Chương 22
Ông trùm hội Tam Hoàng, Lâm Quý nghe tin báo con dâu Giang Khải Hy bị bắt cóc và thủ tiêu thì vội vã điều một nhóm thuộc hạ thân tín tới ngay căn biệt thự bỏ hoang gần nông trại ô liu. Vừa bước vào sân trong thì chết sững khi trước mặt là vài xác chết của vài sát thủ Mãng Xà hội nằm ngổn ngang, sát bờ hồ là Giang Khải Hy người ướt sũng, áo quần loang lổ máu đang nằm bất động.
"Hy Hy, Hy Hy tỉnh lại đi con. Con mà bị làm sao thì Dady biết ăn nói làm sao với Khải Hưng đây. Hy Hy, tỉnh lại, tỉnh lại nào con." Ông trùm Lâm Quý lao rất nhanh đến ôm Giang Khải Hy trong tay lắc lắc gọi rồi kiểm tra khắp nơi xem vết thương thế nào.
"Aaaaa.... aaaa, đau.... đau đầu. Dady, dady con bị làm sao thế này? Kẹo.... kẹo.... Phong, Phong đâu rồi?" Giang Khải Hy tỉnh lại nhăn nhó ôm đầu rồi tóm lấy Dady hấp tấp hỏi.
"Con không bị thương gì, chắc là con chỉ bị choáng nên ngất đi thôi." "Phong, Phong nhi đâu có đây. Dady không biết Phong nhi đang ở đâu. Mà sao con lại hỏi Phong nhi?" Dady cố trấn an chàng trai có vẻ rất lo lắng đang liên tục ngó ngang ngó dọc tìm kiếm gì đó.
"Áaaaa.... aaaaa, sao người con toàn là máu thế này? Aaaaa..." Giang Khải Hy hét toáng lên khi thấy người mình khắp nơi toàn máu.
"Hy Hy, đừng sợ. Con không có bị thương. Không phải máu của con, chắc là máu của người khác."
Giang Khải Hy suy nghĩ một lúc, nhớ lại mọi chuyện thì ôm mặt khóc nấc lên "Không... không.... sao lại không phải máu của con? Vậy.... vậy.... vậy Phong đâu rồi? Phong bị làm sao rồi?"
Dady không trấn an được người gào khóc quá mức đến ngất đi nên vội bồng luôn ra xe lái thẳng về nhà.
*Đã quá nửa đêm trong căn phòng ngủ của con trai.
Dady liên tục gọi điện giục đàn em huy động lực lượng tìm kiếm con trai để báo tin "Vợ gặp chuyện, mau về nhà gấp." Mami thì cau mày nhăn mặt liên tục lau mát hạ sốt cho người sốt mê man trên giường.
"Sao lâu như vậy mà con không tỉnh lại vậy Dady? Còn Phong nhi nữa, sao giờ vẫn chưa chịu về vậy? Em lo quá, sức khoẻ thì yếu lại bị sốt cao như vầy thì sao chịu nổi?"
"Bình tĩnh nào, bác sĩ Quốc cũng đã nói là sẽ không sao, đã uống thuốc rồi, không có gì đáng lo ngại mà. Chỉ bị va chạm ở đầu, bị thương nhẹ ở cổ và sốc thôi. Không sao đâu, nhé!" Dady ôm vợ yêu xoa xoa lưng trấn an.
"Mami, con không sao, con chỉ hơi đau đầu thôi. Phong, anh Phong đâu rồi Mami?" Giang Khải Hy chớp chớp mắt cất giọng hơi yếu.
"Con còn mệt, nhắm mắt ngủ thêm một chút đi con. Phong nhi chắc có việc gì đó nên chưa về được. Con ngủ đi, khi nào Phong về thì mami sẽ đánh thức con nhé." Mami vừa thay cái khăn ướt trên trán, vừa xoa xoa tay con vỗ về.
Ở trong một căn nhà gỗ nhỏ ẩn sau sườn núi đá cheo leo, Lục Tứ kiểm tra cặp nhiệt độ rồi lại kiểm tra vết thương trên ngực đã được băng bó lại của người đang nằm im lìm trên chiếc giường nhỏ. Lục Tứ kiểm tra vết thương xong thì chăm chú nhìn gương mặt đại ca đang liên tục cau mày. Hắn đưa tay lau đi giọt nước chảy ra từ khoé mắt mà cảm thấy tim hắn có chút đau.
