Chương 14
Giang Khải Hy giận dỗi phăng phăng bước, nhưng chỉ mới được vài bước thì thấy trước mặt tối sầm, đầu óc quay cuồng nên vội ngồi thụp xuống tránh bị ngã. Lâm Phong nhét luôn thanh kẹo vào túi áo vác luôn người trên vai đặt xuống ghế đá gần đó.
"Khải Hy, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút rồi sẽ khoẻ hơn nhanh thôi, nhé!" Lâm Phong kéo người đang bị hạ đường huyết dựa vào người mình, cẩn thận cho uống nước rồi cho luôn một viên kẹo trái cây vào miệng.
"Phong, em chóng mặt quá, em muốn ngủ." Vừa khó chịu, vừa mệt nên quên hết giận dỗi mà dựa hẳn vào người bên cạnh đòi ngủ.
"Ừ, em mệt thì nhắm mắt ngủ một chút đi, ngủ xong sẽ khoẻ hơn. Có anh ở đây nên em an tâm ngủ, nhé!"
Lâm Phong ngồi yên ngay ngắn cho người ngủ dựa thoải mái, một tay xoa xoa vai cho người ngủ ngon, một tay đưa lên che đi tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mắt của người đang say ngủ.
Giang Khải Hy mệt nên ngủ rất say, cậu chìm vào giấc mơ đẹp bên bờ sông Giang Tử ngày ấy:
<< "Hy Hy, đừng nghịch nước nữa. Mau đi lên đi, nghịch nước lâu sẽ bệnh đó" cậu bé to con hơn kéo tay cậu bé nhỏ con, không cho nghịch nước nữa.
"Tránh ra, kẹo cao su phiền quá đó. Đừng có bám theo nữa mà, phiền quá đi." cậu bé Hy Hy bực dọc xô mạnh cậu bé kẹo cao su ngã sóng soài ra bờ sông đầy đá nhọn lởm chởm.
Kẹo cao su lồm cồm đứng lên mím môi nhìn lòng bàn tay mình đầy máu vì bị đá cắt, cậu vội đưa tay xuống nước rửa sạch máu rồi lại nắm bàn tay nhỏ xíu tiếp tục kéo lên bờ:
"Hy Hy, lên bờ mau. Không nghịch nước nữa, tay của em lạnh buốt rồi nè."
"Đã bảo tránh ra mà, đồ đáng ghét. Đồ kẹo cao su đáng ghét" hét lớn rồi lại xô mạnh kẻ cản trở mình nghịch nước ngã lăn quay ra bờ sông lần 2.
Kẹo cao su nhăn mặt chịu đựng cơn đau từ đá cắt vào da thịt khắp nơi từ mông tới lưng, kẹo cao su lại lồm cồm đứng lên cứng rắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu đã nhăn nheo vì nghịch nước quá lâu: "Ghét cũng được, lên bờ trước rồi muốn ghét gì thì ghét."
BỐP...... cánh tay bé xíu còn lại giơ lên tát thẳng vào má của kẻ phá rối trước mặt kèm câu hét đầy sự ghét bỏ dồn nén bấy lâu" ĐỒ ĐÁNG GHÉT"
Cậu bé Hy Hy phừng phừng lửa giận, phừng phừng sự căm ghét thoáng chút ngạc nhiên khi kẹo cao su- kẻ đáng ghét chưa từng biết giận ngược, biết tự ái lại thả tay mình ra, tay xoa xoa má quay lưng bỏ đi.
Kẹo cao su thất thểu bỏ đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại vì lo. Vừa quay đầu nhìn lại thì cũng phi rất nhanh về phía cậu bé nhỏ đang nằm gục dưới nước mà vác luôn lên bờ cỏ.
"Hy Hy, không sao rồi, ngậm kẹo ngọt rồi nhắm mắt một lúc sẽ khoẻ lại ngay, nhé" vừa xoa trán, vừa bóc viên kẹo nhỏ trong túi mà lúc nào cậu cũng mang bên mình từ sau lần đầu tiên thấy Hy Hy ngất khi chạy mệt.
"Ư....ư....lạnh...lạnh...." cậu bé Hy Hy ư ư mấy tiếng than lạnh rồi vô thức dịch người ôm lấy cậu bé bên cạnh mà dụi dụi mặt mình vào vòm ngực ấm. >>
Lâm Phong đang xoa xoa giữa 2 chân mày đang cau lại của người ngủ say thì tim đập ngổn ngang khi thấy người đang ngủ khẽ cong khoé môi, vòng tay ôm người mình rồi dụi dụi mặt vào ngực mình.
Một lúc lâu sau
Giang Khải Hy khoẻ hơn, tỉnh táo hơn chớp chớp mắt nhìn hiện trạng thực tế, khẽ khàng xoay qua nhìn kĩ hơn thì thấy mặt mình đang áp vào ngực, vòng tay mình đang ôm trọn người ta. Còn người ta thì một bàn tay đang che nắng chiếu ở mặt mình, còn tay kia thì đang vòng lại ôm người mình. Tự dưng thấy có chút ngại, hô hấp có chút khó khăn vì tim đập hơi nhanh. Chưa kịp biết phải làm gì thì nghe giọng hỏi nhỏ nhẹ quen thuộc:
"Dậy rồi hả? Em khoẻ hơn chưa? Còn khó chịu nhiều không?"
"Khoẻ rồi, cảm ơn" nhớ lại cái chuyện mình dỗi người ta, rồi lại nhớ cả chuyện đang dỗi mà còn bị hạ đường huyết nên có chút dỗi kèm ngượng liền bật dậy chạy nhanh vào vườn thú đứng ngắm cá sấu chữa ngượng.
