Chap 2: Hỗn loạn
Khu Jin sống và khu họp chợ cách một quãng đường khá xa nên hôm sau, anh phải thức sớm cho kịp cuộc hành trình.
Một nhà tiên tri căn bản không nên xuất hiện ở chốn đông người ồn ào, nếu có thì phải đi nhanh về nhanh. Chỉ cần người dân bên ngoài nhận ra, họ sẽ giữ lại và bắt phải xem những điều họ muốn tại chỗ, mặc kệ tạo nên một đám đông hỗn loạn song làm mấy hành động tôn sùng trực tiếp.
Vì lẽ đó, Jin ít ra ngoài và luôn mặc áo choàng có mũ trùm đầu nếu buộc phải đến chỗ đông đúc.
Khi đến nơi, điều đầu tiên Jin làm là bước đến gian hàng bán thuốc lớn nhất trong chợ, nơi có chiếc bàn đặt đủ những lọ chứa đầy thảo dược với kích cỡ, hoa văn, màu sắc khác nhau và được dán tên riêng.
Anh lấy những gói giấy màu bạc trong giỏ xách ra đưa cho chủ quầy và bảo:
"Gửi ông, chỗ này vẫn như thường lệ."
"Trời vào mưa rồi, những thứ này chắc sẽ hiếm hơn đấy."
Jin gật gật đầu.
"Đúng là bắt đầu vào mưa rồi, việc phơi sẽ khó hơn, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng, ông không cần quá lo đâu nha. Thuốc là để cứu người, vốn không thể thiếu được."
Người thầy thuốc cười và đưa tiền cho anh.
"Có bao nhiêu cứ mang đến đây nhé!"
"Vâng."
Jin cất bước đi với tà áo choàng trắng nối gót theo sau.
Khu chợ hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường làm việc đi xuyên qua dòng người ngược xuôi có chút khó khăn cùng hồi hộp. Jin luôn nghĩ bản thân lo sợ thái quá về chuyện bị nhận ra giữa chốn đông người, nhưng có một lần anh bị họ nhận biết và một chuỗi rắc rối xuất hiện. Lo lắng từ đó hình thành đến tận bây giờ.
Jin tuân thủ quy tắc tuyệt đối nên ăn chay, không ăn mặn, trong giỏ của anh vì thế chỉ toàn rau củ quả.
Trong lúc ra khỏi chợ, gió lớn bất chợt nổi lên khiến mũ trùm đầu của Jin bị rơi xuống. Anh đoán chắc rằng đây là dấu hiệu cho một cơn mưa lớn kéo đến nên gấp rút đi nhanh về nhà trong sự cúi mặt. Tránh ánh nhìn của nhiều người đưa mắt ngó bâng quơ.
Khi Jin vừa đến nhà thì mưa cũng trút hạt. Âm thanh chúng rơi trên mái nhà từ nhỏ đến lớn chói tai.
"May mắn quá đi mất."
Trời mưa xuống là như vào mùa đủ thứ bệnh cảm và đau nhức tìm đến với Jin. Anh đang dần lo ngại cho tình trạng sức khỏe nơi mình, tự nhủ phải chăm sóc nó thật tốt cũng như uống những thứ tăng đề kháng. Đối với anh, bệnh tật là thứ cản trở bản thân giúp đỡ mọi người cất công tìm đến đây, nhưng bệnh cũng nằm trong sự sắp xếp của Chúa thì sao có thể oán than?
Jin cởi áo choàng treo lên chiếc giá gỗ, sau đó xuống bếp để nấu ăn. Trời mưa thế này, còn là đầu mùa nên anh sẽ hẹn Namjoon thêm vài hôm nữa cho việc trồng cây, nhằm tránh chúng không thể sống lâu từ việc độc hại trong những trận mưa đầu mang theo.
Anh bắt đầu chế biến thức ăn và nhìn những giọt mưa vẫn rơi liên tục bên ngoài khung cửa sổ nhỏ. Sân sau của anh lại là một dòng sông khác rộng lớn, nó trong xanh, vô cùng sạch để người dân có thể sử dụng nó nấu ăn và uống.
