàng xóm không nhỉ?"

Con sông giữa đôi bờ không lớn, độ rộng còn không quá ba mét nên vẫn được tính là hàng xóm đúng chứ? Khi còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì có người bước đến và khom lưng chào cung kính.



"Chào ngài."

Anh lấy lại tinh thần và đáp:

"Chào bà."

"Tôi muốn xem về một vấn đề."

"Vâng."

Jin đi lại chiếc bàn thạch gần đó ngồi xuống, người khách kia cũng ngồi theo và đặt tiền lên bàn.

"Tôi muốn biết, chồng tôi có quay về với tôi hay không. Ông ấy đã đi theo cái gọi là gió mát thổi vào tâm hồn."

Giọng của người phụ nữ ngoài 60 nghe run run và đầy đau lòng. Anh không phải lần đầu nghe ai đó yêu cầu biết về chuyện chồng ngoại tình thì liệu có trở lại, nhưng dẫu nghe qua bao nhiêu, bản thân vẫn không thể quen.

Jin là một nhà tiên tri nhưng anh làm tại nhà thay vì có mặt trong hội tiên tri và ở những nơi được người dân bỏ tiền xây dựng nhằm mục đích tôn kính. Đồng thời số tiền công anh lấy là tùy vào sự hảo tâm cũng như nhìn hoàn cảnh của các đối tượng đến xem. Anh không đưa ra một con số nhất định và bắt mọi người phải cố gắng trả đủ theo yêu cầu ấy.

Có lẽ vì tính cách này của Jin đã tự khiến anh không thể làm việc nhóm với những nhà tiên tri còn lại. Biết rằng ngoài kia, họ không dùng số tiền cao ngất theo quy định vào chuyện riêng nhưng người dân đâu phải ai cũng đủ trang trải cuộc sống. Đôi khi một lần coi trước tương lai, coi về vấn đề mình muốn biết liền bằng mấy bữa ăn của họ. Càng nghĩ anh càng thấy xót xa.

"Mọi thứ trên đời này đều được định sẵn, duyên nợ là dây liên kết những thứ đã an bày lại với nhau. Vì vậy không thể cưỡng cầu ở một số vấn đề bản thân muốn."

Dù Jin có nhìn thấy kết quả rõ ràng thì cũng không thể nói hết với người ngồi trước mặt.

Như một quy tắc bất thành văn, nếu tồi tệ thì phải dùng câu chữ mơ hồ để khiến tinh thần người đến xem đừng ảnh hưởng. Còn tốt đẹp thì sử dụng các câu chừng mực, tránh làm họ tự đắm chìm quá sâu vào điều chưa diễn ra.

Jin tin Chúa và tôn thờ ngài tuyệt đối. Tin vào tất cả vận mệnh, tất cả tình huống trong cuộc đời này đều do đấng tối cao ấy tạo ra. Dẫu có một số thứ diễn ra khác với những điều anh xem trước cho họ, thì anh vẫn tin đấy là do Chúa đã sửa chữa trên quyển sổ ghi chép cuộc đời của người dân.

"Cảm ơn ngài..."

"Không có gì. Tôi chỉ hy vọng bà lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc, mới là trên hết."

Nhìn bóng dáng bà rời đi, anh chỉ biết thở dài.

Jin không biết khả năng mà không phải ai cũng có này, đến cùng là tốt hay xấu. Đồng ý rằng nó giúp đỡ được nhiều người nhưng chính anh cũng nhìn thấy những gì họ trải qua như đang sống trong đó, thì cõi lòng nặng nề.

"Chúa ơi, xin ngài ban cho con thêm sức mạnh."

Jin nghĩ lung tung, không có nghĩa là tín ngưỡng của anh bị lung lay. Anh vẫn tôn thờ và biết ơn đấng trên cao ban cho mình phép nhiệm màu vô cùng.

