Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tin tưởng







Jin không biết chuyện cần làm mình đã nói với Namjoon là gì, nhưng anh không muốn bước vào căn hộ của cậu do sợ sự bối rối khiến bản thân làm ra những trò ngu ngốc. Anh là một ngôn sứ được tôn sùng, ai nấy đều kính nể, vậy ở đây mang cảm giác áp lực của một đứa trẻ là thế nào?

Về lại nhà trong sự tự thân xấu hổ, Jin làm những công việc thường ngày như phơi thuốc, giặt quần áo, nấu ăn. Đôi khi anh thấy một ngày 24 tiếng không lúc nào đủ với bản thân trong khi anh đang cố bình thường hóa mọi thứ, cho rằng quỹ đạo này là thời gian biểu Chúa sắp xếp.




Buổi tối hôm nay vắng khách hơn thường lệ. Có thể họ đến xem nơi hội tiên tri hoặc không mang điều gì trăn trở, đây là một chuyện tốt, đúng chứ? Hôm nay trên thế gian đã có ít người muộn phiền vì tương lai mà cần biết trước nó. Anh thấy mừng thay cho họ.

Namjoon ngồi xuống cạnh Jin. Cậu đi tảng bộ ngay từ đầu nên không quá gượng gạo khi xuất hiện ở đây.

"Cậu có muộn phiền?"

Câu hỏi giản đơn nhưng anh đã lấy rất nhiều can đảm.

"Sao? Anh muốn xem cho tôi à?"

Anh khẽ lắc đầu.

"Có nhiều cái vốn không nên biết trước."

Jin cũng từng từ chối một số người hỏi câu không nên hỏi về tương lai.

"Tôi ổn, anh đừng lo."

Namjoon cùng Jin ngồi nhìn ra hướng dòng sông. Lâu lâu có vài chiếc thuyền nhỏ chở một số thứ xuôi theo dòng nước. Ánh mắt cậu chất đầy trầm tư và chật vật, mất đi sự trong trẻo tự nhiên. Bản thân không đoán hoặc nhìn lầm nhưng cậu không chịu nói thì anh đành chọn cách im lặng. Có thể quá khó để cất lời hoặc anh không đủ tư cách biết chuyện riêng tư ấy.

"Anh chuyển đến đây sống hay quê hương anh ở đây?"

Giọng của Namjoon khàn khàn, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của đêm sương lạnh.

"Tôi chuyển đến đây. Tôi không nhớ quê mình ở đâu nữa."

Namjoon quay sang nhìn anh đang cười trừ. Biết cậu chuẩn bị hỏi điều chi, anh tự đáp:

"Tôi có cha mẹ, có gia đình, nhưng tôi giờ không biết họ còn sống hay không."

"Tại sao?"

Cậu càng khó hiểu nên hỏi, mặc kệ anh xem cậu là nhiều chuyện.

"Gia đình tôi biết tôi được Chúa chọn vào năm tôi ba tuổi rồi họ tìm cách gửi tôi đến viện học để phát triển thần thức sau đó vài tháng và rồi, tôi không còn chút liên lạc nào với họ, dần dà tôi cũng quên mất mình đến từ đâu."

Ba tuổi, là ba tuổi, Jin có thể nhớ được gì? Ngay cả mặt cha mẹ và tên của họ anh cũng không. Anh có là một đứa trẻ đáng thương chăng? Anh không mồ côi nhưng có khác với trường hợp ấy sao?

"Trong học viện không ghi chép lại sao?"

Anh lắc đầu.

"Họ nói đã là người của Chúa thì chỉ cần nhớ Chúa, tôn thờ và phục vụ Chúa, bảo vệ toàn vẹn thân thể này là được. Hơn hết còn bảo là một ngôn sứ, bản thân phải cắt đứt các loại thất tình lục dục, có như thế đầu óc mới minh mẫn tuyệt đối, mỗi lần nói lên những lời dự đoán đều chính xác từng li."

"Nhưng đó là bậc cha mẹ của chúng ta."

"Chúa lớn hơn cha mẹ. Chúa là cha mẹ thứ hai nhưng họ lớn hơn đấng sinh thành. Người dạy tôi nói như thế."