Sao bỗng dưng Jin lại thấy tâm trạng như chùng xuống? Phải chăng vì anh không thích mưa do cảm thấy nó ồn ào, song khiến không khí thêm lạnh lẽo. Tạo đầy nét buồn tẻ dưới những vần mây âm u, đẩy cảm xúc đơn côi trở nên mãnh liệt?
Nhưng Jin chưa từng thấy cô đơn ở trước đây. Thế tại sao mùa mưa năm nay, anh lại mang cảm giác lạ lùng đến vậy? Tùy theo độ tuổi của mỗi người mà cho ra cách nhìn nhận và phán xét về điều gì đó khác nhau sao? Tính ra, anh không còn nhỏ tuổi nữa.
Namjoon mệt nhoài nhìn ra khung cửa sổ vẫn còn đóng rèm của mình. Tiếng mưa dồn dập đã đánh thức cậu khỏi giấc ngủ chập chờn hoàn toàn và tiếp tục quay lại với cõi lòng nặng trĩu, trông như mớ hỗn độn.
Ai đó hay nói rằng, người che giấu cảm xúc của mình và sống một cách bình thản như chẳng có gì xảy ra trong đời mới là một loại đáng sợ. Không phải ám chỉ họ nguy hiểm, mà ám chỉ mức độ tổn thương bên trong, đồng thời không ai nói trước được họ sẽ chọn điều dại dột gì khi quá mệt mỏi, không thể tiếp tục diễn giữa xã hội.
Namjoon xoay người, thở ra một tiếng muộn phiền rồi đưa tay gác lên trán. Cậu đang trải qua tình trạng gì? Khủng hoảng tuổi trẻ? Khủng hoảng tuổi trưởng thành? Hay chịu quá nhiều đau thương ở thời xa xưa cùng rắc rối thời nay, dẫn đến cơn quặn thắt của hiện tại? Vốn cậu không rõ nguyên nhân khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh này mới càng bức bối khốn khổ.
Tại sao bản thân phải trống rỗng mà nặng nề đến khó thở? Tại sao bản thân không thể sống một cách bình yên tĩnh lặng như cái cách đang làm?
Trong khi đó đến cạnh bên Jin, Namjoon lại như tìm được sự bình yên kỳ lạ trong tâm hồn, thứ mà lâu nay chưa từng cảm nhận. Tiếc thay anh là một nhà tiên tri, tin Chúa, thờ Chúa, giữ tròn những quy tắc đặt ra bao đời nay thì cả hai làm sao có tiến triển?
Namjoon lắc lắc đầu khi hình ảnh bản thân vô ý khiến sự tăm tối âm u trong lòng mình lây lan sang Jin. Cậu không để anh bị ảnh hưởng, anh xứng đáng với hàng vạn điều tốt đẹp.
Jin vui vẻ rảo bước trong sân vườn tươi mát. Mưa đầu mùa vừa độc nhưng vừa lợi khi hoa cỏ của anh đều dễ dàng xanh tốt. Nhìn chúng được gột rửa sạch sẽ, khoác lên màu sắc đậm hơn so với lúc trời nắng thì lòng dễ chịu đến lạ.
Jin không thích mưa nhưng bầu không khí sau mưa quả thực không thể coi thường. Điểm trừ duy nhất anh nhận thấy là mùi đất xộc vào mũi gây khó chịu.
Petrichor, được cấu tạo theo tiếng Hy Lạp cổ đại, kết hợp petr là đá lại với ichor là chất lỏng thanh khiết hay còn gọi là máu của các vị thần, kẻ bất tử. Vậy nói theo cách nào đó, mùi đất sau mưa có phải là mùi máu của các vị thần không? Jin bâng quơ suy nghĩ nhưng cũng nhanh gạt sang một bên.
Đưa mắt nhìn sang hướng đối diện, thấy cửa nhà của Namjoon vẫn đóng dẫu là buổi trưa liền khá tò mò và khá lo lắng khi chẳng biết cậu ổn hay không. Nhưng Jin lấy tư cách gì để sang hỏi thăm và xem tình hình? Lỡ như đối phương đã đi đâu đó vào giây phút anh không để mắt đến thì sao? Vì đâu anh phải nghĩ nhiều, tự làm nặng đầu?