Ngồi ở đó thêm một lúc, Jin cất đi sự ngẩn ngơ của mình rồi vào trong nấu ăn. Thời điểm bận nhất trong ngày của anh luôn là buổi chiều và tối nên phải tranh thủ những lúc có thể thông thả mà tận hưởng cuộc sống bản thân thích.






Ngồi trước bếp lửa cháy rực đang phát ra những âm thanh giòn tan, Jin chậm rãi đút từng khúc củi khô vào, xong khẽ quạt vài cái. Anh luôn tò mò về tương lai nhưng anh không thể tự xem cho bản thân, đó là một điều hoàn toàn cấm kỵ. Cộng thêm việc xem cho chính mình sẽ bị đủ loại cảm xúc chi phối, kết quả đôi khi không đúng toàn phần, mọi thứ theo đó ảnh hưởng.

Jin không muốn phá vỡ quy tắc hay mạo hiểm.

Tiếng mưa vang lên bên tai, Jin nhanh chóng chạy ra sân để mang những cái nia phơi đầy hoa cùng thảo dược của mình vào nhà.

"Sao tự dưng lại mưa sớm thế này?"

Khi Jin quay trở ra để lấy những tấm khăn bằng lụa vào thì có một mảnh đã bị gió thổi bay.

"Này... bay đi đâu vậy chứ?"

Jin bất lực cho những hạt mưa đáp lên người chỉ vì đưa mắt nhìn vị trí chiếc khăn đáp xuống.

"Thật tình."

Đem những mảnh còn lại vào nhà, Jin nhanh đi qua chiếc cầu gần nhà để sang phía bên kia, nhặt khăn của mình.

"Anh đang làm gì vậy?"

Một giọng nói trầm khàn vang lên khi cửa nhà mở ra khiến Jin hơi đông cứng. Anh nở một nụ cười gượng gạo bởi lòng xấu hổ, hỗn loạn đáp lại rồi từ từ đứng lên nói thêm:

"Gió thổi khăn lụa của tôi bay sang tận đây. Nên... nên tôi sang nhặt."

Jin hàng ngày đều tiếp xúc với nhiều người nhưng đa số đều nói về chủ đề họ cần biết. Kỹ năng giao tiếp với những lúc bình thường của anh vì vậy thật sự tệ.

"Tôi tên Kim Namjoon, rất vui vì được biết anh, hàng xóm mới."

Giữa họ có thể dùng chữ hàng xóm thật sao?

"Tôi là Kim Seokjin."

Cậu cười.

"Tôi biết anh mà, ngôn sứ nổi tiếng, không phải mọi người còn thích đến chỗ anh hơn hội tiên tri sao?"

Theo lời nói của Namjoon, gò má của anh hơi ửng đỏ.

"Trời mưa lớn hơn rồi, anh ở lại đây đi, khi nào tạnh rồi về."

"Không được đâu, tôi đang nấu bữa trưa nên không thể bỏ bếp lửa đi như thế, chào cậu, tôi về đây."

Namjoon đứng tựa cửa nhìn theo bóng dáng Jin đang đội mưa chạy lúp xúp về nhà dần cách xa mình. Tuy anh đã đi nhưng bầu không khí vẫn còn vương lại hương thơm nhẹ nhàng ngọt ngào.

Cả hai ở đối diện nhau nên Jin không quên vẫy tay chào cậu trước khi bước vào nhà. Cậu lần nữa nở một nụ cười nhẹ và nâng tay lên hồi đáp.

Có lẽ cả hai không hay biết, kể từ giây phút này giữa cổ tay của họ chính thức xuất hiện sợi dây định mệnh nối liền.









Jin dọn bữa trưa lên chiếc bàn gỗ trong nhà sau, nhưng còn chưa kịp động đũa thì nghe ngoài cửa có một giọng hốt hoảng truyền đến.

"Ngài Kim, ngài Kim, làm ơn giúp tôi, ngài Kim."

