Chap 5: Nhớ nhung
Jin chưa từng làm bánh hay thưởng thức nó trong nhiều năm, nhưng đã có dịp học qua khi vài lần phụ giúp bà Lyris gần nhà làm bánh mang ra chợ bán.
Jin thức cả đêm để hoàn thành chúng và dùng giấy gói lại kỹ càng. Anh không dám nếm thử nên mong nguyên liệu, gia vị đều hài hòa, không cầu ngon, chỉ cầu đừng quá tệ, có thể nuốt qua cổ họng.
Khi trời tờ mờ sáng, Namjoon cũng rời khỏi nhà để bắt đầu cuộc hành trình gian khổ và không chắc có ngày về. Anh ở bên canh cửa, nhằm đón cậu nên khi thấy bóng dáng ấy vừa bước ra khỏi nhà liền cất tiếng gọi:
"Namjoon a."
Cậu đưa mắt nhìn Jin đang chạy nhanh băng qua cây cầu nhỏ để đến cạnh bên mình thì nở nụ cười nhẹ.
"Tôi có cái này cho cậu."
Jin đưa ra chiếc giỏ nhỏ đang chứa đầy bánh bên trong đến trước đối phương.
"Cậu sẽ tiện khi cầm theo đúng không?"
"Sao có thể không tiện?"
Anh cắn cắn môi trong ngại ngùng.
"Tôi sợ nó làm vướng tay vướng chân cậu, khi cậu đã phải xách hành lý, còn mang theo cái giỏ này của tôi."
"Anh nghĩ đi đâu vậy?"
Namjoon nhận lấy giỏ bánh.
"Tôi chưa từng làm bánh một mình, đây là lần đầu tiên tôi tự chế biến. Có dở...có dở cũng đừng chê nha."
"Sao có thể chứ? Toàn bộ hương vị chỗ bánh đều được bao trùm bằng tâm tư ngọt ngào của anh, tôi đảm bảo sẽ rất ngon."
Tai của anh càng đỏ ửng, mặt hơi cúi xuống nói:
"Thượng lộ bình an, Namjoon."
Namjoon vừa bồi hồi vừa đau nhói theo một cách khó tả nhưng cố cười lộ cả má lúm cho Jin an tâm.
"Tôi sẽ."
Khi Namjoon cho tay khóa cửa thì Jin cũng quay lưng trở về nhà. Lúc anh chuẩn bị bước sang cầu thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của cậu vang lên sau lưng.
"Sao...."
Anh vẫn là chưa kịp hỏi có chuyện gì khiến cậu phải chạy thì đã bị ôm chầm lấy.
"Tôi sẽ nhớ anh lắm. Jin à..."
Vốn không có gì đảm bảo chuyến đi của Namjoon là chuyện lành cùng may mắn. Cộng thêm không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau nên anh nâng tay lên ôm lại cậu. Dù hành động này khó khăn và thực hiện trong sự cứng nhắc, nhưng tuyệt không hối hận. Trong lúc tay nhẹ vuốt lưng cậu, anh bảo:
"Tôi vẫn ở đây, đừng lo lắng."
Namjoon hít sâu để ngăn nước mắt và lồng ngực khỏi cơn đau, cậu lấy thêm vài phần can đảm mà hôn nhẹ lên trán anh.
"Tôi sẽ quay lại. Tôi không phụ lòng tin của anh. Kim Namjoon tôi xin thề."
"Ừm."
Anh có ngỡ ngàng khi được hôn nhưng điều đó không còn quan trọng ở giây phút này.
"Tôi giao lại cho anh."
Jin cầm chặt chìa khóa Namjoon vừa đặt vào tay mình với cái khẽ gật đầu.
Bóng lưng Namjoon càng ngày càng khuất xa dưới sự mờ ảo của bình minh. Gà không còn gáy, côn trùng không còn kêu, mặt trời dần rời khỏi mái nhà càng làm sự im ắng trong giá lạnh của buổi sớm tinh sương trở nên đậm đặc.