Vốn Jin có thể tiếp tục học để bản thân biết được mọi thứ thông qua một ánh nhìn hoặc tập trung tìm câu trả lời. Nhưng anh thấy điều đó khiến người khác mất đi sự riêng tư cần thiết, anh nghĩ với bấy nhiêu năng lực, không phải quá đủ để giúp cho mọi người rồi à? Cần gì đạt tới cảnh giới cao siêu đó.
Jin lấy khăn ra lau bàn và ghế cho khô ráo rồi ngồi xuống. Những vị khách của hôm nay nhanh thôi sẽ đến nên anh ngồi đợi.
Namjoon đứng cạnh ô cửa sổ để nhìn Jin đang giúp mọi người xem về những điều, những chuyện họ muốn biết trong tương lai. Cậu tự hỏi bản thân có nên tìm đến anh và nhờ vả, lỡ đâu anh có lời giải đáp cho khúc mắc của bản thân. Chỉ là cậu theo chủ nghĩa vô thần, giờ sang đó xem Chúa đã sắp đặt tương lai mình thế nào thì không phải buồn cười lắm sao? Cậu muốn tự tìm hướng giải quyết hơn.
Chưa kể, Namjoon không đủ can đảm cho Jin nhìn thấy những rối loạn căng thẳng hay tương lai cực kỳ tồi tệ khi không thể tìm ra lối đi đúng đắn, dễ chịu. Cậu cần giữ hình tượng vô ưu vô lo trong đôi mắt long lanh của anh.
Vị khách cuối cùng đã rời đi, Jin mệt mỏi thở ra và gác mặt lên bàn. Quá nhiều hình ảnh vui buồn đan xen vào nhau khiến đầu óc anh sắp nổ tung đến nơi.
"Mình phải lấy lại phong thái lúc đầu thôi."
Jin phải không nghĩ không nặng lòng như những gì đã được dạy và từng thực hành.
Namjoon chạm tay lên kính cửa, cậu thật muốn được chạm vào Jin ngay lúc này. Nhẹ xoa đầu hoặc an ủi, giúp anh cười cho đỡ áp lực lẫn mệt mỏi.
"Mình tại sao lại như thế này?"
Cả hai không thể đến được với nhau nhưng Namjoon cảm nhận rõ bản thân đang va phải thứ gọi là tình yêu.
"Mình phải làm gì đây?"
Cậu thở dài và thu tay lại, sau đó ngồi phịch xuống ghế.
Con tim này chê Namjoon chưa đủ rối rắm sao? Tại sao phải cho thêm tình huống này xuất hiện để não bộ càng căng thẳng và quẫn trí?
Jin đi vào nhà, nhìn lại căn hộ đối diện lần cuối trước khi đóng cửa. Bên kia sông, căn nhà nhỏ ấy có ánh sáng len lỏi chứng tỏ Namjoon đang ở nhà, như thế là được rồi, lòng anh an tâm phần nào.
Lại một ngày nữa đến, Jin đón nắng như thường lệ và mang nia chứa hoa cùng thảo dược ra phơi.
Cánh cửa nhà đối diện mở ra và anh theo quán tính đưa mắt nhìn. Namjoon nở một nụ cười nhẹ nhàng chào hỏi làm anh bối rối trong cái khẽ gật đầu.
Namjoon hơi lớn giọng hỏi:
"Tôi ra chợ, anh muốn mua gì không?"
"Cảm ơn, nhưng tôi không."
Anh lắc lắc đầu.
"Được rồi, tôi đi đây."
Namjoon là đang quan tâm Jin hay đơn giản hỏi? Sao cũng được do bản thân anh vui vì điều ấy là đủ không phải sao?
Buổi sớm có vài người khách đến xem nên Jin không quá bận rộn. Anh tranh thủ nấu ăn xong thì ra sân, dùng tay xáo trộn những thứ trong nia cho mau khô và tiếp tục ngồi nhìn về một hướng vô định.