"Có chuyện gì?"

Anh lên nhà trước, nhìn đối phương mắc mưa ướt sũng thì biết chuyện cần xem không còn giản đơn.

"Tàu, tàu bị chìm, làm ơn giúp tôi với, tôi muốn biết cha mình có còn sống hay không."

"Được rồi, ngồi xuống đi."

Có một chiếc thuyền bị đắm, những thủy thủ đều đang cố tìm gắng tìm thứ gì đó có thể bám vào giữa lòng biển rộng. Có rất nhiều người đang cố gắng bơi vào nhưng cũng có nhiều đối tượng bị kiệt sức. Cảnh đã bị chuyển đổi, anh thấy hình ảnh cậu bé đang ngồi trước mặt anh khóc lóc rất thảm thiết.

Có chút giật mình và khó thở khi thoát khỏi những hình ảnh sống động đau thương bản thân thấy. Anh chỉ biết khẽ cầm tay đối phương bảo:

"Trên đời có sinh ly tử biệt, cậu về nhà đi."

"Ý của ngài..."

"Tất cả đều nằm trong sự tính toán và thiết lập của Chúa."

"Tôi biết rồi."

Nước mắt cậu bé rơi và bả vai không ngừng run lên. Nhìn theo từng bước đi run rẩy ấy, lòng Jin không khỏi nặng nề.

Điều cấm kỵ lớn thứ ba khi làm một nhà tiên tri là không thể để chuyện của những người coi về tương lai ảnh hưởng đến bản thân. Nhưng Jin phải làm gì để giữ được tâm thái lạnh lùng và vô cảm, cũng như một bộ não không nghĩ không sầu?

Jin là tiên tri thì trái tim vẫn được hình thành từ máu thịt và mang thân xác phàm trần. Anh có thể cắt đứt thất tình lục dục, không đồng nghĩa cảm xúc và lương tâm anh đều không tồn tại.

Nước mắt có vị mặn, anh biết. Trái tim đau nhói trước một số hoàn cảnh khốn khổ, anh biết. Điều này ngay cả Chúa cũng không thể cấm anh.




Sau cơn mưa, nước đọng đầy những khóm hoa phiến lá, giúp nó càng tăng thêm sự diễm lệ. Trong lúc đang kiểm tra xem có cành hoa nào bị gãy sau trận mưa thì theo một quán tính nào đó, ánh mắt hướng về căn nhà đối diện.

Namjoon đang ngồi trên ghế ngoài hiên và đọc sách, cạnh bên có bình trà bằng sứ trắng, hình ảnh giản đơn bình yên làm Jin cảm nhận cả hai như chứa nét đồng điệu tâm hồn. Có phải cùng làm bạn sẽ không tệ?

"Khoan đã... mình là đang thế nào vậy? Sao lại chú ý đến người đó nhiều như thế?"

Jin vừa chạm vào đóa hoa vừa suy nghĩ.

"Nhìn chằm chằm vào nhà người khác như thế, rõ là không tốt nhưng sao mình cứ như bị tò mò nhỉ?"

Nhà cả hai cách quá gần, nếu Jin cứ nói chuyện âm lượng bình thường thì phía Namjoon cũng nghe được loáng thoáng. Anh tin việc bản thân nhìn không rời mắt sẽ khiến cậu cảm nhận được. Đến khi đó lỡ bốn mắt nhìn nhau thì phải nói gì?

May mắn đất không bị mưa xói mòn, rễ cây không bị ảnh hưởng.

"Chỗ này ngày mai có thể cắt xuống rồi."

Jin chạm nhẹ lên đóa hoa cúc. Khi chúng sắp tàn, anh sẽ cắt xuống và đem phơi khô để sơ chế thành trà.


Có tiếng bước chân vang lên, Jin nghĩ là khách nhưng khi xoay lại thì phát hiện đó là Namjoon. Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nở một nụ cười ngụ ý chào đón.