Tàu vận chuyển hàng hóa đã dần ra giữa dòng biển lớn, sóng dập dìu khiến Namjoon ngồi tại boong tàu cũng lay động theo. Cậu hơi nhăn mắt khi nhìn mặt trời lên quá xa mặt biển, từ đỏ rực chuyển sang vàng lóng lánh chói chang với tay vẫn ôm chặt giỏ bánh Jin tặng. Lâu lâu, cậu như ngoảnh đầu về hướng bờ, nơi sớm đã xa đến độ chỉ còn mảng mơ hồ sương khói.
Không biết chuyến đi ngắn dài hay thuận lợi hoặc tồi tệ khiến lòng Namjoon càng bồn chồn và căng thẳng. Cậu thề rằng trong lòng xuất hiện hai chữ hối hận, tựa hồ muốn quay lại và sẽ khóc đến nơi, nhưng căn bản không còn đường quay đầu.
Namjoon nhủ rằng, phải gạt đi nỗi sợ hãi và tất cả xúc cảm yếu mềm đang chi phối ở hiện tại vì trên vai còn thứ nặng nề cần gánh. Hơn hết đâu thể phụ lòng tin của Jin, người đã tin tưởng cậu tuyệt đối, không như cái gia đình ấy, chỉ biết chê bai thậm tệ đứa con này.
Namjoon mở giỏ bánh, xong gỡ sợi dây Jin buộc thắt gút hình chiếc nơ ra, bên trong gối giấy là từng chiếc bánh xinh xắn với những hình dáng bông hoa nở rộ. Cậu cười tươi mà sự chua xót lại đọng đầy trong mắt.
Thật may mắn và đúng đắn làm sao khi Namjoon đã can đảm ôm và đặt xuống một nụ hôn nhẹ lên Jin, trước khi thực hiện chuyến đi này. Chứ lỡ tương lai có chuyện không may xảy đến, bản thân sẽ hối hận, chết không nhắm mắt.
Namjoon không nỡ ăn chiếc bánh ngập tràn sự yêu thương và chân tình này. Cậu chắc anh đã thức cả đêm để làm nó và chờ đợi cậu xuất hiện.
Rõ là tôn thờ Chúa tuyệt đối, không dùng bánh kẹo nhưng cố gắng làm nó cho cậu, cậu hạnh phúc đến cay sống mũi.
"Đồ ngốc này thật là..."
Hương vị bánh lan tỏa trong miệng khiến Namjoon càng bùi ngùi. Nó ngon, ngon đến mức cậu phải rơi nước mắt để cảm thán. Bánh đẹp, tâm ý của anh đẹp, nhưng sao cậu đau đến vậy? Trong khi đang bận chìm trong buồn bã thì cậu chợt nhận ra trọng lượng của chiếc giỏ này không đúng, do chỉ là bánh thì không nặng đến mức này.
Nhanh lấy ba gói bánh ở phía trên để sang một bên, Namjoon nhìn thấy có một túi vải nhạt màu nằm ở bên dưới. Không cần mở ra, chỉ cần cho tay sờ, cậu cũng biết thứ đựng bên trong.
"Jin... anh ấy..."
Lồng ngực Namjoon càng thắt lại. Cậu khóc không thành tiếng nhưng trông như một đứa trẻ, còn chiếc giỏ là đồ chơi yêu thích mà giữ chặt trong tay bằng hết sức lực. Jin vì lòng tự trọng của cậu mà không đề cập đến số tiền đặt bên trong, anh đã giúp cậu từ tinh thần đến vật chất, khiến cậu vừa hạnh phúc vừa đớn đau.
Hạnh phúc vì Jin đã nghĩ đến mình, hạnh phúc dù giữa cả hai không nói một câu định hình nào nhưng đang trong mối quan hệ gì, lòng cả hai chắc hẳn đều biết rõ. Còn đau lòng, hiển nhiên là đau vì phải xa anh, phải để anh ở đó chờ mình song sợ hãi bản thân thật sự là một thằng vô tích sự, làm anh thất vọng ngập tràn.
Hương bánh ngọt tan trên đầu lưỡi, nhưng trong cổ họng là một cỗ đắng cay.