Trong lòng Jin như thiếu thứ gì đó mà không biết phải diễn tả thế nào hoặc hình dung ra sao. Trước đây anh không như vầy, anh phải tìm nguyên nhân ở đâu đây? Anh cần biết câu trả lời bằng không sẽ khó chịu đến chết.
Bóng dáng của Namjoon xuất hiện trong tầm mắt làm Jin kinh ngạc ngồi thẳng lưng dậy.
"Namjoon."
"Tôi có bánh cho anh."
"Thật vui vì tấm lòng của cậu nhưng tôi không thể."
Anh biết chối từ quà của người khác là không nên, nét mặt vì vậy đầy khó xử.
"Tại sao?"
Namjoon ngồi xuống đối diện Jin, cậu tỏ ra thắc mắc.
"Ưm...chúng tôi không được ăn vặt bánh hay kẹo đâu."
Cậu gật gật đầu như đã hiểu.
"Anh không thấy hối tiếc sao?"
"Tại sao phải hối tiếc? Tôi là người Chúa chọn, phải thấy vinh hạnh."
Namjoon vẫn đẩy bánh đến trước mặt anh.
"Anh chắc chắn điều đó?"
"Đương nhiên."
Anh đáp không cần suy nghĩ.
"Được rồi, nhưng anh cứ giữ đi, tôi đã mua cho thì sẽ không lấy lại."
"Nhưng tôi..."
"Giữ lấy đi. Không ăn vẫn phải giữ."
Nhìn sự kiên quyết của Namjoon, Jin đành chấp nhận trong miễn cưỡng. Đưa mắt nhìn anh đang thuận theo, cậu nói thêm:
"Tôi từng đọc ở đâu đó rằng Chúa ngự trong bóng tối thiêng liêng nên Chúa sẽ không mang giác quan và lý trí."
Jin hơi ngạc nhiên khi Namjoon vô thần mà lại đọc thứ có liên quan đến Chúa.
"Câu đó của ngài Pseudo Dionysius. Theology của ngài ấy chỉ mới được truyền bá rộng rãi gần đây nên có thể sẽ xuất hiện vài sai sót do việc ghi chép và truyền miệng luôn không thể giống như câu gốc ban đầu. Nhưng tại sao cậu lại nói điều này với tôi?"
Nhìn đôi mắt xinh đẹp của Jin khẽ chớp, lòng Namjoon càng thêm xuyến xao.
"Anh không thấy Chúa lạnh lùng sao?"
"Chúa và tôi có thể giao tiếp thông qua cái gọi là tâm linh. Nhìn và nghe không phải lúc nào cũng đúng, đóng các giác quan lại và thành tâm cảm nhận không phải luôn tốt hơn sao? Chưa kể có nhiều thứ chẳng thể nói ra, ngầm hiểu vẫn hơn."
"Nhưng Chúa sẽ không cho anh câu trả lời mà anh cần. Chúa im lặng, Chúa chìm vào không gian của ông ấy, không giao tiếp không chịu nhìn thì bản ngã của anh sớm muộn cũng sẽ xuất hiện thôi. Chúa ích kỷ."
Nếu cầu xin một sự chỉ đường nhưng Chúa không hồi âm thì bản thân làm sao biết cần đi hướng nào? Xác xuất đi sai liền rất cao. Vậy tin Chúa, thờ Chúa rốt cuộc được gì khi không thể tìm được lối đúng đắn?
"Sao cậu có thể nói như thế? Đúng là Chúa không trả lời nhưng Chúa sẽ âm thầm giúp đỡ và chỉ điểm. Hơn hết cậu thật sự đi sai đường thì vì Chúa đã sắp đặt như thế, cậu không có lựa chọn."
Namjoon phì cười khiến sắc mặt của Jin, người đang dần nóng lên khi Chúa bị xúc phạm mà chuyển sang càng khó coi.
"Cậu cười cái gì?"
"Jin à, cuộc sống là của mình, quyết định là của mình, tại sao lại phải tuân theo ghi chép của đấng tối cao gì đó mà chắc rằng họ thật sự tồn tại?"
"Chúa đã đến với cuộc sống này, tất cả đều có ghi chép mà."
