Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Dần thay đổi




Sau đó, cả hai cùng nhau nói thêm nhiều chuyện và lòng của Jin thật sự nhẹ hơn ở một vài điểm. Namjoon cho anh thấy bản thân từ đầu đến cuối vẫn là một con người, mà con người thì tò mò hay thất tình lục dục còn vương đều là chuyện bình thường. Chỉ là tương lai của anh, anh không thể tự nhìn thấy, khiến mọi quyết định ở thời điểm hiện tại đều rất quan trọng, bản thân theo đó cần suy nghĩ kỹ càng. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.


Xong những công việc như thường lệ đã là cuối ngày. Thời gian hầu như đều trôi nhanh khi Namjoon có mặt ở đây, cạnh bên anh.


Jin giúp Namjoon tưới nước cho khóm hoa lớn vì cậu quá bận rộn với chuyện khởi sắc cửa tiệm, còn bản thân đã xem xong khách cho hôm nay. Anh thấy vui khi việc làm ăn cậu tâm huyết đã chuyển biến tốt đẹp, không còn đứng bên bờ vực phá sản. Kỳ này, cậu có thể ngẩng cao đầu với gia đình không tin tưởng con cái.

"Jin à..."

"A?"

Jin thôi suy nghĩ lang mang, hạ gáo nước xuống và nhìn Namjoon đang dần tiến đến cạnh mình.

"Đi ăn không? Tôi dẫn anh đi?"

"Tôi ăn chay Namjoon à... tôi không tiện ăn ngoài đâu, nên cậu cứ đi đi."

Namjoon hơi chau mày, bước lại gần anh hơn. Đôi tay thô đang không ngừng chà xát vào nhau để lấy can đảm, hỏi một câu:

"Anh có muốn thử phá lệ không?"

"H...hả?"

"Không phải anh cũng để tôi hôn anh rồi à? Anh muốn thử đến thứ khác không?"

"Cậu...."

Sự ngượng ngùng đang tự khiến Jin xấu hổ đến mức nói không thành câu.

"Theo tôi, tôi biết quán quen, không ai nhận ra anh."

"Cậu đang dụ dỗ tôi."

Anh nói khi tay bị Namjoon lôi đi.

"Là anh đang chấp nhận cho tôi dụ dỗ."

"Cậu nói như thế mà nghe được à?"

Cậu chỉ phì cười vì Jin nói năng theo hướng cự tuyệt nhưng chân vẫn chấp nhận nối bước.

Trên đường ra thị trấn, anh căng thẳng hỏi:

"Lỡ có ai nhận ra tôi thì sao? Tôi luôn mặc áo choàng khi đi ra ngoài, ban sớm màu trắng ban đêm màu đen, giờ thì....."

Giữ chặt bàn tay hơi lạnh của anh, cậu đáp:

"Anh có quyền tự do đi lại mà Jin, sao anh phải sợ điều đó? Anh không phạm tội khi xuất hiện trên phố đâu."

"Tôi biết tôi không phải trung tâm của vũ trụ này, nhưng lỡ họ bắt tôi xem tương lai tại chỗ thì sao, hết người này kéo đến người khác, một sự hỗn loạn xuất hiện."

Mày anh hơi chau lại trong lúc nói cho Namjoon biết sự lo lắng của mình là gì.

"Tôi biết họ đáng giúp nhưng điều đó rất thiếu tôn trọng một ngôn sứ như tôi và gây phiền cho người khác. Vả lại cứ cho phiền phức đó không đáng kể đi, nhưng chuyện tôi bước vào hàng quán.... nó.... họ mà truyền miệng nhau là tôi khỏi sống ở đây."

Namjoon đi chậm lại hơn một chút. Cậu biết Jin nhất thời không học được cách bỏ qua lời nói ngoài tai, hơn hết anh chưa từng bị ai xúc phạm hoặc ức hiếp, nếu phải chịu cảnh dèm pha như Yoongi thì chắc gì mạnh mẽ tồn tại?

Chuyện bộc lộ bản ngã hay không, vẫn còn quá mới mẻ với Jin. Chính anh chọn quẩn quanh trong sự sùng đạo của mình, không chấp mê bất ngộ thì vẫn chưa tiến được bao xa ở vùng đất mới lạ, xem ra, Namjoon cần nhẫn nại nhiều hơn.