"Tôi thật ngưỡng mộ vườn hoa của anh. Tôi không tin một mình anh có thể chăm sóc hết chúng."

Namjoon chà xát hai lòng bàn tay vào nhau. Biểu hiện của cậu là đang căng thẳng, phải không?

"Lúc đầu tôi trồng chơi thôi, sau đó thấy hứng thú và dần thì tăng số lượng. Đúng kiểu làm từ từ thành quen, tôi không thấy khó khăn hay cực khổ."

May mắn là có chủ đề để Jin nói trôi chảy, bằng không anh chẳng biết mở lời làm sao...

"Tôi ước mình cũng có một khu vườn thế này."

Cậu tiến lên để nhìn ngắm được rõ ràng hơn. Có rất nhiều loại hoa nhưng Jin đều trồng cạnh nhau theo màu cùng nhau, khiến mỗi một khu là một sắc riêng biệt.

"Hay cậu cũng trồng đi? Tôi sẽ cho cậu hạt giống. Sân nhà cậu rộng mà a."

"Tôi không trồng được đâu. Tôi yêu cây cảnh hoa cỏ nhưng lần nào trồng thì chúng đều chết."

"Tôi có thể giúp cậu."

Anh chắp hai tay ra sau lưng sau khi nói, song cố che giấu nụ cười trước một thứ có thể xem là bí mật dễ thương của đối phương.

"Tôi ngại phiền."

"Tôi không thấy phiền."

"Vậy thì quá tốt rồi, ngày mai chúng ta bắt đầu nha?"

Trông Namjoon vui mừng đến mắt sáng rỡ, anh thấy cõi lòng hạnh phúc lây.

"Anh là học hay bẩm sinh đã có thiên phú?"

"Hả? A.. là bẩm sinh, sau đó cha mẹ tôi cho tôi tham gia vào lớp học tiên tri để phát huy toàn năng."

Jin nhanh hiểu được thứ Namjoon đang hỏi.

"Thật tuyệt khi có được quyền năng đó, phải không?"

"Tôi không biết nói sao nữa."

Jin cất bước đi lại bàn ngồi xuống và mở miệng:

"Nào, cùng ngồi đi."

"Sao lại không biết nói sao?"

Nhìn cậu tò mò, anh cũng trả lời:

"Đôi lúc tôi muốn làm một người bình thường hơn."

"Vậy sao?"

Namjoon như nặng nề theo câu nói của Jin. Cái loại mong ước mà cả đời anh có thể không thực hiện được.

"Việc nhìn thấy được tương lai của ai đó, đôi khi nó rất kinh khủng."

"Tôi hiểu điểm này."

Đầu của Namjoon nhẹ nhàng gật.

"Tôi lại không thể giữ vững cảm xúc của mình, khiến nó dễ dàng dao động trước những tương lai không tốt đẹp hoặc buồn tẻ của khách hàng, nên nhiều lúc..."

Jin thật không biết phải dùng từ ngữ nào diễn tả nên đành thở ra và rót trà cho Namjoon, cậu nhận lấy rồi khẽ nhấp một ngụm. Trong miệng ngay lập tức đang bùng lên hương vị ngon tuyệt vời, đều là trà, nhưng của anh quá khác biệt.

Tham lam uống thêm một ngụm lớn, cậu nói:

"Nhìn thấy càng nhiều thì lòng càng nặng."

"Có lẽ là vậy. Nhưng tôi được Chúa chọn, đó là vinh hạnh của tôi, tôi không buồn hay hối hận đâu."

"Anh tin Chúa đến vậy sao?"

"Ừm, Chúa là tín ngưỡng là lẽ sống mà. Ngài ấy là tuyệt đối trong lòng tôi."

Namjoon vừa quan sát nét tinh xảo trên mặt anh, vừa từ tốn bảo:

"Tôi không tin vào ngài ấy."

"Hả?"