Nắng càng lên cao, tàu lớn càng xa cái gọi là quê hương. Cậu bỏ lại sau lưng không phải là bến bờ bình thường, mà là bến bờ cả cuộc đời này cậu chấp nhận dừng chân.
Jin không có nhiều tiền, nhưng Jin không tiêu xài nhiều nên sự tích góp hơn mười năm qua nằm ở con số không thấp, anh hy vọng nó giúp được Namjoon phần nào.
Sang nước khác, đơn vị tiền khác và trao đổi mới có thể sử dụng. Qua một trung gian thì tiền hoa hồng, tiền thuế các thứ càng khiến sự thiếu hụt hình thành. Anh mong bấy nhiêu của mình cùng với những đồng cậu có, đủ để tồn tại đến ngày quay trở lại đây.
Cuộc sống của Jin vẫn giống như lúc xưa, không khác lúc Namjoon đã hoặc chưa chuyến đến. Tuy nhiên, anh là người hiểu rõ trong lòng mình đang cảm thấy thế nào và cảm giác đang mang, cùng nó trải qua từng ngày không còn như những phút anh hài lòng hay bình yên.
Đúng rằng sự tồn tại hay mất đi của một ai đó trên cõi đời này đều không ảnh hưởng đến sự xoay chuyển ngược xuôi của cuộc sống, của vũ trụ. Nào phải dòng chảy thay đổi, mà chính con người đổi thay rồi đổ lỗi cho nó, bảo rằng nó quá khắc nghiệt sau từng ngày. Jin đã thay đổi, nhưng anh không muốn thừa nhận bởi đó là một đại tội mãi mãi chẳng thể gột rửa.
Bản thân là người của Chúa, quỳ dưới chân ngài và nhận trách nhiệm truyền đạt những ghi chép hoặc lời nói đến người cần nghe, Jin không thể ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình theo cách Yoongi đã làm và căn dặn trong thư. Có điều, Yoongi là đang ích kỷ sao? Cậu đâu ích kỷ với bản thân thì hai chữ đó liệu có đúng để miêu tả?
Trời vẫn còn trong mùa mưa nên không cần tưới cây, Jin chỉ đi dạo quanh tỉa đi những chiếc lá thiếu sức sống và xem xét những khóm hoa đã cao lên khỏi mặt đất của Namjoon. Chúng lớn thật nhanh khi chưa đầy một tháng mà toàn bộ đều sắp trổ hoa.
Chìa khóa nhà Namjoon cũng giao cho Jin, anh theo đó lâu lâu sẽ sang quét dọn đi những lớp bụi vô tình đọng lại trên tất cả đồ vật. Cậu có một tủ sách vô cùng đồ sộ, bìa da bìa cứng đều sưu tầm đủ, trông đắt tiền nhưng anh không biết bất kỳ quyển nào trong số ấy. Sách anh tiếp xúc là những gì ghi về kinh thánh hoặc thần học, còn lại đều chưa từng chạm đến.
"Mình mượn một cuốn về đọc chắc không sao đâu ha?"
Jin tự hỏi và tự trả lời là được.
Khóa cửa nhà Namjoon lại đàng hoàng. Anh quay trở lại căn hộ nhỏ của mình, ngồi xuống trước hiên như thường lệ và giở sách ra đọc. Từng giọt nắng nhàn nhạt chiếu xuống mọi thứ giữa bầu không khí ảm đạm, càng tăng thêm nỗi cô đơn trong anh.
Nhớ lại cái giai đoạn Namjoon mới rời đi vài hôm, Jin thật sự đã đổ bệnh và cầm bức thư Yoongi để lại cho mình đến nhàu nát. Một bên là người thân, một bên là hàng xóm? Anh không biết nữa, anh chỉ biết sự sai trái đang đọng giữa mình và cậu. Tuy nhiên đúng sai, nó không phải vấn đề nghiêm trọng ở giây phút này bởi Yoongi đi, Namjoon đi, anh chỉ còn một mình ở lại.
Jin chưa từng biết cái gì là cô đơn hoặc cảm thấy ở một mình bất ổn. Vậy mà...