Lâm Phong có chút chưng hửng nhưng cũng vội chạy nhanh theo vì lo người ta vẫn còn mệt.Lâm Phong cũng bước lại đứng dựa vào thành rào bên cạnh một người đang dựa rào chăm chú nhìn con cá sấu to phía bên trong đang ngủ bình yên.
"Khải Hy, đi xem bướm đi, em rất thích bướm mà." Lâm Phong xoa vai người bên cạnh dụ dỗ.
"Anh thích thì tự đi mà xem, đừng bám theo em nữa, phiền lắm" đã nhớ rõ mình đang dỗi vì cái gì nên xua đuổi.
Lâm Phong vò vò đầu tóc, thở dài không biết mình đã mắc lỗi gì. Đang còn chưa biết lấy gì để dụ dỗ tiếp thì hơi giật mình vì người bên cạnh bỗng dưng nhảy lên tay ôm cổ, chân đu eo mình thật chặt giọng hoảng sợ: "Phong, đi mau, đi coi bướm mau".
Lâm Phong liếc nhìn con tắc kè hoa đầy màu sắc vừa rơi phịch từ trên người của người đang sợ hãi xuống đất thì phì cười vòng tay ôm lại đi nhanh vào vườn bướm.
"Khải Hy, ở đây bướm rất đẹp, không có gì đáng sợ nữa nên đứng xuống nha". Lâm Phong xoa lưng người đang ôm cứng mình dụ ngọt.
"Không, không muốn, sợ, sợ lắm" tay ôm chặt cổ, mặt đặt trên vai lắc đầu nguầy nguậy.
"Không xuống, không xuống, em không muốn thì không xuống nữa". Lâm Phong cố hít thở sâu nén mệt tiếp tục bước cho người đang ôm cổ mình vui đùa cùng lũ bướm đầy màu sắc đang bay lượn khắp khu vườn.
Phía góc vườn, cô gái xinh đẹp hai tay nắm chặt, môi mím lại nhìn hai người con trai đang vui đùa với lũ bướm. Cô gái có chút khó chịu khi thấy người thanh niên mệt phờ mà vẫn ôm người đu mình cười vui đuổi theo con bướm đẹp, cô gái bước nhanh lại chào hỏi:
"Phong, thật trùng hợp gặp lại anh ở đây".
Lâm Phong còn đang chưa biết xử lý tình huống thế nào thì Giang Khải Hy đã nhận ra vợ sắp cưới của người ta nên rất nhanh đứng xuống đẩy nhẹ vai Lâm Phong cất giọng lịch sự: "Hai người tự nhiên nhé, em qua ngắm phong lan một chút."
"Khải Hy, anh đi cùng em." Lâm Phong thấy người bỏ đi thì liền gọi với rồi chạy theo.
Cô gái đã lường được trước tình huống nên rất nhanh kéo tay Lâm Phong lại ấn luôn ngồi xuống ghế.
"Phong, anh có mệt lắm không? Người anh toàn mồ hôi nè, để em lau mồ hôi cho anh".
Lâm Phong dịch người ra xa, miệng cười ngây ngô, tay vò đầu tóc cho rối tung lên, mắt mở to nhìn người đối diện.
"Em đây mà, em là Linh Đan đây mà. Anh ngồi yên một chút, để em lau mồ hôi cho anh nhé." Cô gái rất nhanh lại ấn chàng trai ngồi xuống ghế khi thấy chàng trai có dấu hiệu muốn chạy mất.
Phía bên vườn phong lan nhỏ, có chàng trai thập thò nghiêng người liếc nhìn qua khoảng trống nhỏ nhìn cô gái xinh đẹp đang ân cần vuốt lại tóc, lau mặt cổ cho chàng trai đang cười cười không ngớt. Nhìn được một lúc thì đập mạnh tay vào gốc cây bên cạnh, đá luôn một cái hậm hực bỏ đi sờ sờ vò lan đẹp.
Một lúc sau trên xe trở về nhà, có người tài xế nọ thỉnh thoảng liếc nhìn người xị mặt bên cạnh để tìm cách dỗ.
"Khải Hy, uống nước nha. Nước vị chanh không có gas mà em thích".
Giang Khải Hy chẳng những không cầm mà còn đẩy mạnh tay làm chai nước rớt đánh phịch, lăn long lóc dưới sàn xe. Lâm Phong hơi cau mày nghiêm túc suy nghĩ xem hôm nay mình đã làm sai gì mà bỗng dưng Giang Khải Hy lại khó ở như vậy. Suy nghĩ một lúc mà vẫn chưa biết mình sai gì nên lại cười cười đưa tay mở một bài tình ca ngọt ngào những mong làm người bên cạnh dễ chịu hơn một chút.
CẠCH..... ca sĩ chưa hát được lời nào đã bị một bàn tay thô bạo tắt mạnh.
"Khải Hy, em sao vậy? Có phải thấy không khoẻ hay khó chịu ở đâu không?"
"Không có, lo lái xe đi"
Lâm Phong đang chưa biết nên hỏi gì nữa thì giật mình đạp phanh thắng gấp khi con Hummer đen hầm hố trước mặt đạp phanh đột ngột. Lâm Phong rất nhanh bấm nút điều khiển cho rèm đen che phủ hết kính xe để Giang Khải Hy không nhìn thấy gì bên ngoài khi thoáng thấy 4 tên áo đen, che mặt nhảy ra từ con Hummer.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com