Tay của anh bấm bấm gấu áo trong lúc nói.

"Nếu tôi không lầm, Chúa đã dạy chúng ta phải hiếu thảo và chăm sóc cho cha mẹ."

Anh lặng im. Namjoon lại cất lời:

"Anh không nhớ họ thật sao? Anh không tò mò về quê hương về gia đình sao?"

"Chúng tôi không có gia đình. Quê hương của tôi là bất kể nơi nào có Chúa."

Cái gọi là xa cách năm ba tuổi suốt gần ba mươi năm qua đã khiến Jin quá quen với chuyện có gặp lại người thân hay không, nó không còn quan trọng. Nhưng cõi lòng anh, hài lòng với điều đó thật sao?

"Anh chắc?"

Chưa từng ai hỏi ngược lại Jin bất kỳ vấn đề nào, khiến anh ngay lập tức cảm thấy hoang mang sợ hãi.

Cách đây rất lâu, lúc anh vừa học xong và đủ sức rời khỏi trường, tự mình đi trên con đường tiên tri thì anh luôn hồi hộp, lo sợ bản thân sẽ phán đoán sai hoặc nói điều gì đó ngoài sự cho phép.

Sau một thời gian, Jin thấy kết quả bản thân cho ra với người khách đến xem đều đúng hơn 70% thì lòng dần nhẹ hơn. Song anh thay đổi sự nhìn nhận, chọn lấy những cái phán đoán sai làm kinh nghiệm, tự nhủ mình sẽ làm tốt hơn và đến tận hôm nay, anh chưa từng hoài nghi chính mình điều gì.

Vậy thì tại sao cảm giác lo lắng bồn chồn đó lại xuất hiện ở đây lần nữa?

"Đương nhiên."

Giọng của anh rõ ràng có dao động.

"Anh đã thấy được Chúa chưa? Hay anh chỉ tưởng tượng ra hình bóng của ông ấy."

Lại bước vào mâu thuẫn, phải không?

"Anh nói bản thân giao tiếp thông qua tâm trí tâm linh với Chúa, thế Chúa ở đâu ngoài cõi đời mà anh xem đó là quê hương?"

Giọng của Namjoon như bức xúc lại như không, khiến anh càng khó hiểu, chỉ đành gọi trong bất lực.

"Namjoo....nn....."

Anh hoàn toàn không muốn lại cùng Namjoon gây nhau giống hôm qua.

"Nhưng cha mẹ anh thì thấy được mà Jin, anh đã vì cái gì mà chấp nhận không cần người đã mang anh đến cuộc đời này vậy?"

Mày cậu chau lại, câu hỏi nghe run rẩy như đau thương hơn.

"Cậu không hiểu Namjoon."

Jin có thể không thành nhà tiên tri, Jin có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người nhưng gia đình đã làm gì với anh? Là ai bỏ rơi ai trước? Anh không oán không hận khi họ bỏ rơi anh suốt quãng thời gian ở ngôi trường xa lạ tự sinh tự diệt tự trưởng thành, chẳng phải là một điều tốt đẹp và tuân lời Chúa rồi sao? Vì đâu Namjoon xem anh như một kẻ sai trái và phản diện khi họ chưa từng có ý định tìm anh?

"Đúng, tôi không thể hiểu thật."

Namjoon sao có thể hiểu được người tin Chúa bất chấp như Jin? Người chỉ cần nghe ai đó nói không hay về Chúa sẽ sẵn sàng lao vào đánh nhau.

Cả hai lại rơi vào im lặng chỉ còn tiếng côn trùng vang lên xì xầm.

"Không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi."

"Ngủ ngon Namjoon."

Jin cười nhẹ, đứng lên để tiễn Namjoon.

Khi cậu đóng cửa nhà lại, anh cũng khóa chặt cửa bên đây.

Bánh của Namjoon mua là loại bánh khô, có hạn sử dụng trong vòng nửa tháng nên hiện tại vẫn còn nằm yên vị trên bàn của Jin. Anh không biết phải làm gì với nó khi bỏ đi thì uổng tâm tư cùng phung phí thức ăn, nhưng giữ lại thì không thể dùng. Anh thở ra và nghĩ thử xem bản thân có thể mang tặng lại cho ai chỗ bánh này.