"Quán tôi dẫn anh đi có bán đồ chay đó, đừng lo mà anh."

"Hm...."

Jin vẫn không đỡ lo ngại nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh hơi thở và trạng thái bất an của mình. Dù sao thì chuyện xuất hiện trong một quán ăn là bình thường, không lẽ là tiên tri thì không thể ăn ngoài? Hơn hết anh không làm việc ở nơi dành cho hội tiên tri, anh tự do, anh không bị gò bó bởi các quy tắc cứng ngắc. Vậy mà mười năm qua, anh đã sống như thế nào?


Sau khi đến quán, Namjoon chọn một góc ít được chú ít nhất rồi cùng Jin ngồi xuống.

"Có món chay, tôi gọi cho anh?"

"Ừm. Gọi món chay đi, tôi không muốn phá vỡ quy tắc bấy lâu này."

Thế là Namjoon gọi món chay cho Jin, món mặn cho mình cùng một cốc bia. Bảo anh tập tành ăn mặn có thể là chuyện cả đời không thành hiện thực và nó không quan trọng với cậu. Vốn cậu yêu anh là một điều chẳng liên quan đến việc ăn thanh đạm hay màu sắc. Huống hồ, người đã quá lâu không ăn thịt, khi cho vào miệng sẽ cảm giác buồn nôn. Bản thân hiển nhiên không muốn anh khổ sở chỉ tại miếng ăn.

Như đã nói, trường hợp của Jin cái cần là thời gian và mọi thứ đều phải để Jin tự tập tành và thử lấy. Nếu anh không thật sự muốn thay đổi, Namjoon không bắt ép điều gì. Tình cảm của cả hai không vì những quy luật nghiêm khắc ấy mà tan nát.

"Nếu anh không thích khi ngồi chung bàn có món mặn, tôi sẽ di chuyển."

"Không sao, tôi ổn, đừng lo."

Jin đã thấy Yoongi uống rượu, Jin đã thấy Yoongi phá giới như phản đồ thì đối với Namjoon, người anh thương thì càng không còn cảm thấy khó khăn. Vả lại, anh chấp nhận theo đến tận đây, không lẽ chỉ để cùng cậu mỗi người ngồi một góc?

"Nếu có bất tiện cứ nói với tôi."

"Không, tôi ổn, cậu không cần lo. Thật đó."

Jin chống cằm đưa mắt nhìn ra bên ngoài trong lúc chờ đợi thức ăn. Có lẽ anh đã biết Yoongi yêu cái gì của màn đêm ở đây.

Khi đang cùng nhau ăn, cậu cũng hỏi:

"Hợp khẩu vị của anh không? Không hợp thì lần sau tôi sẽ tìm quán khác."

"Đừng lo, ngon, đương nhiên là ngon hơn tôi nấu."

Jin biết có nhiều món chay đa dạng nhưng vì nhà quá xa chợ, anh quanh năm chỉ có thể lập đi lập lại những món từ nguyên liệu có thể trữ lâu được vài hôm.

"Thật ra, trước đây tôi ở căn nhà đó."

Namjoon chỉ tay ra phía cửa sổ. Cách đó không xa là một căn nhà trông cổ kính với phong cách hoàng gia, sang trọng cùng rộng lớn. Nói không quá khi so sánh thì căn nhà cậu ở đối diện anh, có lẽ chỉ bằng một phòng ngủ của nơi lầu son ấy.

"Vì cửa hàng khó khăn, tôi đã bán nó và mua lại căn hộ nhỏ ở khu của anh."

"Có phải...rất không quen không?"

Namjoon đã từng nói cậu thuộc con nhà hào môn, Namjoon từng ở một căn nhà như lâu đài, nhưng rồi... Jin không chắc bản thân sẽ mạnh mẽ được như cậu nếu vào tình huống ấy.

"Không có. Thật ra dọn đến đó sống là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời này của tôi."

"Tại sao?"

Trông anh vẫn ngơ ngác, cậu không khỏi cười.

"Vì không chuyển đến nơi đó, tôi làm sao có thể gặp anh? Anh là điều quý giá, may mắn, hạnh phúc nhất tôi tìm được trong cuộc hành trình của đời mình."

Namjoon chỉ ở một mình, sống trong nơi nguy nga quá hoang phí, hiện tại đổi lại căn nhà nhỏ liền gặp được người thương, cậu lấy đâu ra hối hận hay khó chịu?