Tâm trạng ủ dột là thứ khiến cơ thể rơi vào trạng thái sụp đổ dễ dàng nhất. Đêm đầu tiên Namjoon ra đi, Jin đã khóc rất nhiều nhưng không rõ bản thân đang khóc vì cái gì. Anh chỉ biết mình trống rỗng nhưng chỗ con tim đau đến không thể hô hấp.
Namjoon cùng Yoongi nói quá nhiều thứ mà Jin chưa từng nghĩ đến hay muốn thử qua. Sau đó chẳng giải thích hay lấp đầy sự tò mò hay sự xung đột tâm lý trong anh, cứ thế rời đi vì chuyện riêng của mình, bỏ mặc anh với mớ hỗn độn.
Đúng, mỗi người đều có cuộc sống riêng, Jin không thể ép ai ở cạnh bên mình mãi mãi, dù là tri kỷ hay người thân. Chỉ vì tại thời điểm này, anh quá mông lung và hụt hẫng nhiều thứ, những chỗ có thể dựa thì biến mất, bản thân nào chấp nhận kịp những thứ xảy ra mới càng đau khổ và ngã bệnh.
Ít hôm sau, Jin vẫn không tìm được thứ mình thật sự muốn và biết còn nhiều người ngoài kia đang chờ anh nên đâu thể kéo dài tình trạng tồi tệ. Đến tận hôm nay, anh đã quay lại được quỹ đạo vốn có, tiếc rằng cõi lòng đã quá khác và chưa xuất hiện câu trả lời, đồng thời con tim không còn trở về phút xưa được nữa.
Nhớ nhà, Namjoon thật sự nhớ nhà. Nơi căn nhà nhỏ nhưng ấm áp và đối diện có người cậu thương yêu sinh sống. Nhưng cậu vẫn cần thêm một chút thời gian khi những gì bản thân vừa thu thập được là hoàn toàn không đủ. Nằm gác tay lên trán trong gác trọ chật và tối bởi ánh trăng lưỡi liềm bên ngoài chẳng hắt vào.
Jin có khỏe không? Jin đang sống có tốt không? Namjoon trăn trở cũng như lo lắng không thôi và luôn tự hỏi mình mấy câu mãi không có hồi đáp.
Ở quá khứ, Namjoon đã từng thất bại trong kinh doanh và thời điểm ấy vẫn đang sống với gia đình, thế mà vẫn chẳng cứu được cơ nghiệp cậu tạo dựng. Để rồi khi tự mình mở một cửa tiệm đóng giày, nhìn nó lao vào khó khăn lần nữa thì cõi lòng càng sợ hãi.
Ai lại đi vào vết xe đổ hai lần? Nhưng cậu...
Chỉ cần nghĩ đến cảnh gia đình tiếp tục khinh thường và nói những lời khó nghe, chỉ cần nghĩ đến cảnh họ thản nhiên khẳng định cậu sẽ không thành công nếu đi khác con đường họ đã chọn thì liền sợ hãi đến co rúm.
Chuyến đi xa nhà lần này là để Namjoon thay đổi bản thân, để không phụ người đã hứa đợi mình ở nhà và khẳng định mình không vô tích sự. Bằng mọi giá, cậu phải cố gắng đến cùng.
Không thể ngủ, những muộn phiền lo toan đang đốt cháy cậu từng giây.
Không thể ngủ, cậu chỉ muốn ở cạnh anh mà thôi.
Ngày mai đến, mọi thứ sẽ khác hôm nay, rồi chuyện tốt hình thành, rồi cách giải quyết cũng hiện diện? Jin không biết, anh quá lười để suy nghĩ, nói chính xác là anh sợ tìm được câu trả lời mà bản thân không mong muốn.
Hoa trước nhà của Namjoon đã nở, nhưng người ở đâu rồi? Đáng lý cậu phải cùng anh ngắm nó do nó là thành quả cả hai tạo nên, phải không?
"Mong rằng cậu đã tìm được cách, Namjoon...."
Jin thở ra và ngón tay nhẹ lưới trên giàn hoa bản thân vừa trồng cách đây không lâu.