Jin chắc rằng nếu mình đem bỏ, Namjoon còn vui hơn việc anh đem cho. Khó khăn nằm ở chỗ bản thân nào muốn làm tổn thương đối phương.


Đêm nay thật khó ngủ và Jin quyết định ra ngoài. Anh mặc lên chiếc áo choàng đen để tránh sự chú ý và rảo bước từ nhà ở đến tận trung tâm thị trấn. Vừa đi, anh tự hỏi đã bao lâu bản thân không hành động theo quán tính thế này, từng bước chân theo đó đầy ái ngại.

Khu Jin đang sống bấy lâu, mọi người luôn cửa khóa then cài từ sớm, khiến anh không quen với sự nhộn nhịp về đêm của trung tâm đầy màu sắc. Mọi người đều tập trung vào những chuyện hoặc công việc của họ, hoàn toàn không để ý đến một người mặc đồ đen lướt qua như anh.

Ngồi xuống ghế đá cạnh bờ sông gió mát, Jin bắt đầu chìm đắm trong loạt suy nghĩ có thể xem là sai trái. Anh chưa từng tin hay nghĩ rằng vào một ngày nào đó, bản thân trải qua nó.

Nghe tiếng cười nói từ những hộ gia đình rôm rả, nhớ lại từng người đến hỏi anh để biết về sức khỏe của chồng con hoặc người vợ thì lòng anh nặng trĩu. Cái cần bảo vệ của họ là gia đình, cái quan trọng nhất với họ là gia đình, còn anh, cái quan trọng và cần đứng về phía ấy là Chúa.

Suy cho anh bấy nhiêu năm qua, anh chỉ có Chúa bên cạnh, còn lại không một ai, vậy anh đáng trách sao?

Namjoon nói đúng: Chúa dạy phải tôn kính cha mẹ, nếu ai lỗi đạo với cha mẹ xứng đáng chịu tử hình.

Nhưng đó là dành cho những người bình thường, còn Jin không giống họ. Jin là đối tượng Chúa đã chọn, không thể so sánh, đúng chứ?



"Sao lại ngồi ở đây?"

Ai đã nhận ra anh? Anh hơi lo lắng khi quay lại nhưng thoáng thở phào khi nhận ra đó là người quen, Min Yoongi.

"Lâu quá không gặp."

Yoongi ngồi xuống cạnh Jin. Cả hai cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau rời khỏi ngồi trường đó. Nói cụ thể hơn là cùng làm trong nơi xây dựng cho các nhà tiên tri, nhưng anh đã rời đi vì không hợp.

"Không phải có giới nghiêm sao? Sau 20 giờ không được ra ngoài."

"Anh nghĩ nó có tác dụng với tôi không?"

Yoongi cười sau câu hỏi làm Jin ngờ nghệch. Yoongi mà anh biết luôn tuân thủ quy tắc và phát cáu khi ai lỡ sai phạm nhỏ như một hạt cát.

"Yoongi?"

"Đó là những quy tắc cứng ngắc, tôi không muốn tuân theo nữa."

"Nhưng nó được hình thành từ bao đời."

Giọng của anh vẫn đều đều dù gương mặt đầy nét cả kinh. Điều gì khiến bạn của anh thành bộ dạng này?

"Chúa có hiện thân dạo gần đây và nói con phải như vậy như vậy khi quỳ dưới chân ta, khi chọn tin tưởng ta không?"

"Sao em dám nói mấy lời như thế chứ? Yoongi, em có biết mình đang nói gì không?"

Giọng Jin cao vút.

"Jin, các nghi thức cúng bái và giữ thân đúng là từ những người bên cạnh Chúa ngay từ đầu truyền lại, nhưng đã qua bao nhiêu năm từ đó cho đến nay anh biết rõ mà. Vốn có thêm có bớt, anh không biết được ngay từ đầu Chúa đã nói những gì."

"Yoongi...."

Anh đầy bất lực.

"Khác biệt ngôn ngữ, qua tay những dịch thuật rồi sự bày vẽ của con người, anh chắc chắn tất cả thứ chúng ta được học và được biết là chính xác?"

"Sao em...."