"Vậy Chúa tồn tại thì Chúa có quyền quyết định sự sống chết của ai đó sao?"
"Namjoon, cậu có nghĩ rằng việc cậu ngồi đây đôi co với tôi chuyện không cần tin Chúa cũng là một trong những tình tiết mà Chúa ghi chép trên quyển sổ cuộc đời cậu không?"
Anh cố giữ bình tĩnh hết mức có thể nhưng Namjoon vẫn không muốn thỏa hiệp.
"Tôi không muốn chúng ta gây nhau vì quan điểm của chúng ta khác biệt. Tôi về đây."
Nhìn Namjoon bước sang cầu rồi đi vào căn hộ, Jin chỉ biết thở ra.
Điều anh lo ngại nhất đã diễn ra trước mắt.
"Chúa ơi con phải làm sao đây. Con rốt cuộc là đang thế nào đây?"
Buổi tối kết thúc như thường lệ. Hôm nay trời không mưa nên số lượng người đến xem đông hơn những ngày trước. Anh vì thế càng mệt nhoài vì sử dụng quá nhiều năng lượng.
Khóa cửa nhà, Jin đi về hướng chiếc giường gỗ và ngồi xuống. Túi bánh của Namjoon tặng vẫn để trên bàn, bảo không muốn nếm thử chính là nói dối. Tiếc thay anh đã thành người của Chúa, sao có thể phạm sai lầm? Bản thân không muốn Chúa buồn hoặc nhận lãnh sự trừng phạt từ đấng tối cao.
Jin không quá nhớ rõ bản thân đã không ăn thịt cá hay bánh kẹo từ năm bao nhiêu. Anh chỉ biết khi bản thân còn rất nhỏ rất nhỏ đã ly khai hoàn toàn khỏi những thứ đó và cả gia đình. Ở cái tuổi không lo không nghĩ và thỏa sức nếm những hương vị ngọt ngào thì anh phải ở môi trường khắc nghiệt cho việc học phát triển tâm linh. Namjoon hỏi không sai và có thể anh đã dối trá khi bảo bản thân không có nuối tiếc gì.
Trước đây Jin không như thế, Jin không hề mang những thứ phiền nhiễu này. Cũng có thể là chưa ai hỏi anh về điều đó và anh để nó chìm sâu quá lâu, tưởng chừng quên hẳn đi thì xuất hiện một Kim Namjoon hỏi đến.
"Không được, không được, mình đang phạm phải đại tội, không được."
Jin sợ bâng quơ thêm thì sẽ gây ra chuyện lớn nên chuyển hướng sang đi tắm và tìm đến giấc ngủ.
Hôm sau Jin đến trước nhà của Namjoon và gõ cửa. Không mất quá lâu để cậu ra mở với bộ dạng còn ngái ngủ, tóc tai rối bời.
"Là anh sao? Chờ tôi chút."
Cậu hốt hoảng vì để anh gặp bộ dạng này của mình nên quay trở lại vào gương để chỉnh tóc, song vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, cất đi ánh mắt mơ màng.
"Anh."
Cậu quay trở lại và hỏi:
"Anh đến có chuyện gì không?"
Anh cố giấu nụ cười khi biết mục đích của Namjoon ban nãy trở vào nhà làm gì.
"Tôi mang hạt giống sang. Xin lỗi vì mấy hôm rồi còn chưa giúp cậu trồng, tôi nghĩ mưa đầu mùa độc hại nên mới nán lại ít hôm. Tôi quên bẫng phải nói với cậu điều này."
Namjoon nhận lấy túi hạt giống và đáp:
"Không sao, tôi hiểu là mưa đầu mùa không thích hợp cho trồng trọt, anh đừng quá lo lắng."
"Ít hôm nữa, khi có nắng hơn một chút, chúng ta trồng nha."
Namjoon gật đầu.
"Ừm, giờ thì tôi về đây."
"Anh vào nhà chơi không?"
"Tôi phải về vì còn chuyện phải làm, hẹn cậu dịp khác."
"Dịp khác vậy."
Cậu nở nụ cười lộ chiếc má lúm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com