Có một vị khách rất giàu có, chỉ chọn chỗ Jin để xem tương lai bởi lần nào anh nói cũng chuẩn xác và ông càng phát đạt. Rất lâu ông mới đến một lần, vốn chuyện thật sự quan trọng mới hỏi thì sẽ ứng nghiệm hơn.
"Hectro, ông muốn xem về điều gì?"
Số tiền đối phương trả công cho Jin luôn hậu hĩnh, đó là thứ giúp anh cầm cự những ngày vắng khách cũng như làm từ thiện.
"Tôi muốn mở rộng kinh doanh, cậu xem giúp tôi tương lai, tôi có thể kinh doanh thứ gì đó liên quan đến điện không?"
"Vâng."
Sau đó Jin bắt đầu chu du trong tương lai của đối phương.
Không quá lâu, anh quay lại thực tại, khẽ nhấp một chút nước rồi bảo:
"Ngài có biết cái gọi là chính bản thân đã hoài nghi thì không nên làm chứ?"
Đúng là có quy tắc không được nói thẳng những gì bản thân nhìn thấy bởi đó là chuyện tương lai, Chúa vẫn thay đổi nếu ngài muốn. Chưa kể đôi khi các nhà tiên tri bị tác động trước một số thứ, sự ứng nghiệm theo đó chông chênh.
"Thế ngài nói xem, tôi nên kinh doanh thứ gì?"
Jin nhìn ông, sau đó nảy ra một ý định rất táo bạo nhưng vẫn bảo:
"Ngài luôn giỏi kinh doanh về buôn bán, ngài nghĩ sao nếu thử kinh doanh về giày hoặc quần áo?"
"Hm..."
Trông ông có vẻ suy ngẫm, Jin nói tiếp:
"Ông biết rằng ở thị trấn của chúng ta luôn bị gắn mác là khó buôn bán, vậy tại sao chúng ta không thay đổi cách nhìn nhận này? Chưa ai đi đầu trong chuyện này cả, ông sẽ là người đầu tiên đấy."
Đôi khi liều sẽ ăn cả, còn chuyện ngã về không thì sẽ chẳng xảy ra khi đang là tình huống mở rộng kinh doanh. Ông Hectro cần tìm một nghề phụ phù hợp để phát triển thêm, thành ra mọi thứ chỉ thử một chút thì lo gì rủi ro?
"Thế... hm... "
"Thú thật với ông, bạn của tôi có một cửa hàng đóng giày, nhưng nó trong giai đoạn khá khó khăn. Tôi nghĩ nếu hai người hợp tác, một bên sản xuất, một bên kinh doanh buôn bán, không phải sẽ tốt sao? Bởi ngài đang tìm thứ phù hợp mở rộng kinh doanh, thay vì rót tiền xây dựng nền móng thì cộng tác tốt hơn nhiều."
"Địa chỉ cửa hàng đó ở đâu?"
"Ngay trung tâm thị trấn, nó tên là Aionia."
Người đàn ông đứng lên, tiếp tục trả thêm tiền vì đã hỏi Jin không chỉ một câu.
"Cảm ơn ý tưởng này."
"Mọi quyết định vẫn là của ông."
"Ngài chưa từng nói điều gì sai, ngôn sứ."
Nếu mối làm ăn này có thể thành thực, Jin tin tình hình cửa tiệm sẽ khởi sắc khi Namjoon quay lại. Đến lúc đó cộng với những kiến thức cậu có trong tay, không phải sự hưng thịnh càng trào dâng sao?
Jin tưới chút nước cho chỗ hoa nhà Namjoon. Sau những trận mưa lớn là chuỗi ngày nắng gắt không chịu được. Những đóa hoa trông thiếu sức sống mỏng manh, khiến anh lo lắng chúng không trụ nổi giữa cái thời tiết mưa nắng đan xen này.
"Namjoon đã lên đường về chưa nhỉ?"
Anh vô cùng tò mò.
Ghi vào sổ tay liên tục những thứ bản thân đã học hỏi được và phác họa đơn giản một số kiểu mẫu, Namjoon nhanh cho bút và sổ vào chiếc túi vải và đi đến vị trí cần đặt chân tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com