"Đừng nói...mấy lời như thế nữa...."

Anh đỏ ửng vành tai, chỉ biết cắm mặt ăn.

"Sau chuyện lần này, tôi mới hiểu một điều....."

"Điều gì a?"

"Chỉ cần nơi nào bản thân cảm thấy bình yên thì nơi đó chính là chỗ dừng chân. Nhà nhỏ cũng được, đơn sơ cũng được, quan trọng là trái tim cảm thấy đủ và hài lòng, hạnh phúc với những điều mộc mạc đó."

"Đó là cảnh giới không phải ai cũng đạt được."

Jin uống một chút nước trắng, còn Namjoon nhấp một ngụm bia, sau đó hơi nhăn mặt vì độ cay của nó.

"Từ trước đến nay, đây có lẽ là giây phút bình yên nhất trong cuộc đời tôi."

"Vậy ư?"

"Có anh, có nơi thích hợp để ở thì còn gì bằng chứ?"

Jin suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Namjoon à, lỡ như tôi không sống ở đây nữa thì sao?"

"Thì tôi sẽ đi theo anh."

Cậu không chút do dự trả lời làm anh hơi sửng sốt.

"Nhưng cửa hàng..."

"Tôi có thể lập nghiệp ở bất kỳ đâu nhưng tôi có thể sẽ không tìm thấy anh ở bất kỳ đâu nếu đánh mất."

Anh quan trọng đến mức độ đó trong lòng cậu sao?

"Jin à, tôi đã cư ngụ trong trái tim anh, dù anh muốn thừa nhận hay không thì tôi vẫn chuyển nhà vào đó. Anh đi đâu, tôi sẽ đi theo đó, chúng ta là một đôi."

Nước mắt của Jin lặng lẽ rơi ra... Namjoon liền nhói lòng, luống cuống lau giúp anh.

"Sao anh khóc? Tôi nói sai ở đâu hả? Anh khó chịu ở đâu sao? Tôi xin lỗi Jin à, tôi sẽ không nói nữa..."

"Không có Namjoon, cậu không sai."

Jin không khỏi hít sâu một hơi.

"Tôi không biết phải gọi thời kỳ mình đang trải qua là gì... nhưng tôi thật cảm ơn khi cậu ở đây."

Jin có ganh tị khi xem về tương lai cho nhiều người và nhìn họ hạnh phúc. Bởi họ có người thân có cả người yêu, có người dỗ dành nuông chiều cũng như để tựa vào. Còn bản thân có ai ngoài Chúa? Đôi lúc nói chỉ cần trao trọn niềm tin cho Chúa, như thế là đủ đến hết đời. Nhưng Chúa không thể cảm nhận được bằng giác quan vật lý hoặc lúc nào cũng như cạnh bên. Đôi khi còn chẳng thể liên kết dù ra sức muốn hỏi chuyện. Vậy nương theo đó, làm sao anh tránh sao khỏi cô đơn hay lạc lõng?

Jin cũng muốn có cha mẹ, có người dạy anh nên làm sao để vượt qua những khó khăn của cuộc đời hoặc giải đáp thắc mắc. Nhưng đến ba mươi năm qua, người đầu tiên dỗ dành và hỏi những câu giúp anh định hình và thật lòng yêu thương anh lại là Kim Namjoon.

Đã cố gắng quá nhiều, đã che giấu quá nhiều để rồi hôm nay, khao khát hay tò mò với những cảm xúc cảm giác không tên khác nhau đều bùng nổ khi gặp đúng người. Jin không chắc những con chữ mình dùng để hình dung là đủ, là chuẩn xác. Anh chỉ biết bản thân đã không còn như xưa và thật muốn tiến xa hơn với Namjoon.

Không ai có thể thay đổi tam sinh quan trong một hai ngày, nhưng Jin tin mình sẽ tìm được lối thoát cho sự bế tắc rối rắm hiện nay. Cuộc sống luôn phải thử hoặc thực hành mới biết kết quả và bản thân sẽ bước ra khỏi vòng an toàn thử một lần.

Nếu lỡ sai thì quỳ lạy dưới chân Chúa thỉnh tội, Chúa sẽ không ruồng bỏ những đứa con của mình. Nhưng Jin tin tưởng Namjoon không làm anh đau và Yoongi là người đi trước. Đối phương cùng Hoseok đã hạnh phúc vô vàn còn gì?