"Chúa có bảo chúng ta cự tuyệt món mặn không? Vậy tại sao các ngôn sứ như chúng ta ngay cả kẹo cũng không thể thử?"

"Yoongi... em đang vào tuổi nổi loạn, tôi sẽ không cùng em tranh luận."

Yoongi nắm tay anh để kéo đứng lên.

"Đi, tôi dẫn anh đến một nơi."

"Hả?"

Anh hơi hoang mang nhưng cũng cho chân bước theo.









Jin đã thức cả đêm nhìn ngọn nến tàn và bình minh lên qua ô cửa. Anh nhận thấy xương mình mỏi và có vài chỗ đau nhức nhưng không thể nằm xuống hoặc đi vào giấc ngủ. Anh cần phải làm gì đó để cõi lòng bình lặng lại như trước, hết một Kim Namjoon vừa chuyển đến thì xuất hiện một Min Yoongi bạn thân đang đua nhau phá vỡ tam quan nhận thức của mình, khốn khổ đến thế là cùng.

"Ôi... cái đầu của mình."

Jin ôm lấy nó vì nó đang phát đau.

"Mình cần phải đi thỉnh tội, mình cần phải đi thỉnh tội."

Jin lẩm bẩm trong lúc đi vệ sinh cá nhân và lên đường đến nhà thờ. Anh không quan tâm ai sẽ đến tìm mình ban sáng hoặc mang thảo dược ra phơi, anh cần gột rửa tội lỗi trước.

Dưới trướng đạo Hồi được áp dụng mạnh mẽ hơn Kito, khá khó để tìm thấy một nhà thờ lớn hoặc được trùng tu đàng hoàng ở thời điểm này. Jin phải đi một đoạn cực kỳ xa mới đến được nơi cần.

Ngồi ở băng ghế gỗ, Jin chắp tay và nhắm mắt để có thể kết nối tâm linh với Chúa, người đang ngự trị trên cao.

Anh không cần đến cha trong nhà thờ bởi người thầy năm xưa dạy rằng: Anh có thể tự mình bộc bạch với Chúa, không cần xưng tội thông qua cha hay mục sư.

"Con xin lỗi ngài, xin lỗi vì đã có nhiều tạp niệm không đúng trong thời gian qua. Con thành tâm hứa bản thân sẽ không bao giờ tái diễn đều này."

Jin đã ngồi ở đó rất lâu rất lâu, mãi đến khi tâm anh hoàn toàn bình ổn mới đứng lên. Cung kính cúi chào bức tượng của Chúa ngay giữa chánh điện, xong mới ra về.

Phải đi ngang qua thị trấn mới có thể về đến nhà, Jin vô tình bắt gặp Namjoon đang bước ra từ một cửa tiệm đóng giày. Trông cậu không vui và hối hả chạy về một hướng, anh chỉ biết tự tạo lo lắng chứ chẳng thể làm gì hơn.






Về đến nơi, Jin nấu ăn, giặt giũ, phơi thuốc như thường lệ và ngồi chờ trước cửa nhà. Không biết bản thân có bỏ lỡ vị khách nào trong buổi sáng hay chưa, do đó anh mong đối phương có thể tha thứ vì sự vắng mặt đột ngột của mình.

Namjoon về đến nhà sau Jin không quá lâu. Anh xem xong cho vị khách duy nhất vừa đến thì di chuyển sang căn hộ đối diện.

"Trời hôm nay nắng, chúng ta có thể trồng rồi."

"Ok."

Namjoon vào nhà lấy dụng cụ cùng hạt giống trước đó Jin đã mang sang để bắt tay vào làm việc. Anh dùng nước tưới sương qua chỗ đất cậu chuẩn bị xới lên bởi đất mềm, cậu đỡ tốn sức.

"Cậu ăn gì chưa?"

"Tôi đã ăn rồi."

Jin gieo hạt giống xuống và Namjoon lấp đất đất lại.

"Cậu làm nghề gì? Nếu cậu không muốn nói cũng không sao."

Namjoon hơi ngưng động ở giây phút nào đó nhưng Jin không để ý. Anh tưởng rằng cậu đang mệt và nghỉ ngơi trước khi xới đất ở vị trí khác.