Một bên mày của anh nhướng lên.

"Tôi là người theo chủ nghĩa vô thần."

Đối với người tôn thờ Chúa và xem Chúa là tất cả như Jin thì Namjoon thật sự sẽ mất điểm khi nói ra những lời trên. Nhưng cậu không sợ, cậu muốn nói trước với anh để cả hai còn biết đường tính toan. Chỉ là... tính cái gì?

"Thật ra theo đạo hay không không quan trọng, miễn bản thân thấy thoải mái là được."

Jin vẫn giữ nguyên thái độ mềm mỏng. Căn bản anh tin Chúa thì không thể bắt người khác tin theo mình. Cộng thêm đạo Hồi đang phát triển mạnh mẽ và được nhà nước tin dùng, một số địa phương chính đang bị bức áp đến khốn khổ. Vậy Namjoon theo đạo nào có còn quan trọng không?

Anh chỉ lo cả hai sẽ mất đi tiếng nói chung khi hai dòng suy nghĩ đối lập nhau.

"Cảm ơn anh đã thông cảm."

"Cái gì mà thông cảm hay không? Mỗi người có một ý nghĩ riêng còn gì?"

Namjoon uống thêm một ngụm trà và hỏi:

"Anh không tò mò tại sao tôi sang đây?"

Jin có, nhưng anh không muốn hỏi. Anh sợ câu hỏi của mình sẽ làm cậu thêm ngượng ngùng, bầu không khí theo đó ngột ngạt.

"Chúng ta có thể kết bạn, đúng chứ?"

"Chúng ta không phải đã là bạn rồi sao?"

"Phải có sự xác nhận của anh a."

Anh gật gật đầu.

"Ừm, chúng ta là bạn."








Đêm đó, Jin đã lăn lộn trên giường của mình vì trong đầu cứ hiện lên Namjoon. Tại sao bản thân lại vướng bận một người nhiều đến thế? Hay từ trước đến nay, chưa ai dám chủ động xâm phạm vào vùng đất riêng tư của anh theo cách của cậu nên anh thấy lạ và ấn tượng đậm sâu? Hình ảnh cười lộ má lúm là thứ xoay quanh não của anh nhiều nhất.

"Namjoon tại sao cứ đi trong đầu mình?"

Phía Namjoon cũng không khác gì Jin, nhưng cậu đã để ý từ chiều hôm qua, lúc vừa chuyển đến căn nhà này.

Dưới ánh hoàng hôn cam tím, Namjoon đã thấy hình ảnh chàng trai xinh đẹp tuyệt trần ngồi bên những khóm hoa đủ màu sắc. Trời dần khuya, thực vật đều dần rũ hoa rũ lá để chìm vào giấc ngủ, trong khi Jin vẫn tỉnh táo tiếp đón những vị khách đến xem tương lai. Cách anh dịu dàng cười nói với họ, khiến cậu quên mất việc phải di chuyển đồ đạc vào nhà.

Ban đầu, cậu còn cho rằng tiên tri hay xem bói đều là một kiểu lừa bịp và phải phì cười sau mỗi lần nghe đến. Nhưng trông thấy Jin không lấy tiền một vài người và chân thành nghiêm túc, bản thân liền thay đổi cách suy nghĩ.

Cả hai không chung một tín ngưỡng, không có nghĩa là Chúa trời không tồn tại hoặc anh đang nói dối.

"Mình đang nghĩ đi đâu vậy chứ?"

Namjoon cũng khó hiểu với chính mình và gác tay lên trán suy nghĩ.

Chỉ cần thấy Jin, não bộ liền ra lệnh cho chân di chuyển và con tim cũng thôi thúc cậu phải đi đến cạnh bên. Dù không biết phải nói gì khi gặp nhau, dù rất bối rối nhưng không thể làm chủ đôi chân hay khuyên con tim đừng mang cảm xúc bồn chồn kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com