"°" Cậu bé Lâm Phong mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài khi nghe ba mẹ liên tục giục lên xe rời làng chuyển lên thành phố sống.
"Dady, mami chờ con một chút, một chút thôi."
Cậu bé chạy rất nhanh qua căn nhà nhỏ quen thuộc đập cửa rầm rầm gọi "Hy Hy, Hy Hy, ra đây đi. Hy Hy, ra đây một chút thôi."
"Ủa, Phong, sao con lại ở đây? Mẹ con bảo hôm nay cả nhà con sẽ rời đi lên thành phố mà? Sao con lại ở đây đập cửa?" mẹ Hoa Hạ mở cửa, xoa đầu cậu bé nước mắt đầm đìa trước mặt hỏi nhỏ nhẹ.
"Cô ơi, Hy Hy đâu rồi? Con muốn gặp Hy Hy, con muốn từ biệt Hy Hy."
"Hy Hy nhảy cò cò ra bờ sông chơi từ sáng sớm rồi. Con có muốn ra đó từ biệt Hy Hy không?"
Cậu bé Lâm Phong lau nhanh nước mắt nhìn ba mẹ mình đang ngồi trên xe vẫy vẫy hối thúc lại sợ chạy ra bờ sông gặp Hy Hy rồi sẽ trốn ba mẹ ở lại nên cúi đầu chào, nói nhanh rồi thất thểu rời đi "Cô ơi, cô nhắn với Hy Hy giúp con là con phải đi rồi. Con sẽ rất nhớ Hy Hy".
Ngồi trên xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu bé Hy Hy bé xíu khóc nức nở chạy đuổi theo xe mà cậu bé Lâm Phong ôm mặt khóc nức nở rồi nhoài người ra khỏi cửa xe định phóng xuống chạy ngược lại nhưng bị mẹ ôm giữ chặt nên chỉ kịp hét lên vài lời trước khi xe chạy mất hút. "°"
"Hy Hy, Hy Hy" Nước mắt liên tục trào ra, người bị thương nằm trên giường nhăn mặt, chớp mắt tỉnh lại liền đưa tay tóm ngay người trước mặt hỏi dồn:
"Lục Tứ, sao anh lại nằm đây? Hy Hy, Khải Hy đâu rồi?"
"Đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh lại đã. Anh bị thương nặng, lại sợ anh bị lộ nên bọn em sau khi hạ được bọn Mãng Xà hội và đưa anh lên khỏi hồ nước là đưa anh đi trước ngay." Lục Tứ xoa xoa bàn tay đang bấu chặt tay mình trấn an.
"Rồi Khải Hy thế nào? Có bị thương không? Có an toàn không?" Người bị thương vẫn nóng ruột hấp tấp hỏi.
"Cậu ta không bị thương, an toàn. Chỉ có điều..." Lục Tứ nhớ lại cú đập của mình nên ngập ngừng bỏ lửng câu nói.
"Có điều gì? HẢ? NÓI MAU" Thủ lĩnh Zoro bật dậy hỏi dồn rồi ôm ngực nhăn nhó.
"Đại ca, nằm xuống. Bình tĩnh, cậu ta an toàn, chỉ là cậu ta cứ ôm chặt anh không buông nên em phải đánh ngất cậu ta để đưa anh đi trước." Lục Tứ thành thật khai.
"Mày... mày, sao lại làm đau em ấy hả?" Thủ lĩnh Zoro tức giận nhưng vết thương đau quá nên nhắm mắt nằm im cố chịu đựng, cũng để nhớ lại giây phút Giang Khải Hy vòng tay ôm mình, mặt thì vừa áp vừa cọ cọ ở ngực. Lúc đó tim như nở hoa, vui sướng ngập tràn nhưng phải đành đẩy người ta ra một khoản để đảm bảo nếu mình bị trúng đạn thì người ta vẫn an toàn. Nghĩ ngợi,nghĩ ngợi rồi bất giác nhớ cái vòng tay ấy khủng khiếp.
Lục Tứ đứng nhìn mặt đại ca đang nhăn nhó vì đau thì cơn điên lại nổi lên liền đi ra dặn dò Hắc Á chăm sóc đại ca để phóng đi tìm kẻ đã lợi dụng mình hại đại ca suýt chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com