Sau khi cùng nhau ăn xong, cả hai đi dạo dọc bờ sông. Cậu rất muốn tay trong tay với anh nhưng sợ anh thẹn thùng và làm hỏng thanh danh bấy lâu nên chắp tay ra sau, chậm rãi bước song hành.

"Gió mát anh nhỉ?"

"Ừm."

Có thể đi cùng Namjoon nên anh cảm thấy an tâm hơn so với việc lâu lâu trốn ra trung tâm thị trấn một lần.

"Anh mỏi chân không? Tôi có thể cõng."

"Không a, tôi ổn mà."

Đi đến chiếc ghế gỗ được bắt gần đó ngồi xuống. Namjoon hỏi Jin:

"Đi ra ngoài như thế, anh có thấy đỡ ngột ngạt hơn ở nhà không? Hay ở nhà vẫn thích hơn?"

"Ừm, tôi thấy khá ổn."

Lâu lâu ra ngoài là chuyện tốt, anh rất thích đi dạo buổi đêm nhưng sau những phiền phức không đáng có xuất hiện, anh dần chán nản với việc xuất hiện trong thị trấn, dẫu đã từng rất muốn tung tăng ở đây.

"Tôi sẽ thường xuyên dẫn anh đi dạo ha?"

"Ừm. Hứa a."

Anh khẽ gật, mang theo một nụ cười.

Hôm nay có thể nói là một bước tiến lớn mà Namjoon dành cho mối quan hệ giữa cả hai.


Trước khi tạm biệt nhau trước cửa nhà của Jin, cậu choàng tay ra sau lưng anh, như kéo sát vào mình nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn.

"Sao vậy? Có chuyện gì cần nói sao?"

Anh hơi chớp mắt.

"Có thể hôn không?"

"Những lần trước cậu có hỏi tôi à?"

Cho tay còn lại đan tay với Jin và lực tay đang choàng ngang eo anh siết chặt hơn, tiếp đến là môi chạm môi một cách êm nhẹ. Giờ thì anh phát hiện tại sao cậu hơi lưỡng lự và xin phép trước khi hôn, bởi nụ hôn hoàn toàn khác với những lần trước kia, từ vị trí đến độ mãnh liệt.

"Ư......."

Hiển nhiên Jin sẽ không quen với chuyện lưỡi của Namjoon đang tìm sang miệng của mình quấy phá. Nhưng máu trong người anh giống như sôi lên khi sự nóng bừng đã lan tỏa khắp khuôn mặt và mép tai, kể cả phần bụng cũng quặn thắt và chộn rộn một cách kỳ lạ.

"Nam.....joon......a..."

Jin cố gắng gọi tên đối phương khi cậu cho anh vài giây để hít lấy oxy và tiếp trêu chọc khuôn miệng nhỏ lần nữa. Các dây thần kinh căng thẳng và đâu đó có sự ngứa ngáy dưới lớp da đầu. Tay của anh không thể để yên mà bấu chặt tấm lưng rộng lớn kia.

"Ư.... Nam....joon...à....Nam.....joon..."

Khớp hàm của Jin mỏi nhừ và đến khi nước bọt sắp chảy ra khỏi khóe miệng đến nơi, Namjoon mới thật sự ly khai, kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai đầu lưỡi.

"Namjoon, cậu...xấu xa..."

Anh xấu hổ đến mức không thể để yên tầm mắt, cứ phải chao đảo con ngươi.

"Xin lỗi...làm anh sợ rồi..."

"Ư...không hẳn sợ... ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Jin."

Namjoon hôn lên trán anh rồi mới rời đi.



Trước khi ngồi xuống giường sau khi tắm rửa, Jin đã thắp lên một ngọn nến mới. Đầu anh như một mớ hỗn độn thay vì chứa não bởi cái hôn nồng nhiệt của Namjoon khiến lý trí và một vài ý thức bay sạch.

Anh không nói hay thừa nhận nhưng đã mở đường cho cậu chạy vào tim mình một cách dễ dàng.

"Phải làm sao bây giờ?"

Quả thực còn có thể làm sao khi con tim anh đã nghe theo những lời Namjoon nói một cách hoàn toàn?