"Tôi làm chủ của một xưởng đóng giày."

"Tuyệt vời đó Namjoon."

"Không hẳn."

"Tại sao?"

Lần này tới phiên Jin ngưng tưới ít nước lên lớp đất xốp vừa được phả lấp.

"Có lẽ vì tôi không tìm hiểu kỹ môi trường xung quanh để kinh doanh nên xưởng giày đang vào giai đoạn khó khăn."

Namjoon không ngại thừa nhận với Jin. Sau khi nói xong cậu mới phát hiện hóa ra nói về khó khăn mình gặp phải không đáng sợ như bản thân tưởng. Hơn hết thời điểm này đột nhiên tương thích để chúng thoát ra khỏi môi dễ dàng, lòng cậu vì vậy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Đang gặp khó khăn về tài chính sao?"

"Ừm, có thể nói là vậy."

Đây là Jin, người Namjoon sẽ ngỏ lời cùng mong mỏi cho mình một cơ hội nếu anh không phải một ngôn sứ. Thành ra nói với anh, không có gì sai trái. Điều lo ngại duy nhất là cậu sợ anh vì mình mà phiền lòng.

"Cậu có thử lên một mẫu mới hoặc thế nào đó?"

Jin gợi ý và cho tay lấy hạt giống khi Namjoon tiếp tục xới đất.

"Tôi có, nhưng tôi phải tìm hiểu thị trường lại lần nữa. Tôi không thể dùng số tiền còn ít ỏi của mình mà mạo hiểm."

Anh hơi suy nghĩ.

"Tuy tôi không ra thị trấn nhiều nhưng tôi nhận thấy mọi người gần như thay đổi về cách ăn mặc liên tục. Đặc biệt là nam, người có thể đeo trang sức tùy thích thay vì nó chỉ áp dụng cho nữ. Rồi thông qua kiểu áo họ mặc, có mấy loại chẳng khác với cổ áo nữ. Cậu nghĩ sao nếu làm mẫu giày mới cho nam đầy phá cách?"

"Tôi sẽ lên kế hoạch, cảm ơn anh đã nói với tôi điều này Jin à."

"Tuy nói đất nước của chúng ta phát triển vượt bậc nhưng có một lần tôi được mời đi tham dự buổi lễ quan trọng, nơi đó tập hợp một số nhân vật lớn của các nước lân cận. Cách ăn mặc và trang điểm của họ đều khác biệt với chúng ta. Tôi cảm thấy áo sơ mi vừa thịnh hành ở đây, vốn được họ mặc đến nhàm chán ở xứ sở của họ."

"Anh nghĩ sao nếu tôi dành một chuyến đi xa tìm hiểu?"

Namjoon hỏi Jin thật lòng.

"Tôi luôn ủng hộ quyết định của cậu, Namjoon. Dù thế nào, tôi vẫn luôn ủng hộ."

Miễn đó là đều Namjoon muốn và hài lòng, Jin sẽ không cản ngăn. Hơn hết, nếu cậu thất bại, anh vẫn ở đây an ủi cậu tiếp tục tìm con đường khác. Anh nghĩ Chúa không triệt đường sống của ai, nỗi đau khổ trước mắt là thử thách dẫn đến thành công.

"Anh tin tôi đến vậy?"

"Cậu đáng tin mà."

Anh nở một nụ cười xinh đẹp và nói thêm:

"Những người ở trên mảnh đất này đã di dân không ít, đất nước chúng ta lại mang thế mạnh tàu thuyền, nếu cậu muốn thử một chuyến đi để cứu vãn cửa tiệm, tôi càng không phản đối."

"Tôi sẽ đưa ra quyết định sớm, lần nữa cảm ơn những lời này của anh."

"Tôi vẫn ở đây đợi cậu quay lại dù kết quả thế nào."

Lại thêm một lần, anh không để ý đến sắc mặt của Namjoon. Cậu đang mím chặt môi bởi cơn đau trong lòng ngực lan tỏa. Cậu đau vì cái gì? Vì anh là người đầu tiên sẵn sàng ôm cậu vào lòng và những hạt giống được trồng hôm nay sẽ nở hoa, trừ tình cảm giữa cả hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com