Jin nhớ bản thân đã từng khuyên một trong những vị khách đến đây để hỏi về đường tình duyên rằng: Ngay cả việc cảm nhận mãnh liệt đối phương là mảnh ghép còn lại của mình cũng không phải là đúng, mà đơn giản chỉ cần cảm nhận được sự bình yên khi ở bên họ, đó mới là người cùng mình đi suốt con đường.

Giờ nghĩ lại, Jin không biết lúc đó bản thân lấy đâu kinh nghiệm để nói những lời như thế nhưng hiện tại, anh tin rằng mình đã đúng. Anh đúng do Namjoon đã cho anh biết thế nào là sự bình yên ngọt ngào, trong tâm hồn đến cả ngoài đời.

Xúc cảm giản dị, tất cả nhẹ nhàng diễn ra, thậm chí là chậm rãi bình lặng nhưng Jin tin, không dễ dàng để tìm được cảm giác đó hoặc đối tượng nào đó đủ khả năng cho bản thân nhận thấy được chúng.

Jin ngồi ôm lấy chân và gác mặt lên đầu gối. Mọi thứ anh học có lẽ không sai, những người dạy dỗ anh nhiều năm qua cũng không sai, vấn đề duy nhất ở đây là nhận thức của mỗi người, sự tôn sùng đạo theo cách riêng, đan xen với đó là cả một hệ tư tưởng.

Phải công nhận, không thể lúc nào cũng nghe theo sách khi những gì sách dạy chẳng phải nói thực hành theo là thực hành.






Sáng hôm sau, Namjoon mang bánh sang cho Jin. Cậu cố tình ra chợ sớm để mua được những chiếc bánh nóng hổi và ngon nhất. Khi thấy anh vừa mở cửa liền chạy sang trao tận tay.

"Namjoon..."

"Tôi biết anh định nói gì, nhưng anh thử ăn đi, không sao thật mà, bánh cũng là bánh chay đó."

"Nhưng..."

Vốn không phải bánh mặn hay bánh chay, đơn giản là họ không được ăn vặt.

"Tôi lấy tính mạng mình ra đảm bảo, được chứ?"

"Không được nói mấy lời như thế mà."

Jin nhận lấy túi bánh và hơi bĩu bĩu môi trong lúc nói.

"Được rồi, tôi không nói mấy lời nói như thế nữa."

"Vào trong ngồi đi."

Anh mời cậu vào nhà và kéo ghế.

"Anh chưa ăn gì đâu đúng không? Bánh còn nóng đó, ăn bây giờ mới ngon."

"Tôi vẫn chưa sẵn sàng lắm...."

Tay anh siết chặt túi bánh.

"Anh à, là bánh chay, không sao cả, anh chỉ biết anh cơm uống trà suốt ba mươi năm qua rồi, bây giờ thử một ít bánh không sao đâu, tin tôi."

Jin hơi ngại miệng nhưng rồi vẫn cắn thử một góc nhỏ.

"Anh thấy ngon mà đúng không?"

Đương nhiên là thấy ngon, bởi chứa đựng tâm tư của Namjoon cũng như suốt nhiều năm qua, anh chỉ biết có cơm với cháo, cái bánh này khác gì mỹ vị nhân gian?

"Ừm. Ngon a."

Jin tiếp tục cắn thêm một miếng. Sự hỗn loạn hoặc đấu tranh tư tưởng khi cả hai chân đều nằm ngoài vạch an toàn, đến cùng không đáng sợ như anh nghĩ. Chúng chỉ tựa như gió thổi khiến mặt hồ dao động gợn sóng.

"Thật ra tôi định sẽ đích thân làm bánh, nhưng tay nghề của tôi không được tốt, tôi mới đành đi mua."

"Cậu có lòng không phải đủ rồi à?"

Namjoon hơi nhướng mày rồi đố Jin:

"Nói xem, tôi yêu anh, thế tôi nhìn thấy anh bằng con mắt nào?"

"Hả? Ý là mắt trái hay mắt phải hả? Không phải đều là của cậu à?"

Cậu phì cười, khiến anh không khỏi ngơ ngác.

"Hả? Không lẽ nhìn bằng mắt của tôi a?"

Namjoon nhún vai.

When my Beloved appears,
With what eye do I see Him?

With His eye, not with mine,
For none sees Him except Himself.

(Ibn Arabi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com